11. crash
vốn hôm nay là thứ sáu, đồng nghĩa với niềm vui được nghỉ ngơi vào cuối tuần, trong đầu còn đang bận tính toán ngày mai sẽ dắt phong hào đi đâu, vậy mà giờ đây lại trống rỗng vô độ, bởi chuyện bắt đầu xảy ra vài phút trước.
"hồng sơn không đi cùng con à?"
mẹ thái sơn vừa thấy nó bước vào liền hỏi tới. bà cũng là vừa kết thúc chuyến công tác, cả tháng nay đều không ở nhà, cứ nghĩ anh em chúng nó lúc nào cũng cặp kè cạnh nhau.
"hồng sơn bận việc trên trường ạ"
nó toát mồ hôi nên vội vội vàng vàng kiếm cớ nói bừa.
"bố gọi hồng sơn mãi không được, chắc nó bận họp hành gì đó nên tắt máy"
lời bố thái sơn vừa dứt cũng là lúc diện thoại nó báo số điện thoại hiện không liên lạc được. chân tay nó trở nên lạnh toát, mồ hôi cứ túa ra, nhỏ xuống ướt dẫm cả hai bên vai áo. lúc này, giọng nói trầm khàn từ chủ nhân của gương mặt khiến nó sợ hãi, im lặng nãy giờ mới cất tiếng:
"nếu không gọi được hồng sơn thì gọi cho nguyên bình"
"nguyên bình? là bạn của hồng sơn sao?"
mẹ thái sơn đem thắc mắc ngây ngô về phía thái sơn đang bận run bần bật bởi ánh nhìn đằng đằng sát khí từ chú của nó, cũng là bố của hồng sơn.
"không phải là người yêu của con sao thái sơn?"
"bố!"
câu hỏi của bố thái sơn thành công đem ánh mắt của mọi người đang có mặt tại đây hướng cả về nó. vốn dĩ nó và bố rất thân thiết, nên cái tên nguyên bình đúng là được nó kể cho ông kha khá lần rồi, nhưng mà ai biết được cớ sự này lại xảy ra chứ. bố là hại thái sơn nhà mình rồi đấy!
"mọi người đợi một chút để con gọi ạ! con xin phép"
thái sơn thực sự sợ hãi, vừa dồn hết dũng khí đáp lời liền nhanh chóng chạy ra ngoài sân vườn, chỉ mong mau thoát khỏi cái phòng khách mang không khí lạnh lẽo ấy mà thôi.
"mẹ kiếp, giờ này lại không bắt máy, ghét tao đến mức này sao?!"
nó là đang lẩm bẩm làm bàm mắng chửi cái điện thoại, nội tâm liên tục rủa xả, không thể khống chế ngón tay mà bấm loạn cả lên. thái sơn không muốn nguyên bình biết chuyện này nên nó không đời nào gọi anh đâu, thậm chí còn muốn gói anh gửi đi càng xa càng tốt.
"gì đấy?"
"khốn nạn nhà mày giờ mới chịu nhấc máy"
"cho anh 5 giây nói nhanh"
"cho mày 5 phút về nhà ngay! bố mẹ mày đang ngồi đây đấy"
sau câu nói vồ vập có phần lớn giọng của thái sơn là khoảng lặng đến rùng mình từ hồng sơn, sau đó chẳng thèm nói thêm liền ngắt máy.
vậy là đủ, hồng sơn sẽ bảo vệ nguyên bình, còn thái sơn, nó phải dẹp đống rắc rối đã gây ra thôi.
___
về phần hồng sơn, nó đã không còn gọi dạ bảo vâng, cưỡng chế bản thân nghe lời bố mẹ từ lúc hay được những chuyện tồi tệ mà họ đã đổ lên nguyên bình. nó thừa biết bố mẹ làm thế để giữ gìn danh dự trên danh nghĩa bảo vệ con trai họ mà thôi. bởi nên hồng sơn của giờ đây, đã khăn gói rời khỏi nhà đi tìm kiếm tình yêu đời mình, vô vàn khó khăn bản thân đã trải qua như tạo cho nó bộ giáp gai, chẳng có gì trên đời này khiến nó sợ hãi ngoài việc mất nguyên bình cả.
nhắc về chuyện đêm qua, thay vì tức tốc về nhà sau khi thái sơn thông báo, hồng sơn đã gọi điện cho bố hẹn ngày mai sẽ gặp mặt nói chuyện, còn bây giờ dã muộn, mong họ không làm phiền nhà họ thái sơn thêm nữa. dù đã lường trước nhưng hồng sơn vẫn rất nặng lòng.
anh chỉ vừa đồng ý nắm tay nó lần nữa, lỡ nó không đủ sức, anh lại không đủ kiên cường, cứ thế rồi sẽ buông tay mà đánh mất nhau lần nữa.
