Truyen3h.Co

sonbinh | exclusive content

2

tomiblueberri

và thế là lịch trình hằng tuần của hồng sơn có thêm một mục "xem livestream của zino". hắn để ý thấy anh thường sẽ stream vào các ngày trong tuần, và cuối tuần sẽ đăng hình.

trái với những bức ảnh đó, khi trò chuyện thì zino lại như một người khác. giọng anh ngọt ngào, hay nhõng nhẹo với người xem, nhưng dù chỉ vậy vẫn khiến anh trông quyến rũ đến kì lạ, giờ lê hồng sơn mới hiểu nỗi lòng mấy viewer của anh. thi thoảng anh sẽ hát mấy đoạn ngắn trên livestream, hồng sơn thấy anh hát cũng rất hay, thi thoảng anh sẽ chơi một vài trò chơi mà người xem đề xuất.

à, hình như hắn vẫn chưa biết anh có thích võ sĩ nào không thì phải. hồng sơn định bụng lần sau xem livestream nhất định sẽ donate hỏi.

những ngày có trận đấu của hắn vẫn diễn ra bình thường, dạo này thành tích khá tốt, mới chỉ thua một trận, giờ hắn đã an toàn để vào bán kết, chỉ cần thêm một trận đủ điểm nữa. đối thủ lần này là một tên cao hơn hắn, hồng sơn vẫn nhớ tên này, là tên khinh thường người châu á hắn đã gặp ở phòng chờ một lần. huấn luyện viên vỗ vai dặn hắn trận này đánh cẩn thận thôi, không cần thắng vẫn có thể đủ điểm.

nhưng hồng sơn không thích thua, đặc biệt là thua những thằng có thể thắng. sau khi tặng cho tên kia hai cú hook, steve kết thúc với một cú uppercut rất thấm. khi thực hiện thủ tục sau trận đấu, hồng sơn nói nhỏ với tên kia, đủ nhỏ để khán giả và trọng tài không nghe thấy, nhưng đủ lớn để khiến đối phương tức đỏ mặt. "tôi là người việt nam đấy, bastard." rồi hắn quay lưng bỏ đi.

"dạo này tâm trạng tốt ghê nhỉ?" edwards cười trêu trọc khi thấy hồng sơn vừa đánh xong đã cầm điện thoại với vẻ mặt mong chờ. "đợi tin nhắn từ người yêu hả?"

"không có người yêu." hắn đang đợi người kia livestream để có thể vừa về nhà vừa xem mà. tiếc là anh ấy vẫn chưa mở phát sóng, hắn hụt hẫng tắt điện thoại rồi xách túi ra về.

kể cũng lạ. hồng sơn không nghĩ chỉ mới gần hai tuần mà một streamer lại khiến hắn để ý đến vậy. hắn chỉ biết là xem anh nói chuyện thôi cũng như được tiếp năng lượng, hơn nữa ảnh của anh còn khụ khụ... rất cuốn hút.

không hiểu sao cứ nghĩ đến cậu ấy là thấy như đang đánh quyền vậy, tim đập nhanh, cảm giác rất hưng phấn.

hồng sơn nghĩ đây chính là cảm giác của người hâm mộ với thần tượng nhỉ? dù sao zino cũng có khá nhiều người xem.

còn bên này thì nguyên bình đang bị phước thịnh mắng vì cứ nhìn điện thoại cười khờ.

"nãy giờ cả tiếng rồi đấy ông nội ơi, mê đến thế cơ à?"

"trẻ con biết gì. người đâu mà đúng gu anh từ trên xuống dưới, ngầu ơi là ngầu nữa chứ." nguyên bình ôm điện thoại lăn qua lăn lại cười hí hí rồi tự nhiên nhăn mặt. "mà nhóc đi đâu mặc đẹp thế?"

"đi chơi với người yêu chứ ai ru rú trong nhà suốt ngày mê muội ông võ sĩ đó như anh." phước thịnh bĩu môi. "mà nay anh không phải có lịch livestream hả?"

"ừ nhỉ?! chết mẹ, thôi nhóc đi hú hí đi." nguyên bình bật dậy xua xua tay đuổi cậu em ra ngoài rồi vội vàng set up để phát sóng.

hồng sơn vừa về đến căn hộ là đã thấy tiếng thông báo của phòng phát sóng ting.

