04
- Dương, không trốn học nha. Nguyên Bình không thèm nhìn người em đang lăn lộn trên giường, tay bấm điện thoại. Bố mẹ của anh không thường xuyên ở nhà, lại chơi rất thân với bố mẹ của Đình Dương, Phước Thịnh nên từ khi lên đại học là hai đứa chúng nó xác vali đứng trước cổng nhà anh như một lẽ tự nhiên, như con gấu và con chuột đang giương bốn mắt tròn xoe lên nhìn anh, mà gấu và chuột đáng yêu như thế, anh phải dung túng thôi. Nhà ba người nên Nguyên Bình không còn cô đơn như trước, dù đôi khi hai đứa nhóc quậy phá khiến anh giận dỗi muốn tóm cổ áo chúng nó lẳng ra ngoài thùng rác ( anh vẫn hay dọa chúng nó như thế).
- A em chào anh Bình.
- A anh Bình về.
- Anh Bình ăn gì không?
Đấy, dễ thương thế nên anh lại từ bỏ ý định lẳng hai đứa nhóc ra ngoài đường. Thỉnh thoảng Thành Công ở cạnh nhà cũng sẽ sang chơi, nấu nướng và ăn uống trò chuyện cùng bọn anh, và Nguyên Bình cảm thấy dù vòng tròn bạn bè không nhiều, anh chỉ cần vậy là đủ.
- Anh ơi em buồn ngủ muốn chết.
Nguyên Bình kéo mảnh chăn mỏng đang được ủ ấm khỏi người Đình Dương khiến nó co rúm người lại và cuối cùng thì phải bật dậy, phụng phịu theo anh chuẩn bị đi đến trường. Ngoài trời mưa rả rích và mặt đường ẩm ướt, quyện vào cái lạnh của mùa đông làm mũi Nguyên Bình đỏ ứng, anh hít một hơi không khí lạnh vào phổi và thấy mũi mình đăng đắng cay cay. Đình Dương trùm khăn len gấu nâu tròn như một con gấu nhỏ thật sự, ngước nhìn anh và than em lạnh quá, anh Bình ơi. Nguyên Bình phải kéo tay nó đi theo anh như con sóc đang chật vật với cái đuôi nặng nề của mình. Xe buýt không đông như anh nghĩ, Nguyên Bình thấy cũng đúng thôi, thời tiết như thế này đáng ra anh nên ở nhà ngủ đến trưa cho rồi, nếu như không phải hôm nay anh nhất định có chuyện quan trọng phải làm.
Xe buýt dừng lại tại bến cách cổng trường Nguyên Bình vài bước chân, Đình Dương xuýt xoa ma sát hai bàn tay vào với nhau và nó vẫn chưa thôi than thở trách móc anh tại sao lại khăng khăng bắt nó đi học. Nguyên Bình phải ngắt mũi nó một cái để nó về lại trạng thái hồi sức. Đình Dương học cùng ngành với anh nên hai người luôn đi học chung, còn thằng bé Phước Thịnh do khác ngành, và nhiều bạn bè nên anh luôn để cho nó bay nhảy một mình.
Một chiếc xe sang trọng dừng lại ngay cạnh hai người đang đứng, cửa xe mở ra và bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt Nguyên Bình và như thể có lời nguyền, cơ thể của Nguyên Bình căng cứng và cảm xúc của anh đã phản bội lại chính anh, sự tức tối tưởng chừng đã xoa dịu được qua cuộc trò chuyện cùng mấy đứa em thân thiết đêm hôm qua lại ùa về, hai tai anh đỏ lừ vì tức giận. Hồng Sơn khoác trên người chiếc áo da màu đen bóng lộn cùng quần jeans đen càng làm mái tóc bạch kim của nó thêm nổi bật, trông nó còn quyến rũ hơn cả lần đầu anh nhìn thấy nó trong thang máy. Hừ, thảnh thơi quá nhỉ, sau khi tặng cho bạn tâm giao của mình một cú sốc tày trời như thế. Hồng Sơn cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình như thiêu đốt, quay sang và lúc này, bốn mắt lại chạm nhau, và Nguyên Bình một lần nữa nghe thấy tiếng nhạc. Giai điệu lần này khác hẳn với lần trước, nó là tiếng đàn violin du dương và trầm lắng, nếu như Hồng Sơn không một lần nữa lơ đi và chỉ gật đầu với anh thay cho lời chào thì Nguyên Bình thấy đây là tiếng violin hay nhất mà anh từng nghe qua.
Đình Dương cất điện thoại vào túi quần, ngẩng lên và vỗ vào vai Nguyên Bình:
- Anh ơi đi thôi sắp vào lớp rồi.
- Anh đi trước đây, hẹn gặp em vào buổi trưa nhé. Nguyên Bình quăng một câu gọn ơ, sải bước thật nhanh về phía Hồng Sơn, tên chó con chết tiệt, một lần thì thôi đi, đây là lần thứ hai nó nghe thấy giai điệu tâm giao và lại ngó lơ anh thêm lần nữa. Khi khoảng cách giữa mái tóc đen và mái tóc bạch kim dần được thu hẹp, thì cũng là lúc mà ngọn lửa đang cháy trong Nguyên Bình bùng lên dữ dội.
