oneshot
"hazzzz, lại thêm một năm nữa em bỏ anh đi gặp diêm vương rồi"
ngô nguyên bình, đang ngồi trước nồi và bên trong là một ngọn lửa cùng những tờ giấy ngũ sắc, tiền âm phủ và vàng mã đã cháy chỉ còn tro đen. tay anh vẫn tiếp tục bỏ các tờ giấy vào để gửi cho em bồ đã chầu ông bà vào hai năm trước.
hai năm trước, nguyên bình có một em người yêu tên lê hồng sơn. hai người sống với nhau trong một khu tập thể ở sài gòn. anh làm công nhân kỹ thuật tại một khu công nghiệp cách khá xa chỗ ở, lương tháng tầm 8 triệu, đủ sống rồi. sơn thì làm xe ôm công nghệ, lương tháng cỡ 8,9 triệu, hai đứa cộng lại đủ sống dư xăng ở đất sài thành đắt đỏ rồi.
nhưng sau đấy thì anh thấy có điều bất thường. cậu thường xuyên đi khuya; 3,4 giờ mới về; khi về thì người như mới đi đấm lộn vậy đó. tiền trong nhà thì tự nhiên vơi đi dù đéo mua gì. lương tháng của bình đủ trả tiền nhà tiền điện tiền nước, bữa thiếu một xíu định nhờ sơn chuyển cho một tí thì sơn kêu không có tiền, tháng này dùng hết rồi dù lúc đấy mới nửa tháng và ngoài các nhu cầu cá nhân thì cũng không có gì để có thể tiêu, sao mà hết được, hên là có thành công chuyển cho không thôi là nguyên bình bị bà chủ nhà đấm vỡ mồm rồi. mọi thứ cứ tiếp diễn đến một ngày mưa tháng sáu, 5 giờ sáng, phòng trọ của anh bị ai đó đập cửa, mở ra thì trước mặt là xuân bách đang đứng.
"em đến tìm sơn à, nó đi kêu đi nhậu từ tối qua rồi, chưa có về chừng nào về thì anh báo em nhé."
"không anh ơi, nay em có chuyện cần nói, anh vô nhà đi."
rồi hai người bước vô nhà, nguyên bình đi rót cho gã một ly nước.
"có chuyện gì mà tìm anh lúc sáng sớm vậy ?"
"em xin chia buồn cho anh. trước nay em và sơn đều luôn giấu diếm chuyện này."
anh có một dấu hỏi chấm ngay trên mặt, cầm cốc nước trên bàn lên và nhấp môi nghe gã nói tiếp.
"thật ra thì thằng sơn là người trong giới xã hội đen, nó đêm nào cũng đi tương tác với các băng đảng trong khu vực, nó là người được đại ca tin tưởng, giao phó nhiều việc. tối qua nó đi quận 3 để đòi nợ của mấy người nợ dai và nó đã bị một vết dao vào tim, đã tử vong ngay tại chỗ."
sau khi nghe xuân bách kể, anh đứng hình đang tiếp thu những lời mà gã nói. giang hồ? đòi nợ? và sốc nhất là việc nó đã rời xa anh mãi mãi. nhất thời anh muốn gào lên vì không tin những thứ mà mình vừa nghe.
"cho anh hỏi là bây giờ xác của sơn đang ở đâu, anh muốn nhận lại xác của nó và tổ chức lễ tang."
"em xin lỗi anh là bên băng đảng của sơn thì khi mà họ chết khi đang làm nhiệm vụ thì xác của họ sẽ âm thầm được đem đi hoả thiêu và được lưu giữ tại nơi sinh hoạt của băng. việc tổ chức lễ tang thì anh có thể làm như hãy làm thật kín đáo vì nếu các bên đối nghịch biết được thì anh có thể bị làm phiền và cũng gây ảnh hưởng đến băng bọn em.đa số những người thuộc cái băng của thằng sơn là người không có gia đình hoặc không có liên lạc với người thân, may mắn là em có quen biết anh, em sẽ xin đại ca để anh được mang tro cốt của sơn về. vài ngày nữa em sẽ đem đến cho anh."
"anh cảm ơn em."
