Truyen3h.Co

sonbinh☆dilemma☆

10. apologize

urluvelly

"em nghĩ phần kết chưa ổn lắm"

bây giờ đã là 11 giờ đêm, và hồng sơn vẫn đang miệt mài chỉnh sửa luận văn thạc sĩ của nguyên bình. cặm cụi 4 tiếng trước máy tính nhưng vẫn không đạt kết quả như ý muốn khiến nguyên bình môi dảnh lên nằm ềnh ra giường, trong đầu lại xuất hiện đống suy nghĩ bộn bề mà bản thân đang để dành cho mấy lúc rảnh rỗi. 

anh ép buộc bản thân lao lực bởi cái quyết tâm phải bảo vệ luận án thành công và trở thành giảng viên chính thức của đại học, lúc đó mới có thể mạnh dạn tiến tới những điều mà bản thân mong ước bấy lâu, trở thành bạn đời của hồng sơn là một trong số đó.

chuyện tình yêu của hồng sơn và nguyên bình, là điều tưởng chừng dễ dàng nhưng thực chất lại khó khăn bất tận. gia đình hồng sơn nức tiếng ba đời về thành tựu giảng dạy, là một dòng tộc gia giáo tri thức, những bài giảng từ thời ông cha họ vẫn còn được truyền dạy cho lớp trẻ bây giờ, chứng minh về những tư tưởng hiện đại đã mở ra cuộc cách mạng từ cả thế kỷ trước.

chưa kể đoạn tình cảm sai trái trong quá khứ, với tính cách độc tài gia trưởng, không đời nào bố mẹ hồng sơn chấp nhận nguyên bình. bởi thế, nếu muốn đấu tranh cho tình yêu của mình, ít ra cũng phải tự tin về bản thân trước đã.

"anh đói không?"

trông nguyên bình kiệt quệ như thế hồng sơn cũng xót xa lắm chứ, nhưng ngoài việc ở bên cạnh động viên và hỗ trợ chút đỉnh thì cũng không giúp được gì hơn, xem chừng lại chẳng thấm vào đâu.

"đi ăn cơm niêu nhé?"

nguyên bình đang lim dim sau cái lắc đầu đáp lại câu hỏi ban nãy, thầm nghĩ sẽ mặc kệ cái bao tử đang hú còi báo động mà ngủ luôn cho rồi, ai dè lại bị hồng sơn nằm thóp sự thèm thuồng và cái bụng đói của mình.

thế là bây giờ đã gần nửa đêm, và cả hai đang ngồi trước cái nồi hấp cùng với món ăn yêu thích nhất của nguyên bình.

"là hồng sơn phải không?"

tông giọng dò hỏi vừa ghé sát nơi bàn ăn khiến cả hai lập tức ngước nhìn. trước ánh mắt ngây thơ chưa hiểu chuyện của nguyên bình là cảnh hồng sơn tay bắt mặt mừng với ai đó mà nó luôn miệng gọi là hoàng.

"dillan là bạn học của em lúc còn ở mỹ"

nguyên bình vừa gật đầu đồng ý sau cái ánh nhìn ngỏ lời xin phép để bạn mình ngồi cùng bàn, nó liền giới thiệu ngay với anh. vừa hiểu ý vừa biết chuyện, hồng sơn đúng là mang cho nguyên bình cái cảm giác nó không giấu anh bất cứ điều gì.

"anh là ngô nguyên bình nhỉ? em nghe đến không ngớt, nay cũng được diện kiến"

vừa đáp lại cái bắt tai của người đối diện cùng câu chào hỏi cơ bản, trong lòng nguyên bình có chút ngạc nhiên bởi không những cậu ta rất sõi tiếng việt, đã thế lại còn rõ cả họ tên mình.

"thế giờ đã thành đôi chưa?" 

cậu ta cười khà khà, thắc mắc có chút trêu chọc hướng về hồng sơn kế cạnh. hồng sơn liếc nhìn nguyên bình vì sợ câu đùa giỡn đó sẽ làm anh ngại nhưng anh lại khá thoải mái. nguyên bình và dillan hợp nhau hơn nó nghĩ, nhìn bàn ba người đang trò chuyện rôm rả có khi chẳng ai nghĩ dillan chỉ là bạn hồng sơn đâu, đã thế còn nhiệt huyết đến mức lưu cả phương thức liên lạc của nhau, hồng sơn trông vậy cũng vui trong lòng. 

