Truyen3h.Co

sonbinh | đánh đổi

03

softsyntaxx

Sự tò mò và thú vị về người bạn mới hoàn toàn bay biến nhường chỗ cho ngọn lửa hận thù vừa tạm thời bị dập tắt bởi niềm vui có cậu em mới quen làm bạn cùng lượng công việc dồn dập của Nguyên Bình. Trước mặt anh bây giờ là người bạn tâm giao của anh, người đã bỏ qua giai điệu cả hai cùng nghe thấy, với một vẻ mặt vẫn rất bình thường và vô tội như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, hay chưa biết có chuyện gì đã xảy ra. Giả vờ giỏi đấy, Nguyên Bình cắn môi, mặt hằm hằm nhìn vào mảng nền của mình trên áo tên nhóc đang ngồi trước mặt.

- Chào anh, em là Lê Hồng Sơn, sinh viên năm hai khoa kinh doanh quốc tế.

- Nguyên Bình, năm ba kinh tế quốc tế.

Nguyên Bình cảm giác tên nhóc Hồng Sơn thật sự không có ý định tỏ ra đã cảm nhận được sự tức giận của anh đối với nó, nó chỉ cười khờ và lộ ra cái răng khểnh rất duyên. Ôi không duyên tí nào anh đang ghét nó mà.

Nhưng có một điều nữa làm cho Nguyên Bình sốc tận óc, hoặc đối với người sống bừa bộn thoải mái như anh thì điều này là sốc tận óc: Lê Hồng Sơn, sinh viên năm hai, tức là mười chín hai mươi tuổi, có giờ giấc sinh hoạt như một ông cụ bảy mươi. Nó hẹn Xuân Bách đúng mười hai giờ mười lăm phút ăn trưa, đĩa cơm thì đầy đủ các chất dinh dưỡng theo từng nguyên tắc: một phần tư rau củ, một phần hai đạm và một phần tư tinh bột. Trong lúc ăn cơm không nói chuyện, nhai không được hở miệng và chỉ uống nước sau khi ăn xong. Nguyên Bình cá là Xuân Bách rất thích thú khi nhìn hai mắt anh lòi ra vì không tin vào thực thể trước mắt, răng thỏ chúm chím và mắt híp lại như thể muốn nói: " Anh thấy em đúng không, kì lạ rõ mà".

Mười hai giờ bốn mươi lăm phút, tức là bốn lăm phút trước ca chiều, Hồng Sơn đứng lên, cầm khay cơm của mình, cúi người nhẹ nhàng nhìn Nguyên Bình:

- Em đi trước đây. Nói rồi nó quay lưng đi thẳng, không một động tác thừa.

- Anh thấy đấy, em không thể nói chuyện với nó quá nhiều vì lúc ăn nó không cho em mở miệng, ăn xong rồi thì cứ vậy mà đi luôn, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi của nó, ba mươi phút nữa nó sẽ dậy pha trà uống và tiếp tục làm việc. Mấy anh chị ở phòng đó thấy nó còn sợ hơn cả thấy ma. Không ai có thể hẹn hò với nó nổi một tuần. Xuân Bách ghé vào tai Nguyên Bình, mong muốn anh sẽ tham gia chung phe phản đối lối sống quy củ kì lạ hiếm có khó tìm này.

Nhưng Nguyên Bình còn đâu hơi sức để mà quan tâm, giờ đây anh đang siêu cấp giận dữ: một chàng trai xinh đẹp, trắng trẻo, mặt đẹp, tay đẹp, chân đẹp, cười đẹp, tính tình hòa đồng không quá hướng ngoại, học lực khá giỏi, người người nhà nhà xếp hàng theo đuổi, chờ đợi mòn mỏi mới tìm được người bạn tâm giao của mình, vậy mà khi anh đứng ngay trước mặt rồi thằng nhóc đó lại tỉnh bơ như không thấy gì. Và thậm chí còn mỉm cười dịu dàng như thể thiên thần. Anh cần biết lí do, nếu không thì anh sẽ phá thằng nhóc này đến khi nào nó phát điên và không thể giữ được cái mặt bình bình thản thản hờ hững với đời như thế thì thôi.