"vâng em xin về"
nguyên bình ngồi thơ thẩn theo bóng dáng của xuân bách vừa rời đi, anh không thể hoàn toàn chấp nhận mọi thứ đang diễn ra, anh không muốn bất kỳ thông tin gì cần tiếp nhận vào não nữa.
suốt ngày hôm đó, anh đờ đẫn ngồi trong nhà nhìn vào một ngóc ngách từng chứa đựng những kỷ niệm giữa anh và hồng sơn. chỉ sau một đêm, nguyên bình mất đi người mình yêu nhất.
vào những ngày sau thì người ta thấy anh tiều tụy đi hẳn, hằng ngày chỉ toàn ăn mấy món lặt vặt cho qua bữa, trên người luôn giữ khư khư lấy cái cái khăn quàng mà sơn đã tặng anh vào hôm kỷ niệm 3 năm yêu nhau.
một tuần sau, xuân bách lại ghé nhà anh, trên tay là một bịch đựng hũ tro của hồng sơn và một bịch đen khác có chứa nhiều món đồ khác của cậu
"em đến để trao trả nó về cho anh. nó vẫn luôn yêu anh dù ở bất kì đâu, trong ví của nó luôn để một tấm ảnh thẻ nhỏ của anh. em mong ở dưới cửu tuyền thì nó sẽ đầu thai vào một kiếp sống khác không phải tạm biệt dương gian sớm như vậy. đây là túi đựng những món đồ mà sơn để nó ở trong căn phòng ở tổ chức, anh có thể giữ lại hoặc đưa cho nó ở suối vàng. do có việc gấp nên em xin phép đi trước."
"cảm ơn em, em đi đường bình an."
nguyên bình đem hộp tro để ở cái tủ gần chỗ ngủ, đặt thêm một cái lư hương để cắm nhang vào.
từ sau cái chết của cậu, ngoài mặt anh cố tỏ ra bình thường nhưng nếu chú ý sẽ thấy anh không còn cười nhiều như trước nữa, không còn nhõng nhẽo hay mèo nheo với mọi người trong nhà máy, anh chỉ lặng lẽ làm việc rồi lặng lẽ ra về.
"hazz, 2 năm rồi mà có lẽ anh vẫn chưa quên em nhỉ, bỏ anh đi rồi mà chẳng đem theo tình yêu của anh đi, để anh đau khổ vãi cả l ở trên nhân gian."
nguyên bình vừa đốt giấy vàng mã vừa tự nói chuyện với bản thân về những điều mà hồng sơn đã dành cho anh và nỗi lòng quặn thắt khi từng giây từng phút trôi qua trong cuộc đời, anh vẫn đang nhớ và rất rất nhớ nó.
tự nhiên có một bóng người đến trước mặt anh, nguyên bình không quan tâm vì anh vẫn còn đang mải suy nghĩ về hồng sơn, người đó dựt hết đống giấy trên tay. nguyên bình như hoàn hồn nhìn lên người đang đứng trước mặt.
"mấy lâu nay đã để anh tốn tiền mua đồ cúng rồi."
"vãi"
anh đứng hình khoảng chừng 20 giây, vãi l, có phải cậu hiện hồn về cho anh thấy không đấy. anh vội vàng đứng lên, sờ vào người trước mặt. đúng là người thật rồi, có bóng đàng hoàng. vậy là mấy lâu nay nó lừa anh à.
"có phải em thật không vậy, lê hồng sơn, em chưa chết thật à. không phải là hiện hồn hay người giống người gì chứ?"
hồng sơn mỉm cười vì khuôn mặt không tin được của người trước mặt, nhẹ nhàng xoa đầu anh.
"vô nhà đi rồi em kể cho nghe."
thực sự thì nguyên bình vẫn chưa tin những điều đang xảy ra trước mắt.
"em sẽ kể anh nghe điều thực sự xảy ra."
thì thật ra, cậu không có bị ai đâm cả. cậu đúng thực là làm trong giới giang hồ và cũng có đi đòi nợ. năm đó đại ca mới của tổ chức rất khắc khe về các mối quan hệ tình cảm của những người trong băng. trước đây thì những người đứng đầu cho phép các đàn em lập gia đình nhưng phải tách biệt giữa vợ chồng con cái và băng đảng, họ không được tiết lộ bất kỳ thứ gì với gia đình. nhưng vào hai năm trước, vị đại ca ấy đã cấm các thành viên có gia đình hay thậm chí là người yêu, nếu phát hiện, nếu là người vô danh tiểu tốt trong băng thì họ sẽ bị đuổi đi nhưng nếu là người có chức có quyền thì số phận của gia đình họ sẽ rất là thảm khốc.
