Truyen3h.Co

SonBinh - Đốt vàng mã

extra

Lily_nini89

thấy mọi người thích em nó, nên tui quyết định viết cái nì cho zui :)))

bảy năm trôi qua như chó chạy ngoài đồng, lê hồng sơn nay đã được ra tù.

bảy năm trôi qua biết bao điều đã xảy ra, hai tháng đầu ở chung với xuân bách thì rất vui, rất bình thường rất ok vì bách là anh em thân thiết nên không có gì cả, nhưng mấy tháng sau thì xuân bách bị chuyển trại, thế là hồng sơn cô đơn trong căn phòng ấy, tự nói chuyện một mình, tự chơi một mình, lâu lâu ra quánh bài với mấy anh em khác chung trại và người quản lý trại.

năm thứ 2 ở tù thì hồng sơn bị chuyển trại như xuân bách trước đây, chuyển thẳng vô trại tập thể. lúc đầu vô ai cũng tưởng bot, định đè ra đớp thì nó đá cu từng thằng xong bóp dái từng chiếc ấm và thêm vài cú vào cằm thì từ bot thành đại ca trại mẹ luôn. muốn đấm bóp có đấm, muốn đút cơm có đút. hên được quản giáo đối xử tốt nên cái chỗ trại này vui lắm, đúng là cha bách nói không sai.

do cải tạo tốt nên hồng sơn thoát khỏi mấy căn phòng tập thể chật chội mà được về lại cái phòng hai người thoải mái, và điều bất ngờ là, quản giáo khu này chính là ngô nguyên bình. xời được nờ y cê quản lý cảm giác nó thế nào, nó khó tả lắm mấy ông bà ơi . anh khi đi qua phòng của nó sẽ liếc một cái, nó liếc lại một cái, từ từ thành phương thức chào hỏi.

mà được nờ y cê chăm sóc thì có cái gì, có cái nịt á. không biết cha bình có ác ý gì không, mỗi lần phát trái cây, 99% trái của hồng sơn là bầm là dập, đôi lúc chính quá sống quá, nhìn sang thằng cùng phòng tên phước thịnh, vô tù vì cá độ mà trái nào của nó cũng tươi cũng ngon, độ chín vừa đủ. vì cay cú mà có lúc nó cướp luôn đồ của thằng nhỏ, thằng nhỏ nhõng nhẽo đòi trả lại, hên thì nguyên bình không nghe, xui thì hiểu rồi đó. lúc đấy anh sẽ lấy một trái gì đó bất kỳ từ bàn ông địa và ném thẳng cho phước thịnh.

"đừng dành với thằng đó, anh cho em nè." ước gì ổng nói với mình

mà thật ra anh cũng tử tế, mỗi lần đi lao động, nó hoá trâu hoá bò làm việc năng suất thì được anh cho chai nước khoáng hay chai tăng lực gì đó, đôi lúc được cả bánh cả kẹo, cũng không tồi. lần nào anh cũng phát cho nó, đôi khi nhiều hơn người ta vì kêu nó lao động chăm chỉ.

hai năm cuối thì đời sống khá hơn rất nhiều, cha bách ra tù gửi đồ vô, sống như ông hoàng vậy đó.

phước thịnh ra tù trước hồng sơn 2 tháng, hai tháng trong tù cuối cùng thì nguyên bình chơi trò kể chuyện ma mấy thằng trong trại nghe, ở trong trại riếc tưởng thiếu nữ mới lớn không á nghe chuyện ma còn thấy sợ, xém đào thải chất dịch màu vàng ra khỏi quần.

sau hai tháng thì ra khỏi trại giam, mấy chú áo xanh thế mà hào phóng, cho 2 triệu ra làm lại cuộc đời, chỉ khác phong bì của nó có tận 3 triệu, gọi hỏi thẳng thịnh thì nó kêu nó có 2 triệu thôi, hỏi cha bách thì chả kêu 2 triệu rưỡi, không biết nên tin ai luôn.

vô tù 7 năm xong ra đời tưởng sinh viên từ quê lên phố học không đó, ngơ ngơ ngác ngác.

ban đầu thì ở ké xuân bách, cái trọ ngày trước sau khi xong chuyên án thì nguyên bình trả cái một, mấy món đồ kia giờ chả biết đi đâu rồi, sau này gã thêm trọ thì lại vô tình ở đúng cái phòng đấy, ảo.

nghề nghiệp đầu tiên sau khi ra tù là tài xế xe ôm, y chang cái nghề ngày xưa ngụy trang luôn. làm nghề này xong tưởng con mắt thượng đế nhìn xuống dân gian, từ bà bầu 14 tuổi, bà mẹ chồng ép con dâu phá thai vì siêu âm ra là nữ, đứa nhỏ 16 tuổi bị ép học như điên đến quả nghệ sĩ nổi tiếng trốn fan theo dõi rồi cả chính thất và tiểu tam chơi les còn thằng chồng thì bi. cả xã hội gói gọn trong chiếc xe ôm cà tàng.

nay rảnh, thức dậy 4 giờ sáng, 5 giờ mở app, tưởng 5 giờ không ai đi e dè mới mở được ngay một quả cách nhà chỉ 100m. hồng sơn đập ga đi liền. và nó liếc nhìn tên khách hàng, "bố mày bóp dú tài xế".

