Truyen3h.Co

sonbinh | exclusive content

3 (h)

tomiblueberri

cùng lúc hồng sơn hỏi câu đó, quản lý bước vào giận dữ hét lên khiến nguyên bình giật mình, anh còn chưa nghe được người kia nói gì.

"steve! cậu đi đâu đấy, chưa phỏng vấn mà!!" stella day trán, rồi ánh mắt đột nhiên va vào một cậu trai đang ngồi trên ghế đối diện hồng sơn. "ai đây?!"

tiếng quát của cô cũng khiến hồng sơn nhận ra khi nãy mình đã hành động quá nóng vội, hắn vuốt tóc rồi tự bình tĩnh lại.

"bạn tôi." hồng sơn khẽ liếc nhìn anh rồi tiếp tục trả lời quản lý. "giờ tôi ra phỏng vấn."

"anh ở đây đợi tôi." hồng sơn nghiêm túc nhìn anh, nguyên bình gật gật đầu như học sinh giả vờ hiểu bài.

khi hắn rời đi, phòng chờ chỉ còn mình anh, nguyên bình vừa lo mà vừa phấn khích muốn nổ tung. anh nhắn liền hơn hai mươi tin cho phước thịnh và nam sơn, chỉ thiếu điều la hét lăn lộn ở đây.

_nguyenbinh
mọi người ơi
tui đang ở trong phòng nghỉ
của henry steve
người ta
mời tui vào đó
tin được không!?
còn bảo tui đợi ở đây nữa
cứu tui với
t không biết có chuyện gì
hồi hộp quá

jaysonleiii
a nam ơi a bình lên cơn rồi
thuốc nào hiệu quả ạ

codynamvo
tầm này chỉ có
trai mới cứu được
thuốc nam cũng bó tay

_nguyenbinh
tui nghiêm túc đó
sao cậu ấy lại mời a vào đây
t phải làm gì đây

jaysonleiii
chắc thích anh rồi
tính xin anh cái hẹn

codynamvo
hẹn hò

nguyên bình nhìn mấy câu đùa của hai người bạn cùng nhóm mà bất lực, chắc mẩm tụi nó đang nghĩ anh bị điên, trong khi anh đang bối rối muốn khùng thì hồng sơn đột nhiên quay lại.

nhanh thế!? mới năm phút mà.

anh chưa kịp phản ứng hắn đã lên tiếng hỏi. "anh có muốn đi ăn tối với tôi không?"

nguyên bình ngơ ngác, có lẽ cả đời anh cũng không nghĩ có ngày được võ sĩ mình thần tượng mời đi ăn. trời quăng cho cơ hội ngàn vàng này thì ngu mới từ chối. hơn nữa, cả hai đều là người trưởng thành, cậu ấy có thể làm gì anh được chứ? muốn bán anh, cậu ấy giàu vậy mà cần gì. muốn ngủ với anh, vậy anh cầu còn không được.

"tất nhiên, đó là vinh dự của anh." nguyên bình mỉm cười, khéo léo trả lời, không để lộ sự phấn khích trong giọng nói. "nhưng mà em có thể cho anh xin chữ kí trước không?"

"đi ăn với tôi đã, sau đó chụp ảnh hay chữ kí, anh muốn xin gì cũng được." hồng sơn dứt khoát nắm cánh tay anh kéo đi, nguyên bình ngại ngùng cũng lững thững theo hắn đến tận xe riêng.

nguyên bình ngồi trên xe âm thầm đánh giá đây có thể là một trong những ngày điên nhất đời mình. khi mà anh ngồi yên để hồng sơn chở đi đâu đó, tại một đất nước mà anh hầu như chẳng biết gì.

"anh có ăn được cay không?"

anh giật mình, lúc này mới định hình được đang ở đâu. "hả- à à anh ăn được." nguyên bình cầm menu lên che mặt len lén nhìn hắn gọi món.

"cho tôi hai phần mấy món này, một cay một không cay."

không hiểu gì cả nhưng mà ẻm nói tiếng trung cũng hay nữa... nguyên bình cười tít mắt nhìn hồng sơn nói chuyện với phục vụ, còn âm thầm lén gửi vào nhóm một bức ảnh.

_nguyenbinh
[jpg]
hehe

codynamvo
vãi cả nồi ?

jaysonleiii
vãi thật à anh

_nguyenbinh
t đã bảo nghiêm túc rồi
trời ơi phấn khích quá

jaysonleiii
sắp đến bước lên giường chưa anh

codynamvo
bình ơi
đổi đời đừng quên tụi này nhé

_nguyenbinh
?

"anh uống được không?" hồng sơn đột nhiên lên tiếng hỏi làm nguyên bình chột dạ giật nảy mình.

"anh có." anh ngại ngùng cất điện thoại đi.  "tửu lượng của anh tốt lắm."

hồng sơn chững lại một chút rồi vẫn gọi hai chai rượu vang. và hai người cứ thế ngồi ăn uống tự nhiên, dù nguyên bình vẫn không thể tin mình đang ngồi ăn với henry steve nên đôi lúc lại lén nhéo mình một cái để xác nhận.

nguyên bình không nói dối, tửu lượng của anh thật sự tốt. nhưng hồng sơn thì ngược lại, chỉ mới uống nửa chai hắn đã gật gà.

bảo sao khi nãy gọi rượu em ấy lại do dự... say cũng đáng yêu quá.

