Truyen3h.Co

[sonbinh] dream

white swan

sweetie_beanie

"Thiên nga nhỏ, tội này mấy roi đây?"

Hồng Sơn đứng dựa vào cửa phòng  tắm, hai tay hắn khoanh lại, ánh nắng từ khung cửa sổ gần đó phủ lên một nửa góc mặt của hắn, đôi mắt với con ngươi màu hổ phách khẽ nheo lại đang thu gọn khoảng khắc thiên nga nhỏ của hắn đang phi tang những viên con nhộng xanh, đỏ, hồng.

Ngô Nguyên Bình vừa mới giơ tay chào tạm biệt với những thứ mà anh cho là đáng ghét nhất trên đời, chợt khựng lại sau khi nghe được âm thanh từ giọng nói đó, bờ vai anh khẽ run nhẹ, bóng lưng nhỏ quay về phía nơi phát ra âm thanh đấy. Bỗng chốc cả thân thể Nguyên Bình như bị điểm huyệt, toàn cơ căng cứng, nhưng khi nhìn thấy người đang đứng ngay cửa là em cán bộ nhỏ nhà mình thì khuôn mặt nhỏ cứng đờ, môi mấp mấy như đang muốn bào chữa cho hành động mình vừa làm. 

"Ha...Sơn, chào em ha..." 

Hồng Sơn vẫn giữ nguyên tư thế, hai mắt hắn nhìn vào tên tội đồ nhỏ trước mặt. Anh trước mặt hắn lúc này như tên tội phạm đang đứng trước những lời hỏi cung của viên cảnh sát, đôi mắt to tròn xoe được phủ một hàng nước mỏng ánh lên nhìn hắn, chỉ chực chờ khóc. Nhưng nhìn theo phản ứng của Hồng Sơn, Nguyên Bình biết lần này anh không xong rồi. Tội này quá lớn, chắc chắn Hồng Sơn sẽ không bỏ qua.

"Anh gan quá nhỉ, còn bệnh mà dám đổ hết thuốc đi, anh không muốn khỏi bệnh đúng không Nguyên Bình?" Hồng Sơn vẫn đứng đó nhìn anh, giọng hắn trầm xuống mấy quãng, duy chỉ có ánh mắt vẫn dán chặt lên chú thiên nga nhỏ kia không rời. 

"Hức...hức...sao Sơn mắng anh quài dợ."

"Em đánh anh còn được đấy, nói đi Bình. Tội này lớn, em không bỏ qua cho anh đâu!"

"Oa...oa...em đánh tui là tui méc anh Nam đó, tui méc em Công nữa. Méc là em đánh tui nên tui không đi diễn được...hức." Nguyên Bình vừa nói, vừa sụt sịt bắt đầu khóc. Bởi vì anh biết nước mắt anh là vũ khí lớn nhất mà Hồng Sơn không thể kháng cự lại được.

"Anh có giỏi thì gọi cho anh Nam xong kể hết việc anh vừa làm ra, xem anh ấy có bênh anh hay là mắng anh!"

Hồng Sơn hơi cúi người đi về phía chỗ anh, Nguyên Bình kể từ lúc bị bắt quả tang thì đứng im một góc bên cạnh "vật phi tang chứng cứ". Thấy hắn tiến lại gần, Nguyên Bình có chút sợ hãi khi thấy hắn giơ tay ra, cứ nghĩ hắn sẽ đánh mình thật nên anh hơi nghiêng mặt né tránh. Hồng Sơn thấy anh phản ứng như vậy liền đổi vị trí từ trán anh sang mái tóc mềm mại của người thương.

"Ngoan. Em chỉ xem anh hạ sốt chưa thôi." 

"Hức..hức...Sơn hong có đánh anh nha, Sơn đánh đau lắm...huhu." Nguyên Bình quệt mũi, mếu máo khóc.

Nguyên Bình rúc mái đầu bù xù vào lòng hắn, mái tóc anh cứ cạ tới cạ lui trên ngực hắn. Hồng Sơn xoa đầu anh, ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng cất lời.

"Thiên nga nhỏ của em hư quá. Em lo cho anh sốt cao mấy đêm liền nên mua thuốc cho anh uống, vậy mà em mới đi thi đấu có hai ngày, anh đã quên uống thuốc xong còn đổ thuốc đi. Anh cứ bệnh hoài, biết em xót lắm không."

