♡˖Thanh tân
Ngày hôm sau tại căn chung cư mới, những món đồ sa hoa đắt tiền ở căn hộ đó cũng là do tự tay anh lựa chọn.
"Em có đến quán nữa không?"
"Có,công việc của em"
"Anh chở em đến nhé"
Nguyên Bình kéo Hồng Sơn lên chiếc xe hơi đời mới của mình,nội thất bên trong tiện nghi và đầy toát lên mùi tiền.
"Áo hôm nay em mặc đẹp lắm,màu đỏ hợp với em"
"Em cảm thấy bị đứng tuổi khi ở cạnh anh"-Hồng Sơn
"Không sao,anh thích như vậy"-Nguyên Bình
Con xế hộp lăn bánh trên đường phố Hà Nội,cơn mưa tí tách bên ngoài cửa kính, Hồng Sơn chống tay ngẫm nghĩ.
Nguyên Bình thắng lại khi đến quán bar, Hồng Sơn mở cửa ra trước,anh còn lay hoay với một số đồ cá nhân thì nó đã mở cửa xe giúp anh.
"Đóng cúc vào đi"
Nguyên Bình thấy Hồng Sơn còn nhân nhượng thì dùng tay đóng hai cúc đầu vào lại cho nó.
"Anh.."
__
Nguyên Bình nhâm nhi ly rượu vang đỏ,anh cười nhẹ,anh thích thú với chàng trai đối diện..
"Hồng Sơn.Em có thấy cuộc đời của em cực quá không "
"Em thấy như vậy là đủ "
"Nếu anh muốn em, thì muốn cả nợ của em nhé "
Nguyên Bình nhìn nó,nó khinh rẻ anh đến thế à,bản thân là con trai cả đang gánh vác cả công ty tập đoàn nhà họ Ngô mà phải uất phục trước những món nợ rẻ mạt đó.
"Haha, nếu em đồng ý làm vật sở hữu của anh"
"Nặng lời quá.. em muốn..em là chồng của anh"
"Hôm nay.. cưng mạnh miệng hơn những hôm trước rồi đấy"
"Không phải là do anh dạy em à"
Hồng Sơn vừa cất tiếng thì đám bạn của anh đã đến dù không hẹn,anh ngơ ngẩn khi đang tán trai mà bị đám bạn kéo đi trong sự gượng gạo.
"Nguyên Bình,khi nào mà em lại tập tành uống rượu?"
"Công nói với em mấy ngày nay,hôm nào cũng đến uống vài ly"
Phương Nam vừa nói vừa xiết chặt cổ tay anh,anh khó chịu muốn dứt ra,bản thân Phương Nam là gì mà quản lý chặt chẽ anh đến thế,chỉ là mối quan hệ anh em thôi mà.
"Anh Nam.. chuyện của em"-Nguyên Bình
"Em thấy anh Nam nói đúng đó anh Bình.."
Trường Linh nói đỡ vì thấy không khí có phần hơi gượng gạo.
"Em nói đi,em thích cái thằng vừa mới gặp mấy tuần, còn anh...em biết anh đợi em bao lâu rồi không?"
Phương Nam lớn tiếng với anh,bây giờ quán bar còn ít khách nên Thành Công chỉ muốn cản hai người này lại vì là chỗ làm ăn.
"Anh Nam..bình tĩnh,anh Bình,đừng cãi nhau"
"Em không bắt anh đợi em, trong thời gian đó,anh vẫn có thể yêu người khác mà?"-Nguyên Bình
"Là do anh đang chấp niệm với cái tình cảm đó thôi!"-Nguyên Bình
"Anh hết hiểu nổi em rồi, làm tất cả vì em nhưng không bằng người em yêu, được,anh hiểu rồi!"-Phương Nam
Phương Nam rời đi, Trường Linh định đuổi theo nhưng rồi cũng bị Thành Công kéo lại.
"Để anh ấy một mình đi"
Nguyên Bình ngồi phịch xuống ghế,đúng là trước khi gặp Hồng Sơn,ngoại trừ những lúc gặp đối tác ra thì anh chưa bao giờ uống rượu hoặc cồn, nếu có cũng ít chứ không nhiều như cái tần xuất này.
"Mặc kệ anh ấy đi,Linh ngồi xuống đi, uống với anh"
__
Nguyên Bình uống đến mức mặt đỏ bừng lên,lý chí của anh còn chẳng biết bản thân mình đang làm gì, Thành Công nhếch lông mài nhìn nó đứng ở phía xa đang nhìn anh say rượu mà mặt áp sát vào bàn.
Nó ngồi cạnh anh,bàn tay nó vỗ vỗ vào lưng anh.
"Anh Bình,về nhà thôi "
"Sơn ơi..anh thích em"
"Chở anh về..anh muốn em"
Nhìn xung quanh những vị khách đã vơi đi bớt, cả đám bạn của anh cũng đã về chỉ còn mình anh ở lại.Anh ném lên bàn một chiếc thẻ,anh nói như giọng ra lệnh nó.
"Tiền.. khoản này cho em.."
Hồng Sơn cầm lấy chiếc thẻ vội vàng nhét vào túi quần,nó bế anh ra khỏi quán bar.Không khí lạnh của Hà Nội phà vào anh khiến cơ thể anh rút vào người nó.Nó để anh vào ghế phụ, lấy chìa khóa ở túi của anh rồi lái xe.
"Anh muốn về đâu?"
"V-về.. về nhà, biệt thự.. nhà họ..Ngô"
"Được không..?"
Tiếng xe hơi bắt đầu lăn bánh, Hồng Sơn vẫn còn nhân nhượng không biết có nên đến biệt thự nhà họ Ngô hay không.
"Được đến đi.."
Mùi rượu vang ám vào cơ thể anh khiến đầu óc anh mụ mị hơn,anh chưa bao giờ có cảm giác muốn được thương đến như vậy..
Anh là một omega luôn giữ mình, vì được sống trong gia đình quyền quý, được giáo dục giới tính đàng hoàng, và là một omega thì anh không cho phép bản thân mình dâng hiến cơ thể mình cho bất kì một ai.
Nhưng Lê Hồng Sơn, có lẽ là ngoại lệ.
Tiếng xe hơi chạy trên đường, những tiếng thở gấp gáp của Nguyên Bình, có lẽ là vì rượu vang mà khiến anh kích thích kỳ phát tình của mình sớm hơn.
Mùi kẹo ngọt vốn dĩ chỉ dành cho những đứa con nít thích kẹo ngọt nhưng Lê Hồng Sơn không thích ngọt, nhưng lại thích dáng vẻ của omega kẹo ngọt mềm mại.
Nó toả ra lượng tin tức tố của đủ để xoa dịu omega đối diện.Anh nhìn nó,đôi mắt long lanh dường như muốn trào ra cả nước mắt.
Mn đừng im lặng đến thế...💔😭😭
Mn thấy có sai sót thì gì góp ý với mìn nha:<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co