- Xuân Bách, em nghĩ xem lí do khiến cho con người ta không muốn nhận bạn tâm giao của mình là gì?

- Hở? Sao đột nhiên anh hỏi thế, em không biết nữa, có chăng là do mình có người yêu sẵn rồi nên khi gặp bạn tâm giao mình mới không muốn nhận chứ nhỉ?

- Ngoài lí do đó ra. Nguyên Bình khoanh tay hậm hực.

- Thế thì chắc cái người bạn tâm giao kia phải xấu xa hoặc làm ra điều gì đó khiến mình không muốn nhận người quen ấy anh. Chứ làm gì có ai xấu tính đến nỗi nghe được tiếng nhạc rồi mà không thèm nhận một câu đâu. Xuân Bách xé gói cà phê đổ vào cốc nước nóng rồi đưa cho Nguyên Bình, anh nhận lấy và có vẻ là do bực tức quá, Nguyên Bình hớp một hụp và nhả ra ngay lập tức.

- Anh hai mươi ba tuổi thật hả anh Bình?. Xuân Bách nhìn Nguyên Bình một cách đánh giá, nhưng vẫn chạy đi tìm khăn đưa cho anh.

- Tối nay anh sẽ ăn mà chẳng thấy ngon cho xem.

- Cảm ơn em.

_______________________________________

- Trời đất ơi em không nghĩ anh lại có thể làm ra chuyện đó. Phước Thịnh cảm thán. Anh thật sự thiếu điều muốn phá hỏng cơ sở vật chất công ty người ta à. Sao anh như người mất hồn thế anh Bình?

- Thịnh ơi thôi đi em, một nửa hồn của anh ấy là mảng nền dính trên áo thằng Sơn đấy. Đình Dương vừa cười vừa lắc người như điệu bộ của mấy người dân da đỏ. Nếu không phải Nguyên Bình đang không có tâm trạng thì chắc chắn anh đã nhảy lên đánh nó mấy cái cho bõ ghét rồi, thằng bé này chuyên gia chọc ghẹo anh đến phát cáu.

- Mà sao mấy đứa đều biết thằng nhóc đó?. Nguyên Bình quay sang hỏi vặn mấy đứa em như đang trách móc.

- Ơ làm sao bọn em biết được anh sẽ đi thực tập ở công ty nhà nó. Bọn em chung câu lạc bộ bóng rổ thôi anh, thằng nhóc được nhiều người để ý lắm, anh nghĩ mà xem, đẹp trai, duyên dáng, học giỏi, lại còn giỏi thể thao, mà nhà cũng giàu nữa chứ. Thành Công nói.

Ừ. Với mọi điều kiện đó thì chuyện Lê Hồng Sơn giả vờ không nhận anh là bạn tâm giao cũng hợp lí, được nhiều người vây quanh như thế thì thiếu gì mấy người đẹp ngút trời, có khi còn vượt xa cả nhan sắc của Nguyên Bình, anh nghĩ.

- Thế chuyện quan trọng của anh có mỗi vậy thôi à? Chỉ là làm trò không ai cấm nhưng hiếm ai làm ở trước mặt cả công ty và không may làm dính nền lên áo con của giám đốc công ty? Anh là nữ chính ngốc nghếch trong mô tuýp ngôn tình dầu mỡ Trung Quốc đấy à?. Phước Thịnh nhổm cả người dậy, dí sát vào mặt Nguyên Bình hỏi, vì nghe Thành Công nói rằng hôm nay anh Bình của nó có chuyện quan trọng đến mức tắt máy của Thành Công cái rụp mà nó đã bỏ cả kèo bida của mình để ngồi ở đây.

- Tất nhiên là không rồi, anh đã kể kết đâu.

- Thế rốt cuộc chuyện quan trọng là gì? Anh trúng sét ái tình của Hồng Sơn à?

