Truyen3h.Co

sonbinh☆dilemma☆

8. unchain

urluvelly

nguyên bình mãi không thể cố định tư thế, cứ loay hoay tìm kiếm vị trí thoải mái nhất để nương tựa cơ thể có phần đuối sức. dạo gần đây, luận án giảng viên còn dang dở như vắt kiệt nguyên bình, chưa kể lại đang trong giai đoạn chạy nước rút cho kì thi kết thúc môn sắp tới khiến trạng thái vô định hiện hữu trong lòng, không thể nào xác định mục tiêu rõ ràng.

đó là lí do vì sao nguyên bình tham gia chuyến dã ngoại kết thúc tín chỉ, tạm gác mọi việc để tâm tư thư thả một chút, có lẽ vòng tay bao dung của mẹ thiên nhiên có thể giúp bản thân khám phá ra nguồn động lực mới mẻ, cốt để tìm lại chính mình.

nếu chỉ được dùng hai từ để miêu tả về tình trạng mối quan hệ hiện tại của nguyên bình và thái sơn thì đó sẽ là cầm và cự. tất nhiên là nó không thể cầm giam được anh nhưng cách cư xử của nó như đeo gông vào cổ anh vậy. nó ra sức siết chặt giờ giấc cũng như mọi hoạt động của người yêu, những tin nhắn mến thương lúc trước, toàn bộ đều biến thành những câu hỏi kiểm soát độc đoán. từ vùng vẫy đến sức cùng lực kiệt, nguyên bình dần trở nên cam chịu.

hồng sơn quay lại chỗ ngồi cạnh nguyên bình trên xe sau khi xong xuôi công việc điểm danh, ánh mắt buồn tủi xuất hiện nơi anh dạo gần đây khiến nó thật sự muốn kiếm chuyện với thái sơn. nó có chút ảo tưởng sau trận quấn quýt xác thịt ấy, con nghiện hồng sơn luôn thừa cơ riêng tư mà chủ động tấn công, và những gì nó nhận lại là sự khống chế bình tĩnh từ đối phương.

mặc dù phản ứng trên cơ thể của nguyên bình trái ngược với sự từ chối đụng chạm thể xác, song anh vẫn không cho phép bản thân vượt quả giới hạn như vậy lần nữa. bản tính không lăng nhăng, dẫu có độc thân nhưng nếu trong lòng vẫn chưa minh bạch tình cảm thì vẫn sẽ không tiến về phía người kia, huống chi quãng thời gian xa cách và những tổn thương từ ái tình đầu tiên mang lại, từ lâu đã được anh chôn sâu tận đáy lòng. 

từng đấy thể hiện của anh như và hiện thực vào mặt hồng sơn, rằng đêm đó là do anh tủi hờn nên mới chủ động vượt ranh giới cũng nó như thế. những hành động thân thiết từ nó được anh chấp nhận cũng không vượt quá mối quan hệ tiền bối và hậu bối.

mắt không rời khỏi cái đầu đáng yêu cứ gật gù vì không có điểm tựa, hồng sơn nóng ruột muốn đưa anh kề cận vai mình. phải nói nó khá ganh tị với thái sơn trong khoản lì lợm đến mức trơ trẽn, người như thế sẽ dễ dàng có trong tay những điều bản thân mong cầu hơn là ái ngại đến cảm xúc của đối phương như nó. 

những cái từ chối của anh cũng khiến hồng sơn tiết chế hơn, nó luôn tôn trọng nguyên bình, đã là chuyện anh không muốn thì cho dù có phải đổi mạng hồng sơn cũng không làm.

"cho anh mượn bờ vai em một chút, không thì gãy cổ mất"

nguyên bình thừa có lúc hồng sơn đang bộn bề nghĩ suy mà động thủ, nói thật thì ánh mắt chăm chăm làm anh không dám mở lời dù từng đốt sống cổ đang kêu gào trong đau đớn. mắt hồng sơn từ mở to tròn hết cỡ dần trở nên thả lỏng nhu mì, thật đáng chê bai người mưu mô như nó lại không biết mồi nào nên đớp mồi nào không, anh cứ để nó tiến vài bước rồi lại đẩy nó về vị trí cũ, đôi khi mạnh mẽ đến mức mà ngã ngược nữa cơ. thì ra đó là cách mỹ nam chơi đùa với kẻ xảo quyệt.