Hồng Sơn ôm Nguyên Bình đi ra khỏi phòng tắm, hắn đỡ anh nằm xuống giường, kéo chăn ngang ngực anh, còn bản thân mở chiếc tủ nhỏ đầu giường lấy ra một chiếc nhiệt kế. 

"Thiên nga nhỏ, mở miệng ra nào." hắn vừa nói, tay đưa chiếc nhiệt kế vào miệng anh

Cái lạnh của kim loại chạm vào đầu lưỡi khiến anh có chút rùng mình, Hồng Sơn đưa tay lên trán anh. Nguyên Bình còn đang sốt, cả cơ thể anh hơi run vì lạnh, cảm nhận được hơi ấm từ tay Hồng Sơn, Nguyên Bình cảm giác có chút ấm áp anh thiếp đi lúc nào không hay. Hồng Sơn nhìn hình bóng người thương trên giường, vạt nắng nhỏ đang chơi đùa trên mái tóc anh, trong lòng hắn bình yên đến lạ. Nhìn gương mặt bình yên ấy, ký ức về buổi trưa hè rực nắng năm nào lại ùa về trong tâm trí hắn.

Mùa hè chợt ghé đến một cách nhanh chóng và mang tới những cái nắng gắt của miền Tây. Nắng mùa hè miền Tây đẹp một cách kì lạ, những con đường ươm nắng phủ kín bóng dừa, sắc vàng của hoa thiên lý chớm nở với mùi hương thơm ngát đầy sức sống, điểm tô thêm những sắc xanh của những cù lao lẳng lặng thả hồn trên sông. Mùa hè năm ấy, cậu bé Ngô Nguyên Bình lần đầu được má dắt lên thị xã, cậu bé hồn nhiên hỏi mẹ hết những thứ này đến thứ khác mà cậu thấy trên suốt quãng đường đi. Hai má con đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàn cũ, băng qua hàng dừa xanh ngát hòa vào trong đó là mùi thơm của vụ lúa mới.

"Bình à, con có muốn đến nhà văn hóa thiếu nhi không con?" má Bình nhẹ giọng hỏi đứa con trai nhỏ sau yên xe, miệng đang ngân nga một câu hát vu vơ nào đó, tiếng bà xen lẫn trong tiếng gió nhẹ.

"Dạ con thích lắm má ơi, má dắt con tới nhà văn hóa thiếu nhi thật ạ?" Em nhỏ ngây ngô lần đầu ngắm nhìn những hàng xe dài tấp nập sau ẩn sau những rừng xanh bạt ngàn đã qua, đôi mắt em to tròn như chứa cả bầu trời sao.

Thị xã thật xô bồ, khác xa với xóm làng nơi em. Những tiếng rao bán của các cô chú quầy bán cá, bán rau, tiếng lũ trẻ cười đùa khi được ba má dắt tới chợ, tiếng xe cộ tấp nập, tiếng chuông xe đạp lách cách bên tai, cả một bức tranh sôi động náo nhiệt hiện qua lăng kính của em. Nhà văn hóa thiếu nhi cách chợ chỉ vài ba cây số nữa, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, ánh nắng phủ khắp mọi cung đường. Rẽ thêm một vài ngã tư nữa là tới nhà văn hóa, nhà văn hóa lần đầu hiện trong mắt em là một nơi rất lớn, lớn hơn cả nhà anh Dương hàng xóm mà em hay sang chơi nữa, nhà văn hóa thiếu nhi được bao bọc bởi một màu xanh dương bầu trời, đối lập với cái nắng của buổi trưa nên thoạt nhìn trông đỡ ngộp ngạt hơn đôi phần. Chiếc bảng hiệu nhà văn hóa thiếu nhi trước cổng lớn, má chở em nhỏ đi vào trong nhà văn hóa. 

Nguyên Bình được má nắm tay dẫn vào nhà văn hóa, điều đầu tiên đập vào mắt em nhỏ chính là khoảng sân ngoài trời với chiếc mái hiên to lớn đang che chở cho những bạn nhỏ đang ngồi tụm ba tụm năm ở dưới, phía bên cạnh họ là một quả banh tròn màu cam. Cái này Nguyên Bình biết, các bạn đang học bóng rổ, vì có một lần anh Nam được một người họ hàng ở trên Sài Gòn tặng một quả bóng rổ liền chạy sang nhà khoe với em.

"Má ơi, mấy bạn đằng kia đang chơi bóng rổ đó má. Bình biết á, tại anh Nam hổm có chỉ Bình chơi rồi đó má!"