- Anh đã nghe thấy giai điệu đó, cái giai điệu mà ừm, mấy đứa chỉ nghe khi gặp được soulmate của mình ấy. Khi anh nhìn vào mắt Hồng Sơn.

- Má! Đình Dương rú lên rồi ngả người ra đằng sau, đập đầu vào mồm Phước Thịnh khiến nó thét lên đau đớn rồi nhào vào ôm chân Thành Công đang đứng bên cạnh khiến Thành Công mất thăng bằng mà ngã chúi vào người Nguyên Bình. Anh đẩy Thành Công ra và thở hắt:

- Sao đấy, sốc thế à.

- Chứ sao, em nghĩ phải xui đến cỡ nào anh mới dính phải thằng cán bộ cốt cách ông cụ như thế. Đình Dương giơ hai tay lên như đang biện minh cho cú đập đầu gây thương tích của mình.

- Còn chuyện sốc hơn đây. Hồng Sơn không nhận anh là bạn tâm giao, sau khi anh nghe thấy giai điệu đó thì Sơn giả vờ như không nghe thấy và rời đi luôn, ngay trước cả khi anh kịp nói rằng anh là bạn tâm giao của Sơn.

- Gì đấy??? Lần này đến lượt Thành Công giật nảy mình, giẫm vào chân Phước Thịnh đang đứng xoa miệng ngay đằng sau làm thằng bé lại rú lên đau đớn.

- Các anh ghét em à? Phước Thịnh ôm chân nhảy lò cò quanh sofa  như sắp khóc.

- Thì đấy. Nhưng anh chưa nghĩ ra lí do gì khiến Hồng Sơn không nhận anh là bạn tâm giao, mà thậm chí đến một lời cũng không thèm nói. Nếu như nó ghét anh thì chỉ cần nói em chưa có ý định hoặc là em thấy mình không phù hợp cũng được cơ mà??

- Ôi trời, hay anh có nghe nhầm không anh, em không nghĩ Sơn là người tệ như thế đâu. Thành Công bóp cằm suy nghĩ.

- Anh khẳng định đã nghe thấy mà.

- Có khi hình ảnh anh nhảy vào thang máy trước mặt mọi người trông thần quá, Sơn không dám nhận anh là soulmate đấy anh ạ. Đình Dương khều tay Nguyên Bình giải thích, anh liền thụi cho nó một cú vào bụng khiến nó lăn ra thảm sập nguồn.

- Chưa bao giờ anh thấy xấu hổ như thế này. Dám làm vậy với anh hả, cứ chờ đấy.

- Hay anh Công bảo anh Bách hỏi Sơn giúp anh Bình đi, hỏi thẳng có khi vẫn hơn là ngồi đây đoán già đoán non này. 

- Thế thì khác gì kêu Hồng Sơn pạp vào mặt anh hai lần hả bé? Rồi lại thêm cả Xuân Bách cũng biết anh bị soulmate từ chối thì anh nhục lắm. Anh phải tự mình tìm ra nguyên nhân thôi.

- Vậy thì em chúc anh may mắn. Phước Thịnh vẫn đang ôm cái môi sưng vêu của mình, mắt thì tiếc rẻ chỗ bánh chuối còn lại trên bàn, đau mồm quá, không há ra để ăn được.

- Anh đã có kế hoạch rồi. Nguyên Bình khoanh tay với khí thế hừng hực, nhất định phải làm cho ra lẽ, phải nhắc nhở cho Lê Hồng Sơn biết Ngô Nguyên Bình lợi hại và có giá như thế nào, và cảnh cáo tên nhóc đó không bao giờ dám làm anh mất mặt như hôm nay nữa.

Một lần nữa, đây là ngày mà Nguyên Bình sau này chỉ muốn quay ngược thời gian để tát cho bản thân tỉnh táo ra một chút, nhưng anh nghĩ lí do khiến đầu óc anh không thông suốt vẫn nằm ở nụ cười với chiếc răng khểnh của Lê Hồng Sơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co