"giá như cuộc sống này đừng rắc rối đến thế, em chỉ muốn như trước, được yêu anh như những ngày bình thường"

câu tiếc nuối vừa dứt, đem hơi ấm dừng lại nơi đỉnh đầu nguyên bình, anh cảm nhận được từng nhịp thở nặng nhọc của người nhỏ hơn, chẳng còn nhìn cũng đoán ra cái cau mày trên gương mặt tuấn tú.

hai tiếng trong mộng mị trôi qua nhanh như chớp, chẳng ai bước xuống xe với tình trạng đủ tỉnh táo, người thì dụi mắt, kẻ thì ngáp dài. khung cảnh núi rừng hoang sơ lấp ló sau làn sương sớm huyên áo kia như kích thích cảm quan, khiến chúng nó liên tục trầm trồ, chưa kịp hưởng thụ từng đợt gió nhẹ đã phải tham lam hít lấy hít để không khí trong lành tươi mát, là thứ mà chốn đèn đóm sầm uất cùng hàng vạn tiếng còi xe tước mất. 

nguyên bình vừa đánh một giấc ngủ chống chế, không quá sâu để thoả mãn nhưng vừa đủ để kéo anh ra khỏi cơn mệt nhoài ban sớm. sau khi hội sinh viên phổ biến điều lệ và phân phát trang thiết bị cần thiết, anh mới có thể lên vào phòng trốn tránh thực tại một lúc.

phòng nghỉ của nguyên bình cách khu cắm trại của sinh viên chỉ vài trăm mét, dù anh đã đề nghị để mình dựng trại qua đêm cùng mọi người nhưng với đủ lý do lý trấu từ hồng sơn, như khuôn viên cắm lều hết chỗ, nhà trường cung cấp không đủ vật dụng hay không thể để giảng viên chịu khổ cực như thế được nên đã sắp xếp cho giảng viên và trợ giảng tá túc trong khu nhà trọ, tức là nguyên bình sẽ ở cùng phòng với hồng sơn.

nhìn nơi giường bên kia vẫn phẳng phiu chưa có dấu hiệu bị xáo động, nguyên bình quyết định ra ngoài dò xét bọn sinh viên, tiện mắt tìm cả người kia để thay thế vị trí trông trẻ cho anh có thể nghỉ ngơi một chút.

nguyên bình tiến đến khu cắm trại, tất thảy lều bạt đều đã được dựng xong xuôi nhưng ngó quanh chẳng thấy bóng dáng đứa học trò nào ở đây cả, chưa kịp thông suốt thì hồng sơn từ đâu đã vỗ ngay vai khiến nguyên bình hoảng hồn quay lại.

"sao anh không ngủ thêm đi. mấy đứa đang ở sân bóng đá bên kia, có vẻ hăng say lăm, chắc phải đến giờ cơm trưa mới quay về."

nguyên bình từ tốn nhìn đồng hồ, cũng còn tận 2 tiếng nữa mới đến giờ nghỉ trưa, thoạt nghĩ khung cảnh nơi đây thật uống phí nếu không được ngắm nhìn kĩ càng, liền một bước đi trước, để lại giọng nói như rót mật vào tai cho kẻ đang mãi trao ánh mắt âu yếm cho mình đằng sau.

"nếu muốn cùng ngắm cảnh thì anh ở phía đồi bên kia."

___

vai hồng sơn kề vai nguyên bình, dùng lực hít một hơi thật sâu, cảm nhận thư thả đến lạ lùng.

"thời gian ở bên đấy em có từng yêu ai không?"

nguyên bình mang ánh nhìn bâng quơ hướng sang hồng sơn đang nhắm mắt thả hồn vào gió, trong tâm nảy sinh chút ích kỉ, muốn biết người kia quảng thời gian ấy đã từng đi tìm hạnh phúc khác hay chưa.

"em vì anh nên mới yêu đương, không phải là anh thì vô nghĩa"

tiếng thở dài rõ mồn một của nguyên bình làm hồng sơn không nhịn được mà phì cười, vẫn là đôi ngươi ướt nước như mèo con vừa mở mắt, cũng thói quen bĩu môi khi buồn, đến mức chẳng thể nói nên lời.