"Bình của má giỏi lắm, tí má mua bánh cho Bình" má xoa đầu Bình, khuông mặt có vài nếp nhăn vì bao sương gió, bà nở nụ cười xoa đầu đứa con trai của mình.

"YEEE. Bình thích bánh lắm, Bình cảm ơn má!"

Cả hai má con đi tới khu vực đăng ký học, em nhỏ chưa biết chữ nhiều nên khi nhìn thấy những áp phích, bảng thông báo tuyển sinh khóa học được dán trên tấm bảng lớn trước sảnh thì dừng lại một lúc, em nhỏ ráng nhớ lại hết những gì được anh Đạt dạy mà tập đọc từng chữ, em chỉ tay lên tấm áp phích "Tuyển sinh lớp học Ba-lê năm học mới", tấm áp phích màu hồng với những hình thù đầy sắc màu đã thu hút được sự chú ý của bạn nhỏ này. Má Bình nhìn thấy con trai mình đang đứng ngẩn ra được một lúc, bà tới gần con trai, dịu giọng nói.

"Bình có muốn học ba-lê không ? Má đăng ký cho con học."

Bà nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy con trai lúc lục đống đĩa CD cũ, vô tình tìm thấy một chiếc đĩa CD được bỏ trong một góc, em nhặt nó lên xong bỏ vào cát-xét, cạch một tiếng. Màn hình ti-vi bắt đầu xuất hiện hình ảnh một cô gái mặc một chiếc váy màu trắng, tóc búi củ tỏi, điểm xuyến một chiếc vương miện nhỏ, đang múa một điệu dưới ánh trăng. Nguyên Bình nhìn thấy hình ảnh ấy, đôi mắt long lanh tiến gần tới ti-vi, sau đấy em vụng về bắt chước những động tác ba-lê giống cô diễn viên múa trên chiếc ti-vi cũ kĩ ở nhà, em rất nghiêm túc và tập trung tập theo, đôi chân đưa theo nhịp, đôi tay ráng tạo sao cho giống cô diễn viên múa ấy. Lúc ấy, bà nghĩ em muốn học bộ môn này nên đã đi hỏi hết mọi người trong xóm, ballet đối với người dưới đấy lúc này như một từ ngữ lạ, hầu như ít ai biết đến nó. May sao, con gái của bà Sáu đầu xóm mới đi học từ Sài Gòn về nói cho bà biết. Cô ấy còn nói với bà là nhà văn hóa thiếu nhi trên thị xã đang mở lớp tuyển sinh nhưng cũng lâu rồi, nên cô không biết chỗ ấy còn mở lớp nữa không. Đó lý do bà dắt Nguyên Bình lên thị xã.

"Thật hả má, má cho Bình học ba-lê ạ?" Nguyên Bình bất ngờ nhìn má mình, em không nghĩ má sẽ đăng ký cho em học môn học dành riêng cho con gái như lời thằng Bách trong xóm nói với em. Nguyên Bình còn tính sao này lớn đi làm, kiếm thật nhiều tiền rồi mới đi học ba-lê nữa. 

"Ừm, Bình thích thì má sẽ đăng ký cho con học." 

Chị tư vấn nhanh chóng giúp mẹ Bình đăng ký lớp cho em, khóa học không đắt vì môn học còn mới lạ với mọi người nên một tháng chỉ tầm hai ba trăm ngàn. Nguyên Bình đứng một bên đợi má, em ôm chiếc cặp đã sờn vào lòng, khóe mắt đã ươn ướt vài phần. 

"Em đợi má hả, còn lâu lắm đó. Trong lúc chờ, em đi loanh quanh nhà văn hóa thiếu nhi chơi đi nhen."

Nguyên Bình dạ một câu rồi chào tạm biệt chị tư vấn, em đi hết mọi ngóc nghách của nhà văn hóa. Nơi này rất rộng, lại còn mát nữa, ngoài sân phủ đầy cây xanh, có những bóng cây cổ thụ cao lớn che phủ hết một khoảng sân. Em đi qua rất nhiều lớp học, có chỗ dạy môn bóng này mới, lạ so với em, em sẽ về hỏi các anh sau. Em đi qua lớp dạy hát, dạy võ. Chợt, em thấy một bóng hình nhỏ đang ôm gối khóc ở một góc hành lang, em tiến lại gần thân ảnh ấy. Bóng em phủ lên người nọ, người nọ cũng có cảm giác như đang có ai nhìn mình nên cũng ngước lên nhìn. Nguyên Bình nhìn thấy một cậu nhóc, hốc mắt cậu đỏ hoe, hai hàn nước còn đọng nơi khóe mắt, xụt xịt, người thì run lên từng đợt. Hình như cậu ấy nấc cụt mất rùi.