"hả."

nhưng mà có tiền thì chắc bán dú cũng được mà, đúng không?

đến chỗ đón, là một cái chung cư cao cấp, đang loay hoay không biết khách ở đâu thì một giọng miền tây đặc sệt vang lên

"tôi ở đây này." kèm thêm mấy cái vẫy tay.

ok, chắc chắn là ông trời kết duyên rồi, đéo hiểu sao gặp từ lúc ở tù đến giờ vẫn gặp, vâng chính xác, quả khách mở bát hôm nay của nó chính là ngô nguyên bình.

nhưng chắc không sao đâu, mỗi lần đi làm là nó mang một cái khẩu trang khổng lồ, lộ có con mắt thôi chắc không biết đâu...ừ ổng biết đó.

trước khi nhất mông ngồi lên xe, anh ghé sát tai nó thì thầm.

"ra tù vui không?"

à quên mất, chạy grab thì nó để mẹ tất tần tật về tài xế trên app rồi còn đâu,chịu xem là biết liền.

"chở anh đến trụ sở công an thành phố đi."

"dạ ok."

đoạn đường thì cũng nhanh thôi, từ quận 3 đến quận 1 thì mất có 15 phút à. mọi thứ sẽ mất bình thường khi nguyên bình mở lời nói chuyện

"ra tù vui không?"

"trong đó thì bị kiềm kẹp trong một khoảng không gian cố định, không tự do cho lắm, được cái bao ăn và bao ở. ở đây thì bục mặt kiếm tiền, được cái tự do. anh muốn chọn cái nào?"

"em nghĩ anh vô tù được?" anh hỏi lại.

"ừ anh vô được đéo." nó trả lời bằng giọng mỉa mai.

"gì mới nói tí mà xù lông rồi." anh thản nhiên đặt cằm lên vai nó.

trong thoáng chốc thì đôi mắt của hồng sơn đã lườm nguyên bình một cái thật sắc bén như mấy bà phản diện trong phim, xém tí té xe luôn.

"đống đồ của em trước đây anh quăng đâu đi rồi?

"hình như là ở trong cái tủ nào đấy ở nhà anh, nhét ở đáy tủ hay sao á, muốn lấy lại thì bữa nào qua lấy đi."

"thôi đưa em mấy bộ quần jean áo thun với mấy cái quần thể thao thôi, đồ ở nhà đồ ngủ thì đem đi quyên góp hay cho gì đi."

"mấy bộ ấy anh vứt đầu tiên á."

"ừ cảm ơn anh vì đã bảo vệ cái tủ và đến nơi rồi anh xuống đi."

nó thả anh ở trụ sở công an thành phố hồ chí minh.

"anh không có tiền lẻ.."

"thì đưa đây em thối cho."

"không, em kéo khẩu trang xuống đi anh làm cái này."

"chi thế, anh định kêu em là đồng loã trong vụ buôn bán ma túy à."

"em làm theo đi, không thôi anh quỵt tiền đấy."

hồng sơn miễn cưỡng kéo cái khẩu trang, ngay lập tức, nguyên bình lấy hai tay bẹo hai chiếc má chả có tí thịt tí mỡ nào. xong anh móc trong túi ra tờ 100k đưa nó.

"khỏi thối, lấy tiền ăn có có da có thịt đi."

anh quay bước vào trụ sở, bỏ lại nó ngơ ngác một mình.

____
ông trời gắn duyên là có thật, tối đó, nó lại nhận được một cuốc từ khách hàng ngô nguyên bình.

"lại gặp em nữa rồi." lúc đi ra khỏi trụ sở thì nhìn mặt anh như đưa đám vậy á vậy mag thấy anh grab đón là thằng nờ y cê thì vui lắm.

trên xe hồng sơn khi này có treo một hộp cơm tấm và một ly trà đào.

"nay đi làm sao?" anh mở lời.

"dạ cuốc đầu ngày và cuối ngày gặp được một anh khách nói nhiều kinh khủng, như muốn tìm hiểu để mai cưới hay sao ý. anh hỏi gì mà hỏi quài à, còn bẹo má em nữa."