"mong anh không nghĩ quyết định của mình là phản bội. hồng sơn của năm đó thất hứa mà bỏ rơi anh, anh có quyền tìm đến điều tốt hơn cho bản thân, lỗi hoàn toàn là ở em"

hồng sơn yêu nguyên bình từng đó lâu, nó rõ mục đích câu hỏi cũng như cảm nhận của anh khi nghe câu trả lời. nó nhìn người lớn hơn đang bo gối tựa cằm, cứ mãi ngập ngừng rồi cuối cùng cũng đưa tay lên tóc anh vuốt ve, ghé sát tai nguyên bình mà thủ thỉ.

"đã có thời khắc anh từng bảo nếu như chuyện tình cảm này thuận lợi chúng ta sẽ cùng nhau leo núi cùng nhau ngăm biến, mỗi ngày đều kề vai đón bình mình và gặp lại lúc hoàng hôn. vậy anh còn nhớ lúc đó anh đã trả lời thế nào khi nghe em hỏi nếu không thuận lợi thì sao không?"

"vậy thì trễ một chút cũng không sao"

hồng sơn thực sự xúc động khi mọi khoảnh khắc tình yêu trong đời dù nhỏ nhặt đến mấy anh đều vẫn giữ đó thành kỉ niệm. nó khi trở về cứ đinh ninh nguyên bình đã quá căm hận mà quên sạch, vậy mà anh vẫn nhớ câu nói trêu đùa nó năm ấy. 

quảng thời gian ở cạnh nhau cũng đủ để hồng sơn quen thuộc với cặp mắt đỏ hoe này nhưng có sao vẫn thấy đau lòng quá đi mất. nó vươn mình dùng cổ tay áo mà lau đi giọt lệ rơi, đôi mi dài cong ấy thật xinh đẹp làm sao, mong sau này anh đừng rơi nước mắt nhiều như thế nữa.

nguyên bình chủ động đem mỗi mình đặt lên môi người kia, trao đi tất cả nồng ấm để bao bọc con tim đối phương, đúng là đã từng đấy năm trôi qua nhưng nỗi nhớ thương ấy vẫn không thuyên giảm, hồng sơn cũng nhanh chóng đáp lại bờ môi mềm mại mọng đó, đưa đầu lưỡi vào khoang miệng ấm áp mà khoáng sạch. nó nắm gáy anh kéo sát về phía mình, dụ hoặc người kia mau chóng hoà làm một. từng âm thành mút mát đầy ái tình, khát khao trao trọn cho đối phương cứ thế bật ra chẳng một chút xấu hổ.

có người bảo thế giới này rộng lớn lắm, chỉ cần quay lưng bước đi đã chẳng thể nào gặp lại. nhưng anh và em đi một vòng rồi cũng lại gặp nhau, nếu đã có duyên như vậy thì chúng ta nên mặc kệ mọi thứ mà cố chấp ở bên nhau thôi, đồng ý nhé?

___

"nói chuyện với tao một lát." xuân bách ló đầu vào lều làm thái sơn giật hẳn cả mình.

thái sơn vốn chẳng vui khi bị buộc phải tham gia chuyến dã ngoại này, nó cau mày nhìn thằng nhãi vừa phá hoại giấc ngủ của nó.

"từ khi nào?"

giọng điệu lạnh nhạt của người anh em như thể ruột thịt khiến thái sơn có chút chột dạ, giờ thì chắc cả trường đều biết nó thích phong hào rồi ấy chứ nói chi mỗi thằng này.

"lần gặp đầu tiên đã xao lòng"

đúng là xuân bách có mắt như mù, đáng lẽ nó phải đoán được cái ánh nhìn trơ người của thái sơn tại quán cà phê hôm nọ là bởi đã yêu thích người ta chứ không phải vì cái hoá đơn giặt ủi kia. hiểu rõ bản tính thằng này sẽ không giấu giếm bất cứ điều gì, xuân bách tiện mồm mà dồn dập không phanh.

"ngủ với nhau lần nào chưa?"

"ba, bốn lần gì đấy"

"anh bình cũng biết chuyện mày và anh hào?"

"ừ."

"thế mày có biết anh bình là người yêu cũ của trợ giảng sơn không?"

"biết."

"nếu không còn yêu tại sao vẫn níu kéo?

người này hỏi kẻ kia đáp, không thừa không thiếu một câu, không quá nhanh nhưng cũng chẳng chậm, chí ít là những câu hỏi này đều có sẵn đáp án. chỉ khi xuân bách nhìn thái sơn thắc mắc câu cuối nó mới chững lại, đồng tử giản ra thay đổi, trong lòng liền chứa thể loại căm hận.

