Truyen3h.Co

[sonbinh] dream

tears

sweetie_beanie

"Anh rất thích nhìn thấy nụ cười, nên nếu phải nhìn thấy nước mắt thì anh mong người khóc đó chính là mình"

...

Lê Hồng Sơn tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, hắn mơ thấy một cơn ác mộng khiến mồ hôi trên người chảy như suối. Dạo này hắn thiếu ngủ, lịch trình tập luyện rất dày đặc vì giải đấu sinh viên sắp diễn ra. Hắn trước giờ vốn không lo lắng về những giải đấu nhỏ như này nên việc thiếu ngủ vì lo lắng là hoàn toàn không thể. Nhưng hắn cũng không biết lý do tại sao. Hồng Sơn có thói quen ngủ sớm, đồng hồ sinh học của hắn mặc định 10 giờ tối sau khi hắn đã tắm rửa sạch sẽ xong sẽ có dấu hiệu buồn ngủ. Luôn là như vậy cho đến mấy tuần nay, dù Hồng Sơn buồn ngủ đến mấy nhưng khi lên giường chuẩn bị đi ngủ thì hắn mãi không ngủ được, đôi khi hắn sẽ vu vơ nghĩ về những pha bóng lỗi trong buổi tập luyện hôm nay của mình, khi lại nhớ những ký ức vụn vặt nào đó. Và đôi khi cũng nhớ về thiên nga nhỏ của hắn. 

Hồng Sơn luôn thắc mắc, luôn tự hỏi. Hắn đặt cho bản thân mình hàng trăm, hàng ngàn, hàng tỉ hay hàng vạn lý do. Lý do tại sao năm đó khi hắn nắm trong tay chiếc huy chương vàng đầu tiên của đời mình thì con người ấy lại biến mất. Hồng Sơn không biết anh đã đi đâu, hắn đi khắp xóm dò hỏi tin tức của anh, nhưng đáp lại hắn chỉ là những câu không biết, không nghe. Anh còn chẳng nói một lời nào mà rời đi khiến thằng nhóc Thành Công năm đó đã rúc vào lòng thằng Bách khóc rất nhiều. Anh Nam với anh Đạt biết tin thì không khỏi bất ngờ, bởi lẽ Nguyên Bình chưa từng nói với họ việc nó sẽ rời đi hoặc đi đâu đó. Hồng Sơn nhớ lại từng mảnh ký ức vụn vặt năm đó, Bến Tre mùa hè nóng như đổ lửa, tiếng khóc của Thành Công, tiếng anh Nam anh Đạt với cả thằng Bách đi khắp nơi tìm kiếm . Tiếng gọi "Bình ơi", "Anh ơi", "Bình ơi, mày đâu rồi" vang vọng khắp bến Châu Thành. Nhưng đáp lại họ chỉ là tiếng gió hè khẽ lách qua những tán dừa. Còn con người tên Ngô Nguyên Bình đó như bốc hơi khỏi thế giới gian. Biến mất khỏi cuộc đời Lê Hồng Sơn như thể anh chỉ là một người bạn tưởng tượng trong giấc mơ của hắn, rồi khi hắn thức dậy hắn biết sẽ chẳng có một anh Bình nào tồn tại.

Đầu Hồng Sơn hơi choáng, bởi lẽ cú va chạm với đồng đội do sơ xuất lúc chiều khiến đầu hắn hơi sưng lên, thái dương có chút đau nhức. Hắn đưa một tay xoa nhẹ lên vùng thái dương giúp bản thân ổn định hơn một chút. Hồng Sơn hơi nhăn mặt, ngồi ngồi bật dậy tựa lưng vào thành giường, nhớ lại những suy nghĩ lúc nãy, một dòng nước ấm chợt chảy dài trên khuôn mặt của cậu thiếu niên. Hồng Sơn khóc, hắn không chắc đấy phải là khóc không, giọt nước mắt tuôn dài không ngừng, còn hắn vẫn ngồi đó, mặc kệ dòng nước mắt rơi. Một vài phút sau hắn bình ổn trở lại, hắn vươn tay bật điện thoại kế bên góc tủ cạnh đầu giường.

Hồng Sơn cười khổ một tiếng:"Giờ mới có 4 giờ sáng"

Hôm qua Hồng Sơn kết thúc buổi tập của mình và xin huấn luyện viên cho về sớm, vì tin tưởng Hồng Sơn và năng lực của hắn nên huấn luyện viên cho phép hắn về sớm hơn mọi khi. Hồng Sơn chào tạm biệt mọi người rồi đến một tiệm bánh cách trường hai quận, hắn mua một chiếc bánh kem dâu tươi. Khi người bán bánh hỏi hắn muốn viết gì lên bánh, hắn viết vào tờ giấy ghi chú trước đó được đưa sẵn, viết một dòng

"Chúc anh Bình sinh nhật vui vẻ"

Hôm nay là sinh nhật anh Bình, như một thói quen, mọi năm hắn đều mua bánh cho anh. Từ khi còn nhỏ đến cả khi anh bỏ hắn, hắn vẫn không bỏ thói quen ấy. Hắn cầm hộp bánh kem về căn hộ của mình, đèn trong phòng đều không bật, hắn không thích ánh sáng nên chẳng bao giờ bật đèn. Thay vội một bộ quần áo chỉnh chu, hắn nhét vào đầu đĩa cuộn băng cát-xét quen thuộc, hình ảnh hiện lên là hình anh Bình của hắn, hắn đã quay lại khoảnh khắc ấy trước cái ngày anh biến mất. Trong đoạn phim, anh Bình của hắn ngồi trước ống kính máy quay, chiếc áo thun trắng bạc màu cũ kĩ cũng không làm xấu đi nét mặt rạng rỡ cùng nụ cười tựa ánh nắng chiều của chủ nhân nó. Tiếng Hồng Sơn trong đoạn phim vang khắp phòng khách tĩnh lặng:"Anh Bình, sinh nhật vui vẻ". Ánh sáng từ đoạn phim thắp sáng một khoảng trong căn phòng, cùng với đó là giọng Hồng Sơn ở hiện tại, giọng hắn trầm hơn lúc bé đi rất nhiều, có chút khàn hơn.