"mày nha, tao tip cho mày rồi mày còn láo."
anh đánh vai nó một phát

"ui da, dạ con xin lỗi thượng đế, thượng đế đừng trách con."

chạy thêm một đoạn đường thì tới chung cư nơi anh ở nhưng mà thay vì kêu đậu trước chung cư rồi bỏ anh xuống thì anh nói.

"ghé qua cái quán đối diện ăn với anh đi rồi về."

"nhưng em mua đồ ăn tối rồi."

"đem vô ngồi ăn với anh đi, đây là quán hủ tiếu của người quen anh, ảnh dễ tính lắm.".

"nhưng-"

"suỵt, im lặng nào gobi." nguyên bình chặn lời nó.

hai người ngồi vô bàn thì anh gọi chủ quán.

"anh yêu cho em 1 tô hủ tiếu với 2 cái trứng lộn nha."

hồng sơn có nguyên bảng câu hỏi trong đầu liền đập vai anh.

"ui da."

"người yêu anh à?"

"hông, anh em thân thiết thôi. nghề tay phải ổng làm thẩm phán á, bảy năm trước phán cho em vô tù đó."

hèn chi thấy quen quen, thì ra ổng đứng trước mặt mình đập búa cho mình ở sau song sắt.

"hay quá ha, đem trai trẻ vô quán tao ngồi ăn cơm tấm ngon lành."

"hì hì anh tha cho em, định bao nó mà nó "two steps ahead" nên em kêu trứng lộn cho nó ăn nè."

đồ ăn được đem ra bàn, anh đẩy một cái trứng lộn về phía nó. còn bản thân thì cạp hết tô hủ tiếu.

ăn xong thì định phi thẳng về nhà thì hồng sơn nắm tay anh dựt lại.

"sao thế?"

"tiền xe anh ơi..."

"à để từ từ."

anh lấy từ túi ra tờ 100k dúi vào tay nó.

"khỏi thối."

rồi chạy marathon về phía cái chung cư để tránh bị nó đuổi đòi thối tiền.

________
và bằng một phép doki doki gì đó, ngày nào chạy grab thì nó cũng gặp anh, chuyến đầu và chuyến cuối đều là nguyên bình.

"cho anh xin số điện thoại em đi."

"dạ 09xxx"

"đổi số à?"

"em bẻ 2 cái sim rồi đó anh."

lần nào anh cũng đưa nó 100k, làm như trong túi không có tiền lẻ vậy á. anh nói với nó, 45k tiền xe còn 55k còn lại là tiền ăn sáng hoặc mua bia về uống (?).
______
sau cỡ một tháng được trai đưa rước dù chính nguyên bình biết lái cả ô tô thì trong lúc nghỉ giải lao, thành công đập bàn hỏi anh.

"anh lò vi sóng à?"

"ừ, nhìn vậy chứ nó tử tế, hồi đó nó thương tao lắm, nó có chí tiến thủ, thất bại thì làm lại, không đi lại con đường cũ. dù 7 năm thì nó cũng dành sự tôn trọng cho tao dù tao dắt nó vô tù. giờ tao 37 rồi, khó tìm được người như thế lắm, tao biết là sâu trong tim nó vẫn còn một chút gì đó về tao nên là tao quyết định tán lại nó, chờ ngày nó nhận ra rồi lò thôi."

"thế mà ngày xưa kêu 'tình yêu theo đống vàng mã rồi'." thành công nói kháy.

"kệ tao."

________

sau một ngày làm việc thì nó về lại căn trọ với xuân bách. nó định đi nằm luôn thì gã kéo lại.

"lại đây tao hỏi."

nó miễn cưỡng lết thân lại ngồi kế bên gã.

"gì."

"mày lò lại với anh bình rồi à?"

"chưa, nhưng sắp rồi."

xuân bách nhướng mày.

"ngày xưa kêu là 'tình yêu còn đúng cái nịt' mà, sao giờ lại quay lại."

"tại thật ra thì thấy ảnh cũng tử tế, trong tù ảnh quan tâm chăm sóc em này kia. ra tù ảnh cho tiền em làm lại cuộc đời, anh công nói em mới biết, ảnh nhét thêm 1 triệu vào phong bì của em. sau này ảnh bao em ăn này nọ này kia. tim em rung rinh rồi, đợi đến một ngày nào đó thì em hoá chú chế linh, còn ảnh hoá cô hương lan là xong*.

"?"

"hiểu thì hiểu không hiểu thì thôi. em vô nằm đây. chúc đội anh thắng nhá, messi bữa đá dở quá nguyên cái trọ hét um trời làm em không ngủ được ."

"cút vô ngủ đi."

__________

*(chế linh và hương lan là hai ca sĩ đã trình bày bài hát "nối lại tình xưa" trong bản thu trước năm 1975)

cả extra này có ổn khum mọi người? cho tui nhận xét đi

cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ, đưa em nó lên top và được 100 lượt đọc

thanks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co