"vì mày ghen tị với hồng sơn đúng không?"

không hổ danh là bạn thân chí cốt hiểu rõ mình đến tận chân tơ kẽ tóc. chẳng phải mới đây, từ nhỏ đã thế, dù thái sơn không phô bày ngoài mặt, còn biểu hiện cái vẻ yêu quý vô tận người em họ duy nhất này nhưng xuân bách vẫn rõ được nó bị ảnh hưởng bởi hàng vạn câu chữ so sánh từ mọi người xung quanh, những điều thuận lợi đều chọn hồng sơn thay vì nó đã làm thái sơn nảy sinh lòng ganh ghét.

mọi khoảnh khắc trong đời cho dù chỉ là chuyện ruồi muỗi, thái sơn đều khao khát phải hơn được hồng sơn và với bản tính không mấy bao dung ấy, một khi đã ở trên cơ, thì không đời nào nó chịu bỏ cuộc. 

buông tay nguyên bình để em nó mang cái quyền được hưởng hạnh phúc á? làm gì dễ dàng như vậy được!

"chắc trước giờ mày chưa thật sự dành trọn tình cảm cho ai đầu nhỉ, lòng đố kỵ to đến thế cơ mà. đừng nói yêu khi bản thân mày không thể thay đổi hay từ bỏ vì người ta, tội anh hào lắm. cả anh bình cũng không phải công cụ để mày chơi đùa như vậy."

xuân bách nói xong liền đứng phật dậy, một mạch chạy về phía em bé thành công đang phụng phịu, để lại thái sơn lúng túng. nó thật sự kiệt sức với chính mình, nó biết không thể nào cướp đi tự do của một người không muốn bên cạnh mình, giờ đây từ bỏ nguyên bình, là cách để nó chuộc lại lỗi lầm. 

còn về phần phong hào, vốn thời gian, lời nói và cơ hội là những thứ không bao giờ trở lại, ấy thế mà thái sơn đã đánh mất cơ hội đối phương trao, những câu nói gây tổn thương cũng không thể rút lại, nó chỉ còn có thể trông chờ vào quãng thời hạn đang dần thu hẹp, nếu thái sơn để yên cho phong hào rời đi, chắc chân nó sẽ sống trong muôn vàn hối tiếc.

cuộc chuyện trò cùng xuân bách làm nó cảm thấy có lỗi khi nhìn nguyên bình, bản thân đã đối xử không tốt với người mình từng tâm huyết dành tất cả cho.

"em xin lỗi, về mọi chuyện."

động thái hối lỗi từ người đối diện làm tâm tư nguyên bình lập tức nhẹ bẵng, ánh mắt liền cong theo nụ cười trên môi, ra hiệu rằng bản thân đã nghe câu day dứt của nó. nguyên bình biết thái sơn bản tính không hề xấu xa, chỉ là nó không thể khống chế những cơn nóng giận bất tử và mất kiểm soát trong việc điều khiển bản ngã của mình mà thôi.

"anh cũng có lỗi mà! chúng ta làm lại từ đầu đi, lần này chúng ta làm bạn nhé."

trước mặt thái sơn là bàn tay đang chìa ra của nguyên bình, dù câu nói của anh mang hàm ý chấm dứt mối quan hệ nhưng giờ đây đối với thái sơn lại không hề đau đớn như nó từng nghĩ, thậm chí còn thoải mái vô cùng. nó bắt tay đáp lại như chấp thuận câu nói của người lớn hơn, đánh dấu mối quan hệ mới của nó và anh, cảm ơn vì thực sự đã giải thoát cho nhau.

"nếu thích người ta đến vậy thì mau giữ lại đi! thái sơn anh biết vốn cứng đầu, không bao giờ để lỡ bất kì điều gì mà."

nguyên bình mỉm cười, chủ động đem thái sơn vào vòng tay mình, liên tục xoa lưng truyền cho nó chút động lực. nó cũng siết chặt lấy eo anh, da diết cho cái ôm cuối cùng, tay vô thức vuốt mái tóc óng ả của anh, trong lòng thầm đem lòng biết ơn anh vì đã bỏ qua mọi hành động không chín chắn của mình.

từ xa trông họ thật âu yếm biết bao, như thể vừa giải quyết xong khúc mắc và quay về hạnh phúc bên nhau vậy, đó là suy nghĩ  của người đang ghim đôi mắt nâu dõi theo từ xa, trần phong hào.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co