hồng sơn thì lại là người có chức vụ và được trọng dụng nên cậu biết, nếu sự việc đó xảy ra thì người cậu thương nhất sẽ không có cuộc sống tốt đẹp, thêm nữa là từ khi vị đại ca mới lên, làm việc mệt nhọc nhưng không có lương còn bị mắng chửi. hồng sơn quyết định sẽ làm một cuộc tẩu thoát.
lí do cậu chọn giả chết là vì cậu biết đã có người phát giác ra chuyện cậu yêu nguyên bình, cậu không muốn anh bị liên lụy. nếu cậu chọn rời đi thì tên đại ca kia có thể sẽ đem anh ra đe doạ. thế nên dù biết anh sẽ đau lòng nhưng cậu bắt buộc phải làm thế.
từ sau khi chuyện ấy xảy ra, hồng sơn đã chuyển đến một vùng ngoại ô ở bình thuận để không ai biết cậu là ai. chờ đến khi mọi chuyện lắng xuống thì cậu sẽ trở về.
suốt hai năm đó, không ngày nào là không nhớ ngô nguyên bình. cậu hoàn toàn không có bất kỳ món đồ của nguyên bình trên người khi tẩu thoát, chỉ có trái tim đau đớn vì phải rời xa người mình yêu. cậu hứa rằng vào một ngày nào đó sẽ về gặp lại và ngày đó rùng hợp lại ngày rằm, lúc mà các linh hồn trở lại dương gian để nhìn ngắm người thân của mình.
à nếu thắc mắc hộp tro ấy là của ai thì đó là hộp tro của một người đàn em vô danh đã mất vài tháng trước khi hồng sơn "đi", xuân bách đã lấy nó và ngụy trang là hộp tro của cậu rồi đưa cho nguyên bình.
"hèn chi không có giấy chứng tử luôn ha."
"dạ?"
thôi nào, thứ quan trọng xác định người đấy đã đi đầu thai là cái giấy chứng tử, giang hồ chứ pháp luật là thượng phong. xuân bách đi đến đưa một lèo từ tro cốt đến kỉ vật nhưng chả không đưa cho anh cái giấy chứng tử nên là trong lòng cũng có nghi vấn. và nguyên bình thì cũng có quan hệ, cụ thể là thành công - nhân viên ở trụ sở hành chính của thành phố- thì anh đã nhờ nó tra hệ thống và xác nhận là không có ai tên lê hồng sơn vừa chết cả. nên anh vẫn luôn chờ đợi suốt hai năm liền và cuối cùng nó cũng về rồi.
"anh biết rồi hả?"
"đúng gòi, tui khờ nhưng tui có não đấy nhớ."
cậu sượng cứng người, mình dày công nghiên cứu kế hoạch bảo vệ ảnh y dè ảnh biết từ đầu đến cuối. dù sao thì giờ cũng gặp lại nguyên bình, có lẽ từ nay hai người sẽ có một cuộc đời viên mãn.... hoặc không.
anh móc từ đâu ra cái còng số 8 và nhẹ nhàng khóa hai tay hồng sơn và khóa cậu xuống sàn. cậu đơ ra chưa hiểu chuyện gì thì anh xổ một tràn.
"đối tượng lê hồng sơn, đàn em thân cận của ông phạm hoàng khoa, hỗ trợ ông ta trong đường dây buôn bán ma túy và thuốc phiện trái phép. cùng với nguyễn xuân bách, cậu ta cũng hỗ trợ ông bùi duy ngọc trong đường dây buôn bán á phiện sang các quốc gia khác và là người giám sát từ xa của một casino ở cambodia."
nguyên bình vừa ngắt lời thì cánh cửa phòng trọ liền mở ra, trước mặt đội trường và phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội là thành công và thành đạt.