"quãng thời gian đó đối với em như địa ngục trần gian vậy, em cứ thế chết đi rồi lại được cứu sống, mọi thứ còn tồi tệ hơn khi em nghe những điều anh phải chịu đựng bởi vì em. dillan lúc đó đã giúp em rất nhiều, nếu không có cậu ấy thúc đẩy em đặt niềm tin nơi tình cảm của mình, chắc em sẽ không ở đây ngày hôm nay"

quãng đường về nhà không dài cũng không ngắn, cùng xúc tác từ cuộc gặp gỡ bạn cũ lúc nãy, thành công đem tâm tư kẻ tổn thương ra mà trò chuyện. từ ngày trở về, đây là lần đầu tiên hồng sơn dám nhắc lại những tâm tư thống khổ, về việc vì mình mà anh đã phải đánh đổi cả ước mơ lần tương lai, không những thế còn bị chà đạp thậm tệ.

nhưng hồng sơn không biết rằng, từ lúc nó xuất hiện trước mặt anh, bao nhiêu nỗi hận thù chồng chất suốt bấy lâu đều tan biến mà hoá thành thương nhớ, dẫu rằng hồng sơn đã bảo anh không hề sai, nhưng việc bản thân không chờ đợi người kia như đã hứa, ít nhiều cũng khiến nội tâm nguyên bình cảm thấy có lỗi.

"vậy chắc khi biết anh có người yêu, em thất vọng lắm nhỉ?!"

"em không! em đem đến biết bao tai ương làm anh đã phải cực khổ đến như vậy, có người ở bên cạnh săn sóc cho anh, em còn phải cảm tạ trời đất"

nguyên bình nhìn hồng sơn vừa cười vừa nói, trong lòng cũng bắt giác trở nên yên bình. anh nắm lấy bàn tay đung đưa tự do của nó đan vào, dù không nhìn cũng biết nụ cười của người kia là vì hành dộng của mình mà rạng rỡ bội phận.

nghĩ về câu chuyện mà anh đã lỏm được từ dillan làm nguyên bình phân vân với quyết định của mình. ban nãy nhân lúc hồng sơn đi thanh toán, dillan đã kể về ngày đầu tiên gặp hồng sơn là ở nhà thờ, nó mỗi ngày đều dành trọn 1 tiếng vào buổi chiều trước xế tà để cầu nguyện. cho đến khi trở nên thân thiết, dillan mới hỏi người không theo đạo như hồng sơn tại sao lại đến cầu xin, lúc đó nó cười nhẹ mà bảo rằng bản thân chỉ đơn giản là đến xin thế mạng. 

câu chuyện đó xảy ra vào mùa noel đầu tiên xa nhau, khớp với thời diểm nguyên bình vì quẫn trí mà tìm đến cái chết, để bản thân mình trôi theo dòng thác đổ rồi chấn thương và rơi vào trạng thái hôn mê sâu, hại biết bao nhiêu người lo lắng đến phát hoảng.

"sơn này, anh xin lỗi vì tình cảm hiện tại của anh dành cho em không còn sâu đậm như trước kia nữa! có lẽ là vì những chuyện đã xảy ra khiến anh không còn dám đặt niềm tin vào tình yêu một cách trọn vẹn..."

nguyên bình cảm nhận dược bàn tay đang đổ mồ hôi của đối phương, anh  nhìn sang hàng mi đang buồn bã cụp xuống liền níu giữ người kia dừng chân, đem lòng bàn tay còn lại nắm lấy, giải quyết tất cả dẫn do trong thâm tâm bấy lâu.

"...nhưng nếu bây giờ anh cho em cơ hội ở cạnh anh lần nữa thì em có thể cho anh cơ hội bù đắp những tổn thương mà em đã phải chịu dựng được không?"

câu hỏi của nguyên bình thành công đem những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt hồng sơn, anh vội vã tìm khăn tay lau cho người kia thì đã bị ôm chặt vào lòng. hồng sơn thực sự là khóc đến nấc lên, làm nguyên bình cứ phải liên tục xoa lưng vỗ về.

"hứa không tự ý bỏ đi nữa nhé, anh cũng sẽ thực hiện lời thề năm xưa của mình"

hồng sơn đã gục đầu trên vai nguyên bình, không thể nói thành câu chỉ liên tục gật đầu vâng lời, vòng tay còn siết chặt anh hơn lúc nãy. đứa trẻ này mít ướt thật đấy, lúc nào cũng đem nước mắt ra để anh phải an ủi. nguyên bình liên tục xoa đầu hắn, cả hai cứ thế chẳng biết đã ôm nhau bao lâu, dưới bầu trời đêm đen kịt mang dày gió lạnh, nhưng lo chỉ bởi con tim họ giờ đây ấm áp tới nhường nào. 