"Anh Bình, chúc anh sinh nhật vui vẻ" 

Hồng Sơn nhớ lúc đó hắn đã tự thắp nến, tự thổi nến, rồi lại tự ăn chiếc bánh đó thay cho phần cơm tối của mình. Hồng Sơn không xem thời sự mà vào phòng tìm lại cuốn album cũ xem lại hình của cả hai hồi còn bé, hắn còn nhớ lúc nhỏ đã nài nỉ ba mẹ mua cho hắn một chiếc máy ảnh vì anh Bình của hắn đã tỏ ra thích thú khi xem những tấm hình cảnh chụp Sài Gòn của một người họ hàng anh Đạt gửi về quê. Khi đó hắn hỏi thì anh chỉ vu vơ nói rằng anh thích nhìn ngắm những phong cảnh đẹp, muốn lưu giữ lại chúng để ngăm thật lâu. Bởi vì lý do đó nên Hồng Sơn đã tặng cho anh một chiếc máy ảnh để anh có thể tự do chụp những thứ mà anh thích. 

Hắn xem một lúc rồi lại chuẩn bị đi ngủ, Hồng Sơn đã vệ sinh cá nhân xong hết, hắn bước lên giường ngủ để bóng tối xung quanh bao trùm lấy mình, Hồng Sơn trằn trọc rất lâu. Hắn ngước nhìn lên trần nhà, những ngôi sao dạ quang lấp lánh phát sáng trong bóng tối, anh Bình của hắn thích ngắm sao. Hồi bé, hắn thường trốn ba mẹ mà chạy sang nhà anh Bình, cùng anh nằm trước hiên nhà ngắm sao, anh Bình thích sao vì chúng lấp lánh, vì chúng được tự do trên bầu trời của riêng mình. Khi ấy trong tiềm thức của cậu nhóc 10 tuổi, người gối đầu bên cạnh nó chính là cả bầu trời sao. 

Hắn lại cười, cười trong sự bất lực. Bao năm nay hắn chưa bao giờ từ bỏ, chưa từng ngừng tìm tung tích của anh, những gì hắn tìm được chỉ là người này chưa từng tồn tại. Đôi lúc hắn sẽ bắt gặp một "anh Bình" trên phố, nhưng đáp lại hắn lại là "Anh nhận nhầm người rồi", hắn cũng tự cười chính mình, thông tin hắn biết chỉ có hai chữ "anh Bình", họ tên anh hắn cũng chưa từng hỏi bởi lẽ khi đó hắn chưa bao giờ nghĩ rằng anh của hắn sẽ biến mất. 

Trằn trọc cả đêm đến hơn 2 giờ sáng hắn mới vào giấc. Hắn mơ một giấc mơ, trong mơ hắn tìm được anh. Anh đang ngồi ở chiếc xích đu bằng gỗ quen thuộc trong khoảng sân đầu làng, chiếc áo thun trắng còn vươn màu nắng, nụ cười đó là thứ cả đời hắn không quên. Hồng Sơn vui mừng khôn xiết, hắn định tới ôm anh. Hồng Sơn hét lớn

"Anh Bình ơi." 

Người ngồi trên xích đu quay mặt về phía giọng nói kia, anh Bình của hắn không thay đổi, vẫn là dáng vẻ của cậu thiếu niên 15 tuổi trong lòng mang đầy hoài bão về ước mơ thiên nga của mình. Hồng Sơn tiến lại gần anh hơn nhưng bị anh đẩy ra. Rồi đột nhiên anh Bình khóc, anh khóc rất nhiều. Trong tiếng nức nở anh trách hắn tại sao hắn không tới tìm anh? Hồng Sơn hoảng sợ, khuôn mặt hắn trắng bệch, mồ hôi tuôn như suối, hắn cuống cuồng giải thích nhưng anh vẫn khóc. Anh của hắn khóc, anh khóc với một nửa bên khuôn mặt đang mờ dần đi trông thấy. Máu trong người Hồng Sơn như đông cứng, hắn lao tới muốn ôm lấy anh, nhưng cả cơ thể hắn như đi xuyên qua người trước mặt. Còn anh, anh đưa tay lên chạm một bên má của hắn, nước mắt anh vẫn rơi, còn lòng hắn đã rách đến cùng tận. 

"Sơn à, nếu anh phải nhìn thấy nước mắt thì anh hy vọng người khóc đó chính là mình" 

Hắn nhớ lại giấc mơ đó:"Bao nhiêu năm rồi anh nhỉ, anh bỏ em đi bao nhiêu năm rồi? Giờ anh lại xuất hiện trong giấc mơ của em sau từng ấy năm, anh nói em phải làm sao bây giờ anh Bình ơi!"

Rồi hắn khóc, bật khóc như đứa nhỏ Lê Hồng Sơn năm đó đi khắp cả Châu Thành tìm kiếm thiên nga nhỏ của mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co