"mời cậu về phường lấy lời khai và tạm giam để chờ phán quyết cuối cùng.
thực ra thì cả anh và thành công đều là cảnh sát nằm vùng, đã giải quyết biết bao vụ buôn bán ma túy và buôn bán người sang cam rồi. anh được giao để tiếp cận băng đảng teas - tổ chức nổi tiếng trong giới buôn chất cấm. đúng hai năm trước thì cả băng đảng đã bị bắt hết trừ hồng sơn. hồng sơn bị theo dõi gần như là 24/7, họ đang chờ đến thời điểm thích hợp để đưa cậu nhập kho. tự nhiên nay con mồi tự dâng mình thì lại chả khoẻ quá, anh lén gửi kí hiệu thông báo cho hai người kia qua điện thoại rồi diễn một màn truớc mặt cậu.
sau những câu chuyện tại toà án (dài quá kể không hết), hồng sơn lãnh nhẹ mức 7 năm tù. may mắn sao, cậu ở cùng phòng với xuân bách.
"mày vô chung với tao rồi à." gã nói giọng mỉa mai.
"ừ, mà sao anh vô đây."
"lúc tao đưa tro mày cho anh bình ấy, lúc ra khỏi cửa công đưa tao về đồn ở luôn."
nhân tiện nói luôn, cha bách mê cha công như điếu đổ vậy á, gã bị bắt mà bắt bởi thành công thì gã có lãnh tử hình cũng thấy cười tươi như nay cưới
"anh nhiêu năm ?"
"7 năm, đi hai năm rồi, giờ tao còn có 5 năm thôi. mày nhiêu."
"em 7 năm."
"vậy là tao không đi cùng mày đến cuối được rồi. mà kể với mày nghe, tao thấy ở đây sướng lắm."
"mẹ quả giường như cục xi măng mà kêu sướng."
"không, ở đây có công đi qua đi lại làm tao say ngất lòng người, ước gì ẻm là vợ tao."
cậu cạn lời tổ sư ông cố nhà nó rồi, cha simp lỏ kinh khủng, trần đời biết crush là công an, lại còn là phó đội trưởng đội phòng chống tội phạm mà vẫn mê cho được.
"anh có nghĩ là sau khi ra tù mình vẫn sống ổn không?"
"không, ra tù tao hết gặp ẻm là tao đớn rồi."
"xin được phép kết thúc chương trình, ông nói chuyện như bị bỏ bùa quá."
"chứ mày với anh bình thì sao."
hồng sơn khựng lại, cậu suy nghĩ 2 phút xong nói.
"còn thương còn mến, còn tôn còn trọng, còn nghĩa còn tình chứ yêu là còn đúng cái nịt."
______
"hazz, cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc rồi, mệt mỏi mấy cái đường dây buôn bán ma túy quá, tại sao phải bán cái đó trong khi có vô vàn thứ khác để vui vẻ nh-"
"xuân bách của mày đó." nguyên bình vừa bóc quýt vừa chen ngang lời thành công vừa nói.
"ê, tui với thằng lồn đấy không có gì đâu đó,. nó là tội phạm đấy còn tui là phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội nhá, tui tán nó vì nhiệm vụ chứ có yêu đéo đâu."
"ừ" anh đáp giọng hờ hững.
"chứ anh với thằng hồng sơn kia thì sao?"
"từ từ để tao nhai nốt cái miếng quýt rồi trả lời."
xong cái nguyên bình ăn hai trái quýt, cảm thán nhạc lân đoàn hay vcl hay nhạc của anh phan lê phải trốn gầm giường để nghe, cho đến khi công quay lại câu hỏi:
"rồi anh với thằng kia là như thế nào?"
anh đi quăng hai cái vỏ quýt vô thùng rác rồi quay trở lại bàn nói với thành công.
"nó hả, còn quý còn trọng, còn tình còn nghĩa, còn thương còn nhớ chứ tình yêu là đi chung với đống vàng mã rồi."
__________
idea ban đầu chỉ đến đoạn sơn ke quay lại thôi xong cái lúc đó đang nằm trên giường thì nghĩ ra cái khúc sau.
tui không có kiến thức nhiều về hình sự nên tra gg nên nếu có sai sót thì hãy bổ sung cho tui.
bonus:
lí do sơn ke kêu hết tiền ở đầu truyện là vì thực chất ảnh không phải là tài xế xe ôm công nghệ, chỉ là ngụy trang thôi cho dễ sống. mức lương 8-9 triệu là lương từ tổ chức, tháng nào làm nhiều thì có nhiều, làm ít thì có ít. lúc đó là ông đại ke kia lên nên là lương của sơn bị cắt, thế là không có tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co