___

kì thi kết thúc học phần của bọn sinh viên đã bước vào những ngày đầu tiên, thế nên mọi công việc gần như dồn hết về phía giảng viên, trợ giảng như hồng sơn đây chỉ việc tuân theo quy trình được phân bố sẵn, ngoài canh gác phòng thì cũng không phải làm gì khác. 

trong lúc nguyên bình có cuộc họp cùng ban giám hiệu, hồng sơn giờ đây đang nhâm nhi ly latte nóng bên cạnh cửa số của quán cà phê đối diện trường, ngắm cơn mưa phùn nhẹ nhàng đến trong suốt ngoài kia. vốn dĩ nó không có thói quen thư giãn kiểu này, chỉ là hôm nay vừa hay có hẹn, từ người mà chỉ mới 4 giờ sáng đã nhần tin xin được gặp mặt trò chuyện.

"xin lỗi anh, tôi có chút việc nên đến trễ"

"bận chăm người yêu à?" 

hồng sơn thầm cười trong bụng, đem ánh mắt ngụ ý trêu đùa gửi đến người đang chăm chỉ ngoáy ly sinh tố dâu của mình.

dù chẳng có lời nào chính thức, nhưng phong hào và thái sơn sau đợt cắm trại hầu như đều kè kè cạnh nhau, phải nói chính xác là cả hai đều thuận ý ấy, không còn một người bỏ đi trước một người chạy theo sau nữa, làm thần dân chèo thuyền cặp đôi này được nhiều phen ôm tim rung rinh.

"thái sơn có lớp, tôi là vướng chút chuyện cá nhân thôi"

"thế cậu hẹn tôi có chuyện gì?" 

"tôi muốn xin lỗi về chuyện tối hôm đó! thật ra tôi cũng có ý định từ lâu rồi nhưng chỉ qua tin nhắn thì có vẻ không chân thành lắm. sau chuyến dã ngoại mọi người đều quá bận bịu, nên lời này dù muộn nhưng mong anh có thể lượng thứ bỏ qua hành động hôm ấy của tôi"

"nếu tôi để bụng thì đã không ngồi đây rồi! chỉ là tôi thực sự không nghĩ cậu phải làm đến mức đấy"

dù bên ngoài đang rất lạnh lẽo vì cơn mưa dần trở gió, nhưng gương mặt phong hào giờ đây lại nóng phừng phực vì thẹn, nó thực sự xấu hổ. bởi vì nó ích kỉ, chỉ muốn trong tâm thái sơn tồn tại duy nhất hình bóng phong hào này mà thôi.

"lúc đó là tôi nghĩ thái sơn đã quay lại với thầy bình nên bản thân sinh ngạo mạn. tôi đã có ý định gặp thầy để giải thích nhưng lại sợ thầy ghét mình"

đúng là cho dù bản chất có toan tính thế nào thì phải nhìn nhận rằng phong hào vẫn chỉ là đứa trẻ con, tâm hồn ngây thơ chưa trải sự dời lại ngông cuồng với chính kiến của mình khiến hồng sơn thấy thương cảm. nó nâng ly nhấp một ngụm nhỏ, sau đó mang lòng thành đáp lại tâm can hối lỗi của người kia.

"nguyên bình vốn vị tha nên anh ấy không giận đâu, thú thật tôi đã phải giải thích bở cả hơi tai đấy nhưng chuyện gì đã qua rồi thì cứ cho qua đi"

nói bở hơi tai không phải là nói quá đâu. đêm đó khi cả hai đã về phòng, hồng sơn cảm nhận rõ ràng từng cái đay nghiến khi anh bôi thuốc cho mình ngày hôm đó, làm nó rất da xát thịt cũng không dám kêu thành tiếng. cho đến khi nó không nhịn được cười bởi gương mặt hờn dỗi cùng cái bĩu môi đáng yêu ấy nữa liền bị anh đánh cho một cái đau điếng, rồi cũng từ đó mà hoá giải. nguyên bình nói một câu khiến hồng sơn cảm động vô cùng, xém chút nữa thì dã khóc oà lên, rằng anh tin trong lòng hồng sơn chỉ có một mình anh mà thôi.