- Sơn ơi, em học lớp nào thế?. Bằng một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, Nguyên Bình tin chắc là thế, giọng nói này đã giúp anh thu hút được một nửa số con trai trong khoa, Hồng Sơn không thể nào là ngoại lệ.
- Ơ anh Bình, nay em có lớp đầu tư quốc tế ạ, nãy không chào anh tử tế được vì môn này là thầy Khoa đứng lớp, em muộn một phút là ăn gậy ngay.
Sáu giờ năm mươi phút. Nguyên Bình nhìn đồng hồ, khẽ nhếch môi, tên nhóc này học cùng lớp với anh à.
- Nay thầy Khoa đến muộn vì trên văn phòng khoa đang có buổi thảo luận ấy. Nếu em chưa ăn gì thì có thể đi đi.
Bảy giờ đúng. Nguyên Bình bước vào lớp đầu tư quốc tế với nụ cười đắc thắng trên môi, chưa bao giờ anh thấy sảng khoái như ngày hôm nay. Thầy Hoàng Khoa đang đứng trên bục giảng, lấy tài liệu từ cặp sách, có vẻ thầy vừa mới tới.
- Em kia, nhanh chân lên và khóa cửa lớp lại.
- Dạ thưa thầy.
Hồng Sơn chết chắc rồi, ít thì bị tích vào sổ điểm danh và trừ bốn điểm chuyên cần, nhiều thì bị khóa cửa đứng ngoài lớp luôn.
Bảy giờ mười lăm phút. Hồng Sơn đứng lặng trước cửa phòng môn đầu tư quốc tế. Hình như có gì đó sai sai, cậu nghe thấy tiếng thầy Khoa đang giảng và tay nắm cửa thì đã khóa.
- Anh Bình bảo thầy đến muộn cơ mà?
- Ai đấy?. Giọng thầy Hoàng Khoa sắc mà cao vút, như cây lao phóng thẳng xuyên qua cửa và dội vào Hồng Sơn đang đứng bần thần chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đi vào đây.
Tiếng khóa cửa mở và Hồng ơn vô thức nuốt nước bọt ực một cái, hình ảnh lớp học đầy đủ với những con mắt đổ dồn vào cậu, và thầy Khoa - ác quỷ khoa kinh tế, đang cầm giáo trình, đẩy gọng kính nhìn về phía cậu.
- Tôi nhớ mình đã phổ biến quy định lớp học từ những ngày đầu. Tên em là gì?
- Dạ thưa thầy... Lê Hồng Sơn...
- Trừ bốn điểm chuyên cần, xuống dưới góc lớp ngồi.
Hồng Sơn ngoan ngoãn một cách đáng thương nhận lấy bản án từ ác quỷ, nhưng vẻ lãnh đạm hiện trên khuôn mặt đẹp trai ấy vẫn khiến cho người ta rung động mãi không thôi. Quỷ thật, Nguyên Bình ngồi cạnh cửa sổ không dám liếc Hồng Sơn dù chỉ một chút, và trong ngực anh nghe tim mình đang đập liên hồi không thôi. Cầu trời cho nhóc đó không nhận ra anh, Nguyên Bình lo lắng.
- Mình có làm gì sai đâu, nếu như mình là kẻ xấu xa thì cái người ngó lơ bạn tâm giao tận hai lần mới là kẻ xấu xa nhất chứ. Dù tự an ủi bản thân như vậy, trong lòng Nguyên Bình vẫn không thôi rấm rứt.
- Cả lớp nghỉ.
Tiếng thầy Khoa vừa vang lên cũng là lúc Nguyên Bình ngay lập tức đứng phắt dậy chuẩn bị tư thể chuồn nhanh khỏi lớp như một con chuột sau khi cắn nát bao gạo thì phải chạy trốn. Anh ôm cặp và xoay người điệu nghệ, nhưng trước mặt anh tầm nhìn đã bị che khuất bởi một bóng người.
- Anh Bình lừa em à?
Nguyên Bình ước bản thân có thể mạnh mẽ khẳng khái thẳng thắn nhìn vào khuôn mặt chết người của Hồng Sơn, anh thật sự tò mò vẻ mặt của Hồng Sơn ngày hôm đó, anh cũng cảm thấy mình hơi quá đáng nhưng thẹn quá hóa giận, hai tai Nguyên Bình đỏ ửng.
- Thì sao? Em xứng đáng bị như thế đấy. Nguyên Bình bĩu môi sỗ sàng, nếu lời này phát ra từ miệng người khác anh sẽ cảm thấy người đó là một con người khốn nạn, nhưng không hiểu sao Nguyên Bình vẫn làm vậy, ánh mắt hằn học và huých một cái thật mạnh vào vai Hồng Sơn, cú động chạm bất ngờ từ con người có vẻ dịu dàng như anh khiến Hồng Sơn bật ngửa ra ngoài, không chút phòng bị, ngơ ngác nhìn anh còn anh thì chạy thật nhanh theo dãy hành lang cho đến khi mất hút như một điệp viên hạng nhất.