"Bạn gì ơi, sao bạn khóc dạ?"

Hồng Sơn ôm gối khóc, nghe thế chợt ngước mặt lên. Đập vào mắt Nguyên Bình là một đôi mắt có màu hổ phách rất lạ, dù đang nhòe đi vì nước mắt nhưng vẫn toát lên vẻ bướng bỉnh. Cậu nhóc mặc một bộ đồ thể thao rộng thùng thình, tay ôm khư khư trái bóng rổ.

"Tui... tui hổng có khóc! Tại tui bị bụi bay vô mắt thôi!" 

Cậu nhóc sụt sịt, cố rướn cổ lên cãi, nhưng cái nấc cụt phản chủ lại vang lên một tiếng rõ to.

Nguyên Bình nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lấm lem nước mắt, nước mũi tèm lem. Em không vạch trần, Nguyên Bình ngồi xổm xuống, mở chiếc cặp sờn ra, em lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ có thêu hình con chim sơn ca – món quà mà anh Nam đã tặng em hồi Tết.

"Ui cha, bụi gì mà nhiều dữ vậy nè. Má tui biểu, con trai khóc là bình thường lắm á, nhưng mà khóc một mình ở góc này thì buồn lắm. Bạn lau mặt đi, má tui sắp mua bánh cho tui, tui chia cho bạn một nửa nhen?"

Cậu nhóc kia nhìn chiếc khăn thêu con chim sơn ca, rồi nhìn sang gương mặt trắng trẻo, hiền khô của em. Cậu nhóc ngập ngừng một hồi rồi cũng chịu nhận lấy chiếc khăn, lau quẹt tông một hồi khiến cái mũi đỏ ửng lên.

"Tui tên Sơn. Hồng Sơn. Tại...tui...hức...tui tập ném bóng hoài mà hổng trúng, nên mấy anh lớn cười tui. Mấy anh biểu tui lùn tịt hổng ném tới rổ..."  Hồng Sơn lí nhí, giọng vẫn còn run run.

"Còn tui tên Bình á, mà Sơn kệ mấy ảnh đi! Tui cũng sắp đi học múa Ba-lê nè, thằng Bách xóm tui nói con trai mà đi múa là 'ẻo lả', là dành cho con gái. Nhưng má tui nói, mình thích cái gì thì mình làm cái đó, hổng có sao hết trơn á. Bạn lùn thì sau này bạn cao, tui múa giỏi thì tui thành thiên nga."

Hồng Sơn ngơ ngác nhìn Nguyên Bình. Trong thế giới nhỏ bé của cậu nhóc 5 tuổi này, lời an ủi của cậu bạn mới quen này giống như một tia nắng rực rỡ hơn cả cái nắng ngoài sân kia.

"Thiên nga hả? Là cái con chim màu trắng đẹp đẹp ở sở thú đúng hông?"

"Đúng rùi, đẹp lắm luôn." Nguyên Bình gật đầu lia lịa

Hồng Sơn nghe vậy liền vui trở lại, cậu nhóc hây một tiếng rõ kêu, đưa bàn tay bé xíu đưa lên trước ngực, tay hình quả đấm, tự tin nói

 "Vậy...vậy...Bình để tui làm người bảo vệ thiên nga cho! Tui sẽ tập ném bóng thiệt giỏi, ai dám chê bạn múa xấu, tui lấy bóng tui chọi người đó cho Bình!"

Lời hứa trẻ con vang lên giữa dãy hành lang vắng lặng của nhà văn hóa. Hồng Sơn lúc đó không biết rằng, cái danh xưng "thiên nga" ấy sẽ theo em suốt cả mười mấy năm sau và chính cậu nhóc hay khóc nhè vì ném bóng không vào rổ, sau này lại dùng cả vòng tay của mình để bao bọc, chăm sóc cho "thiên nga nhỏ". 

Huhu tui viết fic này chủ yếu để tui có thể tạo một sonbinh trong thế giới của tui hoi, nên có gì mọi người góp ý cho tui với nhaaaa ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co