"nhưng sao anh lại không giải thích với thái sơn"

ngay khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, nhớ lại những điều bản thân vì bị thuốc khống chế mà mắc sai lầm, phong hào khó chịu đến cùng cực, liền đem sự thật kể với thái sơn. lúc đó, tận mắt hồng sơn cũng thấy thái sơn bốc hoả mà xông vào đấm thế lân đến điên dại, thế mà nó vẫn chẳng thèm mở lời minh oan cho bản thân. mặc cho phong hào đã hết lòng khuyên bảo, nhưng ương bướng thái sơn vẫn quyết không xin lỗi kẻ đã cứu người mình yêu, không những một mà tận hai lần.

"cậu nói anh ta còn không nghe, trong khi anh ta ghét tôi như vậy..." 

hồng sơn phát tràng cười đắng nghét, đem mệt mỏi hắt ra, đến mức phong hào cảm thấy vô cùng có lỗi.

"thái sơn không cố ý, anh biết em ấy khó kiềm chế được mỗi khi nóng giận, mong anh..."

"tôi không giận, cậu đừng lo"

"vậy còn chuyện..."

lần này không trọn vẹn thành câu là vì  phong hào ngập ngừng chứ không phải bị  hồng sơn cắt ngang như lúc nãy nữa. hai bàn tay không yên cứ cấu lẫn nhau và điều đó không lọt qua nổi con mắt người đối diện.

"cậu cứ lo cho thái sơn, chuyện bố mẹ tôi tự mình liệu được"

___

bây giờ đã là 10 giờ tối và thái sơn vừa mới tan lớp cuối cùng, từ ngày nó quyết định bồi dưỡng cái mở kiến thức hỗn độn của mình, cứ mỗi ba ngày trong tuần đều phải bảo mòn bản thân đến tận giờ này. nó sải từng bước lớn, tay liền mò mẫm tìm kiếm điện thoại như thói quen, vừa mở lên thì liền tù tì những cuộc gọi nhỡ cứ thế nhảy kín cả màn hình. trong lòng có chút bất an, thái sơn nhanh nhảu bấm nút gọi lại.

"chuyện gì đấy? tao đang về đây"

"à, ban nãy thì có chuyện gấp nhưng giờ thì không cần nữa!"

chất giọng lè nhè như say rượu của xuân bách làm thái sơn tức khắc trề môi, thằng này được cái không bao giờ húp giọt cồn nào, thế nên cái giọng rè rè này chỉ có thể là đang say sưa môi lưỡi với bé đậu nhà nó thôi.

"đúng là có bồ bỏ bạn! cúp đây"

"mà này..."

"nghe"

"đối xử với phong hào tốt một chút, người ta thật tâm với mày lắm đấy"

"gì vậy trời?!"

chưa kịp hỏi xem nó có bị trúng gió mà nói sảng không thì thằng chó con ấy đã cúp máy cái rụp. bộ thái sơn đối xử không tốt với phong hào hay sao mà phải lo xa căn dặn như vậy chứ?!

nó bận bịu suy nghĩ, bàn tay run run vì lạnh cũng không rảnh rang mà nhấn gọi phong hào, chỉ là nó nhớ người ta thôi chứ chẳng có lí do gì khác, ấy thế mà phong hào lại không nghe máy. cún con dạo gần dây ngủ sớm cực, trông cũng mệt mỏi ít nhiều, có lẽ vì kì thi làm kiệt sức.việc để lại tin nhắn chúc ngủ ngon cho người kia đã thành thói quen cả hai tuần nay, nó bâng quơ mỉm cười rồi xoay bước vào nhà. thái sơn là đang cảm thấy quái lạ bởi đã muộn thế này rồi, bố mẹ có khi còn chẳng ở nhà chứ nói chi đến việc chờ cửa nó chứ.

cớ sao hôm nay đèn đóm lại sáng trưng, cả giày dép bên ngoài cũng khá bề bộn, khách nào mà lại đến đây lúc đêm khuya như vậy.

thái sơn một chân bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến nó dội ngược, từng mảng gai ốc nổi lên đến tận gáy cổ. nó lén lút rút điện thoại ra sau lưng, liến nhấn phím khẩn cấp mà nó luôn lưu sẵn như thế đã 10 năm có lẻ.

"sao lại đứng chết trân ra đấy? mau lại chào chú út"

lúc bực tức thì hùng hổ lắm, còn bây giờ ngoài tiếng mẹ nó gọi kế bên, thái sơn thực sự chẳng biết trái đất này đang xoay chuyển ra sao nữa. nó giương ánh nhìn rụt rè đến hai người đang mang ám khí phả về hướng nó, không ai khác đó là hai vị phụ huynh của em họ mình, bố và mẹ lê hồng sơn.

con người ta thường chọn cách im lặng sau khi vô tình làm sai chuyện gì đó, trông thật sự hèn nhát đến đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co