___
bây giờ là 10 giờ đêm, nguyên bình có lẽ đã ngủ, còn hồng sơn đang phải lếch thân xác nặng nề ngoài trời trở gió, đương định về nhà sau màn chất vấn thâm sâu từ bố mẹ, nhưng lại phải đến nơi vừa liên lạc với nó, vì con báo thái sơn.một chân bước vào đã thấy nó nằm lăn lóc ra bàn, bên cạnhlà mấy vỏ chai soju. trông say khướt thế kia nên chủ quán đã gọi nó đến dây, bởi số điện thoại của hồng sơn nằm ở phím khẩn cấp của người này.
"anh định hành tôi đến bao giờ đây?!"
hồng sơn hạ mình xuống dối diện, nhìn cái đứa đang kêu rên không rõ chữ đến phát ngán. nó đã quả mệt mỏi sau buổi gặp mặt vừa này, giờ dây chẳng còn chút sức lực nào nữa.
hồng sơn không nói dối bố mẹ nó nữa, nó đã thẳng thắn thừa nhận bản thân chưa bao giờ từ bỏ nguyên bình, về đây cũng chỉ vì nguyên bình và cả đời này cũng chỉ một mình nguyên bình mà thôi. dẫu cho bây giờ có bắt giam hay phanh thây tứ phương, nó vẫn không bao giờ thay đổi quyết định, và đó là những gì nó chứng minh tình cảm của mình trước mặt bố mẹ.
"ô em trai tôi đến rồi này"
thái sơn nghe giọng liền ngắng dầu chống cầm, mặt nó đỏ đến tận mang tai, giờ giọng lè nhè cười cợt.
"đứng lên đi về"
hồng sơn nói dứt câu liền gọi thanh toán, xong xuôi định đứng lên thì bị ngữ điệu như muốn khóc của người kia kéo lại.
"xin lỗi, tao không có ý"
bản chất thái sơn không xấu xa, là điều mà ai quen biết nó đều rõ, và hồng sơn đã nghe câu này cả trăm lần từ nguyên bình chỉ vì anh muốn hoà giải mối quan hệ của cả hai.
nó độc mồm độc miệng là thế nhưng sau đó lại sinh lòng hối hận vì đã không kiềm chế được cảm xúc và lời nói, cũng như hành động của mình.
hồng sơn biết vì nóng giận và hiểu lầm lúc đó nên thái sơn mới ngồi lê đôi mách với bố mẹ nó chuyện nguyên bình, nhưng nếu không phải nó nói thì cũng chẳng thể giấu giếm cả đời, bởi thế hồng sơn không quy chụp tội lỗi lên thằng anh này.
"muốn tao làm gì để đền tội, tao đều sẽ làm"
"trân trọng những điều anh yêu thương là được"
___
"sắp được nghỉ rồi, tụi mình đi đâu một chuyến đi"
thái sơn là một đứa rất thích ngao du thiên hạ, trừ chuyến dã ngoại mà nó phải bục mặt chạy đôn chạy đáo ra thì từ lúc chính thức hẹn hò phong hào, cả hai cũng chưa có dịp đi khuây khoả cùng nhau bao giờ.
như đã lên kế hoạch từ trước, cả đám bao gồm thái sơn, phong hào, xuân bách và thành công quyết định sẽ thuê bàn tự phục vụ ở nhà hàng của khu nghỉ dưỡng ven biển, giờ đây chúng nó đang cười đùa dắt díu nhau xuống khu chính.
và ở cái chốn trần gian này, nếu bảo oan gia là duyên nợ thì chắc chắn định mệnh của thái sơn là thằng em họ của mình, hồng sơn, cùng với người yêu nguyên bình của nó.
"anh bình đến đây nghỉ dưỡng à?"
chẳng ai có thể từ chối được cái nhiệt tình từ nguyên bình, mời mọc mọi người cùng chung bàn dùng bữa. dẫu cho hồng sơn rõ rành rành không hề thoải mái, cả hằn hộc của ai đó cũng hiện hết lên mặt, nhưng tất nhiên phải thuận theo số đông, nếu không muốn bị đá ra một mình.