_____________________
- Anh Bình sao đấy? Nhìn mặt anh như cái bánh đa ngâm. Phước Thịnh đặt hộp sữa tươi lên bàn ăn trước mặt Nguyên Bình, tay kia cầm một hộp sữa chuối. Cái này của anh Dương nhé.
- Cảm ơn em, thế còn em? Đình Dương chọc hộp sữa chuối và hỏi.
- Em vừa uống rồi. Hai anh ăn gì để em bảo người ta một thể này. Anh Bình, anh nói gì đi.
Nguyên Bình mặt xệ ra như cái bánh đa ngâm từ nãy đến giờ, và anh vẫn tiếp tục như vậy cho đến khi đồ ăn được mang ra trước mặt.
- Hôm nay anh lại gặp Hồng Sơn, lúc bọn anh nhìn nhau, anh lại nghe được một giai điệu nữa.
- Để em đoán nhé, thằng Sơn lại ngó lơ anh hả?
- Ôi em không nghĩ anh Sơn tệ thế đâu, em có nói chuyện với ảnh vài lần rồi, kiệm lời nhưng ảnh lành tính lắm, chỉ là hơi kì cục thôi.
- Mà sao anh nghe được tận hai lần luôn vậy, em chưa nghe thấy ai kể rằng họ sẽ nghe được giai điệu tâm giao nhiều hơn một lần đâu á. Đình Dương bấm điện thoại, tỉnh bơ như thể nếu Hồng Sơn không bơ Nguyên Bình thì cũng là chuyện bình thường ở huyện.
- Anh đang buồn mà sao em cứ điện thoại thế hả?
- Em đang gọi anh Công qua đây mà, cả anh Bách.
- Nhưng anh đã nghe thấy một giai điệu hay lắm, là tiếng đàn violin, ngay lúc bọn anh chạm mắt, sáng nay. Nguyên Bình mơ màng kể lại, khuôn mặt đẹp trai yêu nghiệt cùng mái tóc bạch kim đó hiện lên rõ mồn một trong tâm trí anh.
- Chắc anh ấy có điều gì khó nói. Phước Thịnh kiếm đại một câu trả lời, nó cũng không biết phải làm gì cả.
- Anh Bình!!!. Thành Công và Xuân Bách gọi tên Nguyên Bình một cách sung sướng như thể chúng nó vừa nhìn thấy mẹ đi chợ mua quà bánh về, và nụ cười của cặp uyên ương tắt ngóm sau khi anh quay bản mặt bí xị như cái bánh đa ngâm nước của mình ra.
- Anh ốm à, công việc thực tập nhiều quá chưa quen hả anh, để em giúp anh nhé?. Xuân Bách ngồi xuống ghế bên cạnh Nguyên Bình vừa được Thành Công kéo ra, hỏi han anh.
- Anh ấy luôn vậy mà Bách, bạn không cần lo lắng đâu, để em đoán nhé, hôm nay anh đến muộn bị trừ điểm chuyên cần hả? Thành Công đi vòng sang phía đối diện Nguyên Bình, kéo thêm một ghế cạnh Đình Dương.
- Không phải đâu anh, anh Bình hôm nay lại bị anh Sơn ngó lơ sau khi hai người vừa nghe thấy bản nhạc tâm giao một lần nữa. Phước Thịnh nhòm mặt khỏi ghế để nhìn sang chỗ Thành Công.
- Ủa, em chưa nghe tới chuyện này bao giờ. Vài con quạ bay trên đầu Xuân Bách. Sơn là Hồng Sơn à, tại sao lại là bạn tâm giao của anh Bình?
- Mình sẽ kể cho bạn nghe sau nhé Bách, còn bây giờ bạn chỉ cần biết vậy là được rồi, và đừng để cho Hồng Sơn biết. Thành Công nhìn Xuân Bách nhẹ nhàng, rồi quay về phía Nguyên Bình.
- Anh ơi em nghĩ là có sự nhầm lẫn đâu đó thôi, hoặc là Sơn chưa sẵn sàng.
Nguyên Bình suy nghĩ đến đầu óc nổ tung, nếu như có thể thì anh nghĩ bây giờ đầu anh đang bốc khói nghi ngút. Trong cơ thể anh hiện tại đang tồn tại quá nhiều cảm xúc, anh hụt hẫng vì bạn tâm giao của mình từ chối mình, tức giận vì không có câu trả lời rõ ràng, bứt rứt khó chịu khi nhớ tới giọng nói của Hồng Sơn ở lớp đầu tư quốc tế sáng nay, và thẹn với chính bản thân mình khi đã lỡ gây họa trút lên đầu bạn tâm giao của mình.
- Anh ơi đầu anh xì khói mất thôi. Đình Dương chống hai tay ôm má, rồi lại nằm dài ra bàn ăn. Rõ ràng là câu chuyện vòng vo tam quốc này không gây được hứng thú cho nó.
- Anh ơi, anh Bình, anh Bình!!!. Xuân Bách đẩy khuỷu tay Nguyên Bình. Em xin lỗi vì phá ngang mạch suy nghĩ của anh, nhưng Hồng Sơn kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co