"xin lỗi mọi người nhé. nay mình có chút việc nên lên hơi muộn. đợi mình có lâu không?"

đây rồi.

vì vội nên nguyên bình vẫn chưa kịp thay đồ. ở nhà anh chỉ mặc chiếc áo phông rộng và quần đùi ngắn. khi anh đứng lên tìm tai nghe, kênh chat bùng nổ ngay lập tức.

user123
bé yêu tôi biết cậu đang quyến rũ tôi nhưng tôi không thể chứng minh

"ể? không có đâu mà. đây là đồ ở nhà của mình đó, hôm nay mình được nghỉ."

user345
cậu vừa xem đấu quyền đúng không zino? mấy trận vừa rồi hay vãi

nhắc đúng chủ đề anh thích, nguyên bình hào hứng reo lên. "đúng rồi, hehe, trận đấu của võ sĩ mình thích sao có thể bỏ lỡ được." anh chống cằm cười tươi, cũng may máy quay không đến mặt, nếu không dáng vẻ si mê của anh lộ hết rồi.

võ sĩ cậu ấy thích? là mình sao, hay là mấy người đánh trận trước mình?. hồng sơn tự nhiên thấy có chút hi vọng gì đó, nhỡ đấu người đó thật sự là hắn.

*zino's sweater đã donate 10$: cậu thích võ sĩ nào vậy bé yêu?*

hắn thầm cảm ơn người donate đã nói hộ tiếng lòng, đưa ánh mắt không giấu nổi mong đợi nhìn anh.

"hehe chính là henry steve đó mọi người, không phải cậu ấy rất ngầu sao? còn là người việt nam nữa chứ." nguyên bình không biết liệu giọng mình có hơi cao không, dù sao cũng thật khó để bình tĩnh khi nhắc đến thần tượng mà.

ccậu ấy thích mình. cậu ấy thích mình. cậu ấy thích mình. à không, cậu ấy là fan của mình. nhưng fan của mình thì vẫn là thích mình! không hiểu sao trong lòng hắn dậy lên chút đắc ý và vui mừng, hồng sơn cảm thấy còn vui hơn khi nãy thắng tên đầu vàng chết tiệt đó.

hồng sơn bình tĩnh lại rồi gõ từng chữ vào hộp donate.

*lhs07 đã donate 100$: cậu có đi xem steve đánh bao giờ không?*

uầy nhiều quá vậy... nguyên bình giật mình nhìn lại tên người vừa donate, có vẻ đây là một người mới, anh chưa từng thấy cậu ta trước đây. vớ được đại gia hả?

"mình không. mình nghèo lắm." nguyên bình thở dài rồi lại nũng nịu. "nếu cậu ấy đánh ở mấy nước gần gần thì chắc mình mới có cơ hội á."

"thôi không nói chuyện này nữa, hôm nay mọi người muốn zino làm gì đây?"

dù buổi live đã kết thúc, từ lúc trong phòng tắm đến khi lên giường hồng sơn vẫn nghĩ đến câu nói của anh, "nếu ở gần thì có thể sẽ đi xem". rồi hắn nhớ đến lịch trình tháng sau, hình như đúng là có một trận giao hữu ở trung quốc trước khi đánh bán kết, quản lý đã dặn hắn cân nhắc tham gia mà hắn đã nói không hứng thú lắm.

phải báo lại với stella thôi.

-.-

"uầy anh bình!" phước thịnh ngạc nhiên cầm điện thoại chạy đến khoe với nguyên bình đang dán thêm một chiếc áp phích henry steve trên tường.

"võ sĩ anh thích sắp có trận bên trung quốc nè, có mở minigame give away vé cho fan việt luôn đó."

"thật hả?!" nguyên bình buông tay há hốc miệng. "đâu anh xem với." anh cầm lấy điện thoại của thịnh đọc đi đọc lại.

"trời ơi anh nhất định phải đi. nhưng mà 100 người trúng vé liệu có anh không đây anh đen lắm..."