"em có cần anh đưa em về không?" hồng sơn gật đầu, anh nghĩ bụng chắc hắn cũng không tỉnh táo để nghĩ nữa đâu.

khi anh dìu hắn ra ngoài, hồng sơn vẫn theo thói quen đeo khẩu trang lên. hắn trầm giọng bảo anh gọi quản lý giúp, nguyên bình cầm điện thoại hắn nhập số rồi đưa máy cho hắn.

"chị đặt xe giúp tôi được không, để tôi gửi định vị? tôi đang say, à đặt giúp tôi một phòng khách sạn nữa..."

stella đồng ý rất nhanh, anh có thể nghe thấy cô ấy lẩm bẩm gì đó bằng tiếng anh.

"... never thought he would do that with someone out there."

đứng đợi một lúc là có xe đến đón hai người, chở đến khách sạn chỉ cần đến lễ tân là có người đưa thẻ phòng. nguyên bình cảm thán đúng là người có tiền làm việc nhanh gọn lẹ thật đấy.

"nếu giờ ngủ với em thì anh sẽ được trả bao nhiêu nhỉ?" nguyên bình nhẹ nhàng dìu em nằm lên giường, nhân lúc hồng sơn lim dim nói đùa một cách tinh ranh.

nhưng hồng sơn hóa ra không chịu ngủ yên, đột nhiên vùng dậy đẩy anh xuống giường, mạnh mẽ ghì chặt cổ anh.

"tôi muốn anh." hồng sơn nói từng chữ, giọng hắn ngấm rượu trở nên khàn hơn khiến anh khẽ rùng mình. hắn ghé sát cổ anh, tham lam hít mùi hoa nhài thơm nhè nhẹ của anh.

khóe môi nguyên bình cong lên, nếu em đã chủ động muốn thì đừng trách anh nhé.

"nhưng mà..." nguyên bình cố gắng đẩy hồng sơn ra để ngồi dậy, "để anh giúp em dưới này trước đã nhé." anh nói rồi kéo khóa quần hắn xuống, thứ bên dưới đang cứng cuối cùng được thả ra.

anh ngồi giữa hai chân hắn, cúi xuống liếm nhẹ rồi chầm chậm ngậm vào. khoang miệng ấm nóng ẩm ướt kích thích đột ngột chỗ đó làm hồng sơn thở hắt một tiếng, ha...

lớn quá... đời này được b* c* lê hồng sơn chết cũng không hối tiếc.

nhìn xuống dưới, từ góc nhìn của hắn có thể thấy hình xăm con bướm trên gáy của anh. hồng sơn thề rằng khung cảnh này xinh đẹp đến nỗi có khi ngủ mơ còn cứng được.

hắn đặt tay lên gáy anh, ngón tay vuốt ve nhẹ hình xăm. cái lạnh từ bàn tay hắn khiến nguyên bình run nhẹ một cái. rồi hồng sơn luồn tay vào tóc ấn nhẹ đầu anh xuống.

"nhìn anh ngon thật đấy."

nguyên bình nhả cái đó ra, ngẩng lên cười mỉm, biết hắn còn say nên cố ý trêu ghẹo. "ngon thì steve đụ anh đi."

"gọi tôi là hồng sơn được rồi." hắn lại đè anh xuống, lần này anh không đẩy ra nữa mà để hắn tùy ý mở lột áo quần mình ném xuống sàn.

ướt thật đấy. hồng sơn đánh giá khi chạm hai ngón tay lên lỗ nhỏ của anh.

"đây là lần đầu mình gặp nhau, có ổn thật không sơn?" nguyên bình đã sướng đến hai chân mềm nhũn khi ngón tay của hắn ra vào nhưng vẫn giả vờ rụt rè hỏi. tiếc là hồng sơn nghe chữ được chữ mất nên trả lời câu hỏi của anh trật lất.

"đây là lần đầu của tôi."

tiếc quá, anh thì không phải lần đầu rồi bé yêu.

nguyên bình phì cười. hồng sơn cũng chẳng bận tậm mà trực tiếp thử đâm vào. cũng may có bôi trơn, nếu không nãy giờ hắn mở rộng vẫn chưa đủ để làm. chặt thật. hồng sơn thầm cảm thán.

rồi khi trơn tru hơn, hồng sơn liên tục đút vào khiến anh thở dốc, hai tay không tự chủ bấu rồi cào lên lưng hắn.

"đau cứ cào tôi đi."

"sơn ơi..." nguyên bình nấc lên, anh không đau, chỉ là nước mắt sinh lý chảy ra khi anh quá hưng phấn. đôi mắt ươn ướt ấy lại chỉ khiến hồng sơn càng hứng hơn.

anh nũng nịu nài nỉ. "sơn ơi... làm ơn bắn đi mà."

"một chút nữa thôi." hồng sơn thở hắt, giọng dịu như đang dỗ dành trẻ con. "ah... tôi chết với anh mất."

tiếng rên rỉ của nguyên bình cùng tiếng da thịt va chạm và tiếng thở gấp của cả hai khiến căn phòng sặc mùi ám muội. hoa nhài thoang thoảng cùng mùi tinh dầu chanh thật sự rất hợp, hai người âm thầm nhận xét.

làm với người này thật sự... sướng chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co