"không, đến ám anh đấy"
câu trả lời cáu kỉnh từ hồng sơn khi nghe thằng anh ngô nghê thành công hỏi thăm, ấy vậy mà lại khiến cả thầy lẫn trò đều cười rộ đến vui vẻ. nụ cười của người mình yêu ấy mà, có khó ở đến mấy cũng phải chào thua, vừa trông thấy liền quên sạch tức tối trong lòng.
không dịu êm cũng chẳng ồn ào, từng đợt sóng nhỏ lăn tăn cuộn tròn nơi phía bãi cát vàng ươm, ở đó có một nguyên bình đang vai kề vai cùng phong hào, và còn có cả thành công, lại ngồi cùng nhau hàn huyên tâm sự, nhường cả thảy trọng trách dọn dẹp cho mấy tên người yêu của bọn họ.
còn về phía bên kia, cả ba anh em đều đang lúi húi dọn dẹp nhanh gọn nhất có thể. mối quan hệ của thái sơn và hồng sơn giờ đây không còn quá gay gắt như trước, cũng một phần nhờ ngọt ngào của ái nhân nhà mình cứ mãi bên tai mà nói tốt về người kia, nhờ cả đứa em rõ ràng là ngoài cuộc nhưng luôn bị đem ra làm lá chân và phần còn lại hoàn toàn dựa vào mọi thứ đang diễn ra trong cuộc sống giúp bản thân cả hai nghiêm túc thay đổi.
"thực sự chú út không nói gì sao?"
bầu không khí chỉ có một mình xuân bách cao hứng ngân nga bỗng dưng lọt vào câu hỏi lí nhí nhưng vừa đủ để tất cả nghe thấy.
thái sơn thực sự cố gắng gỡ gạc sai lầm, mang tâm huyết kế những điều tốt đẹp về nhân cách cũng như sự tài giỏi đã đem tương lai của nguyên bình rộng mở đến nhường nào cho chú út của mình, tức là bố mẹ hồng sơn, dù có vẻ họ không muốn tiếp nhận thông tin cho lắm nhưng nó vẫn cứ dai dẳng không bỏ cuộc.
và có lẽ công sức của nó đã được đáp lại, bố mẹ hồng sơn thực sự để yên cho con trai mình qua lại với tình cũ, không phản đối cũng không can dự.
"đến giờ vẫn yên ổn, nhưng dù có nói gì thì cũng vô ích thôi"
tính gia trưởng hà khắc của bố và tự tôn to lớn dên cường điệu của mẹ, thậm chí tư tâm họ còn mang vẻ độc tài đến máu lạnh, nếu không phải vì sự kiện năm đó, hồng sơn xem nhẹ mạng sống, có thể mưu kế giết hại bạn đời của nó, chẳng ngần ngại châm ngòi đốt cả khu rừng như vậy. và nó của bây giờ đã không còn bận tâm đến nữa, cho dù có bị nọc độc găm vào người thì mục tiêu sống cũng không thay đổi, phải giữ được nguyên bình bên cạnh mình đến mãn kiếp.
"thật vui khi bầu không khí này trở lại, chỉ căn không bỏ cuộc ắt ông trời sẽ không phụ lòng mà"
tâm trạng xuân bách phải nói là vui vẻ khôn xiết, có lẽ bấy nhiêu vẫn chưa đủ để trở về thân thiết như xưa nhưng giờ đây thái sơn đã từ bỏ đố kị, hồng sơn cũng không còn mưu tính tranh giành, vậy thôi đã là một tín hiệu đáng mừng rồi.
ai trong chúng nó cũng trở nên tốt hơn vì có người yêu thương kề cạnh, dẫu không biết sau này sẽ ra sao nhưng sống được chừng nào hay chừng dó, và phải chắc chắn rằng mỗi ngày trôi qua đều không cảm thấy hối hận.
lúc này đã nhá nhem tối, bởi công việc còn tồn đọng trên trường nên hồng sơn và nguyên bình phải về trước khi trời trở muộn. thái sơn, còn có cả xuân bách, đang khệ nệ từng kiện mà sắp xếp mọi thứ vào cốp xe theo mệnh lệnh của thành , phụ giúp cho hồng sơn đang kĩ lưỡng kiểm tra động cơ. còn về phần phong hào, cảm giác bất an đến bứt rứt tay chân dã xuất hiện từ lúc hay tin cả hai phải về sớm, nhưng lại chẳng biết lý giải làm sao để mong họ có thể hiểu bởi vì đến chính nó còn chẳng biết bản thân lại đang mắc cái giống gì mà tự làm loạn tâm can như thế.
nó nắm lấy tay người lớn hơn kéo anh vào một góc riêng tư, đem toàn bộ thành khẩn biến thành lời.
"thầy là người đã nói rằng dù có chuyện gì xảy ra thì phải nhớ đến bản thân mình trước tiên, mong thầy không quên"
nhìn mà xem, rõ ràng không phải chỉ có một mình phong hào bất an, mà cả ánh mắt của nguyên bình cũng chứa đầy kích động lo âu. ấy vậy mà anh chỉ cười xoà, ôn nhu nhìn đứa trẻ ngốc nghếch đối diện liền vươn tay xoa dầu nó cốt để trấn an, đương cũng đáp lại lời cho nó tiện bè yên tâm.