"em để đăng kí hộ anh." phước thịnh vỗ vai an ủi. "ít ra em vẫn may mắn người ăn kem không trúng thưởng còn trúng que hết hạn."

nguyên bình ôm chầm thấy cậu. "anh xúc động quá, thịnh ơi em lớn rồi."

từ hôm đó nguyên bình ngày nào cũng hóng kết quả, ngay cả khi livestream cũng không nhịn được nhắc đến quyền anh mấy lần. và đúng như dự đoán, phước thịnh đã trúng, thậm chí còn trúng giải đặc biệt được chi trả phí đi lại.

"anh nghĩ là anh dùng hết may mắn của anh để quen em rồi hay sao á thịnh ơi! anh yêu em."

"kinh quá." phước thịnh làm bộ ghét bỏ đẩy nguyên bình bám chặt lấy mình như con đỉa. "nhưng mà anh đi một mình ổn không đó?"

"đừng lo mà, anh hai mươi chín chứ có phải chín tuổi đâu hehe."

thế là vào một ngày thứ bảy đẹp trời, nguyên bình mặc kệ ánh mắt hoài nghi của phước thịnh mà lên đường đến trung quốc.

-.-

"steve, sắp đến cậu rồi đó." huấn luyện viên kardo nhắc hắn ra ngoài chuẩn bị.

hồng sơn gật đầu, "tôi biết rồi", rồi siết lại găng tay.

cả tuần nay không livestream, không biết hôm nay cậu ấy có đến xem không?

đến cả khi lên sàn đấu, hắn vẫn luôn tìm kiếm dưới khán đài, dù không thấy mặt nhưng một dáng người quen mắt thôi cũng đủ.

"trên chiến trường mà lơ đễnh vậy là mất mạng đấy, cậu steve." võ sĩ người trung lên tiếng trêu trọc khi thấy hắn không tập trung

nhưng hồng sơn không tìm thấy anh, hay ai giống anh hết. hắn tức giận nhìn đối thủ, con mẹ nó nóng máu ghê. ánh mắt hình viên đạn đột ngột hướng đến khiến cậu ta hơi rùng mình.

gì trêu có vậy đã cọc rồi hả...

trận đấu diễn ra rất gọn gàng, cậu kia vốn không phải đối thủ của hồng sơn.

nguyên bình ở bên dưới giơ cao slogan "henry steve hãy kí lên cánh tay cho tôi đi mà!!" và la hét khi thấy hắn chiến thắng. ngoài đời lê hồng sơn còn đẹp hơn trên ảnh rất nhiều, mái tóc hơi ướt vì mồ hôi cũng chỉ làm hắn thêm nam tính và quyến rũ trong mắt anh.

nhìn những cơ bắp đó kìa... aaaa nứng chết mất!

bỗng nhiên anh cảm thấy có lực kéo tay mình về phía sau, anh giật mình cố gắng vùng ra nhưng đối phương rất mạnh. cứ thế anh bị người đó lôi qua khỏi đám đông, vào đến tận một phòng nghỉ riêng, đối phương áp anh vào tường.

"này! cậu là ai đấy?! tôi báo c-"

henry steve!?

"ơ... sao..."

mẹ ơi gần quá cứu con với... nguyên bình run rẩy không biết nói gì.

"cậu muốn tôi kí lên tay sao?"

"v-vâng ạ!"

hồng sơn mời anh ngồi xuống, giờ nguyên bình mới có thể bình tĩnh quan sát tình hình. tóm lại là khi nãy võ sĩ anh thích đã lôi anh đi, và giờ anh đang được ở phòng nghỉ của thần tượng, và còn được anh ấy mời uống ước, và được kí tên!? loại vận may thần kì quái đản gì đây?

"cậu bao nhiêu tuổi?"

"anh... anh hai mươi chín, l-lớn hơn em năm tuổi á." ủa bình ơi mày nói gì vậy bình, có ai hỏi không, trời ơi phải làm gì đây??

"29?? hồng sơn phì cười, fuck, "nhìn anh ngoài đời tôi còn tưởng anh chưa đủ mười tám".

"n-ngoài đời? ý... ý là sao ạ?" nguyên bình nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn, nói thật là nãy giờ lê hồng sơn đẹp trai quá làm anh sắp nổ tung luôn rồi.

"anh có phải zino không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co