"em cũng thế nhé"
nguyên bình nói xong đã quay về phía xe để ánh mắt day dứt kia ở lại trông đến bất thần. khi xe vừa khuất tầm mắt, trong lòng phong hào lại trỗi dậy bấn loạn, nơi bàn tay trở nên run rẩy, cả đôi chân cũng không tài nào yên, cảm tưởng xung quanh nóng bức đến mức có ai đó đang châm dầu thiêu sống nó vậy.
thái sơn dường như đã để ý đến những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, vội vàng đem khăn đến quẹt đi, miệng lo lắng hỏi han không ngớt, đến lúc này phong hào mới bắt lấy cổ tay nó mà nói.
"phải giữ hồng sơn và thầy bình lại, không được để họ đi"
trên đời có câu, người cận kề cửa tử, xúc cảm mãnh liệt đến mức có thể linh cảm được cái chết của người khác.
___
tiết trời oi ả dần xuất hiện những cơn mưa nhỏ, hồng sơn vừa lái xe vừa nghe thời sự, tay với sang vuốt nhẹ đỉnh vai người bên cạnh từ lúc nào mà thần sắc đã trở nên u sầu buồn bã.
"anh ổn chứ?"
nguyên bình nhìn bàn tay đang dỗ dành mình, cũng nhẹ nhàng nắm lấy vuốt ve, nụ cười từ lâu đã thấm dần phiền muộn, cơ hồ muốn giấu đi nên đành giương mắt nhìn về phía kính xe, bên ngoài đã lấm tấm đọng lại những hạt mưa tí tách rơi mà thủ thỉ.
"ngày em rời đi, trời cũng mưa thế này"
chất giọng dằng ngắt đến phát nghẹn của nguyên bình khiến hồng sơn trở nên bồn chồn lo lắng, bởi anh là người không để bản thân bị cảm xúc chi phối. phút trước rõ ràng còn rất vui vẻ, cớ sao giờ đây lại trông đau thương đến như vậy?!
"em sẽ không bao giờ rời đi nữa, em hứa đấy"
nguyên bình nghe lời đáp liền cong miệng cười, rướn thân đến hôn lên gò má hồng sơn, nụ hôn ấy dai dẳng đến mức khiến nó phát sinh kì lạ trong lòng.
quãng đường được phân nửa cũng đến khúc quanh co khó nhằn, dù đã dự trù về sớm nhưng lại không đối phó được với cơn mưa bất tử đã nhanh chóng kéo âm u, khiến xung quanh dần tối om đến phức tạp. cơ mà chẳng sao, hồng sơn vốn là tay lái lụa, chuyện này đối với nó chỉ một phút ba mươi giây.
kỹ năng lái xe của hồng sơn phải được gọi là thượng thừa, thuần thục đã vượt qua những đoạn dốc cua trắc trở nhất, trước mắt chỉ còn lại khúc bo không quá phức tạp.
nó cẩn thận nháy đèn pha và liên tục ấn còi ra tín hiệu xin đường, ấy vậy mà vừa thoát khỏi tầm khuất, chiếc xe tải từ đâu lao đến trước mặt, đem ánh sáng loé mắt rọi cả thảy vào bên trong. tầm nhìn bị tước đoạt, liên tiếp đã phải chịu lực va chạm cực lớn từ phía xe bồn dang mất thắng, liên tục lao tới cho đến khi chiếc xe con chở hồng sơn và nguyên bình lật ngược, kẹt giữa thanh chân của dốc đứng và đầu xe tải thì mới có thể dừng lại.
từng hồi còi từ hai bên xe vì va chạm mà liên tục vang lên át cả tiếng nói dồn dã bên ngoài, mặc dù đau đớn đến không thể bật thành âm, hồng sơn vẫn không cho phép bản thân mất ý thức mà ép buộc mắt hé mở. hắn khó khăn xoay mình về phía nguyên bình, giờ đây gương mặt ấy đã phủ đầy máu đỏ, mặc kệ hạ thân đang mắc kẹt vẫn cố gắng vươn người tháo chốt an toàn bên kia để tiện bề cứu hộ, tay cố gắng lay động, dồn chút sức lực cuối cùng ra sức cầu xin.
"anh bình...mau tỉnh dậy"
lúc này nguyên bình cũng thấp thoáng có ý thức, nhưng vết thương thật sự quá nghiêm trọng, kiềm hãm mọi khả năng vốn có trên cơ thể mà không thể phản ứng lại. không uổng công hồng sơn gượng sức, nỗ lực đánh thức, mất một lúc anh mới có thể mấp máy môi, mang nặng nhọc thều thào từng chữ.
"xin lỗi em...lần này người rời đi...lại là anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co