Truyen3h.Co

sonbinh • Gibel

Chap 14

rlsdus_

"Ấy chết, Nguyên Bình có sao không?"

"Mày đúng thật là, không thấy bạn phải chống nạng leo cầu thang lên tận tầng ba sao? Lần sau cẩn thận chút đi chứ!"

"Xin lỗi Bình nhé, mình không cố ý đâu. À mà này, sau này đừng làm mấy chuyện đó nữa, không được lợi gì mà còn đi đứng như thằng què thế này, trông thảm lắm"

Sau câu châm biếm vừa rồi, bọn chúng rời đi, còn không quên hất mạnh vai đẩy ngã cậu. Nguyên Bình không phản ứng gì mà vẫn tiếp tục đi lên phía trên.

Nhìn bàn học với chi chít những hình vẽ, lời chửi mắng và nhục mạ, khỏi cần đoán Nguyên Bình cũng biết là do ai gây ra, chỗ ngồi bên cạnh trống trơn, có lẽ Lê Hồng Sơn vẫn chưa đến.

Vừa ngồi vào chỗ, bỗng khăn lau bảng bị ai đó ném mạnh xuống bàn của cậu, Nguyên Bình ngước nhìn thì thấy Tuấn Vũ - một trong những kẻ luôn lẽo đẽo theo sau hầu hạ Ngô Tú Mai.

"Mau đi giặt đồ lau bảng đi"

"Nhưng hôm nay không phải ngày trực nhật của tôi"

"Tao nói đi thì cứ đi đi, muốn ăn đòn sao?" - nó đẩy mạnh đầu cậu vào tường, Nguyên Bình chạm vào đầu mình sau cú va chạm ấy.

"Còn thích cãi lời nữa không?"

Cậu không dám phản bác, chỉ biết lẳng lặng nhặt lấy khăn lau bảng và đi khỏi lớp học.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cứ nghĩ bản thân sẽ có thể an tâm học hành, nhưng đám người kia chẳng chịu để yên cho cậu. Nguyên Bình nhìn chỗ ngồi trống trơn, balo đã biến mất chẳng biết từ khi nào.

"Balo của tôi đâu rồi?" - cậu lấy hết dũng khí, đến trước mặt Tuấn Vũ.

"À, xin lỗi nhé, lúc nãy bọn tôi đùa giỡn hơi quá trớn, lỡ làm balo của cậu rơi xuống từ cửa sổ rồi"

Tuấn Vũ mở điện thoại lên, nhìn thời gian hiển thị trên đó, nó cười khẩy.

"còn 10 phút nữa là vào học rồi, Nguyên Bình chống nạng từ tầng ba xuống dưới kia nhặt balo được không?"

Nguyên Bình thở dài, không dám chậm trễ mà vội vàng di chuyển về hướng cửa lớp.

Việc di chuyển bằng nạng đã rất khó khăn, cậu chưa thể hoàn toàn làm quen được với nó, nay lại phải cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể chỉ để không bị trễ giờ vào lớp.

Dù đã cố canh chuẩn thời gian, nhưng Nguyên Bình vẫn vào lớp trễ vài phút sau tiếng chuông thông báo.

Nhìn Nguyên Bình mệt đến mức không còn sức để thở, tóc và áo đồng phục đều ướt đẫm vì mồ hôi, đám học sinh ra hiệu cho nhau và cười cợt, vị giáo viên đang tập trung viết tiêu đề bài học lên bảng, nhìn thấy cậu cúi gằm mặt hối lỗi thì không khỏi nhíu mày.

"Sau này đừng có mà đi trễ, cắt ngang giờ dạy của tôi, mau vào lớp đi"

"Em... xin lỗi, em cảm ơn cô nhiều ạ"

Nguyên Bình cố đi thật nhanh về chỗ ngồi của mình, vừa ngồi xuống, nhìn thấy ánh mắt của Hồng Sơn đang dán chặt lên người mình, cậu không nói gì mà chỉ nhích người tránh xa hắn.

Vị giáo viên kia có lẽ vẫn chưa hết tức giận, sau khi viết xong tiêu đề bài học lên bảng, cô ta phủi sạch bụi phấn dính trên tay, chất giọng đanh thép và có phần mỉa mai vang lên :

"Có một số người nên biết thân phận của mình nằm ở tầng lớp nào, họ nên biết điều mà rút lui, đừng biến bản thân trở thành vật cản đường"

Ánh mắt mọi người đổ dồn vào cậu, Nguyên Bình không dám ngẩng mặt, móng tay của bàn tay phải bấu chặt, găm sâu vào da thịt trên cánh tay trái.

Hành động này đều đã bị Hồng Sơn nhìn thấy, nhưng ngay lập tức đều bị hắn gạt đi khỏi dòng suy nghĩ.

Giờ giải lao, Nguyên Bình đói đến mức cả người run rẩy, cậu lấy túi bánh nhỏ từ trong balo, tiếng sột soạt từ việc xé lớp bao bì làm Lê Hồng Sơn khó chịu.

"Phiền phức"

"Xin lỗi"

Vì sợ bản thân lại làm hắn khó chịu, Nguyên Bình đành cố hết sức nhẹ nhàng nhất có thể để không gây ra tiếng động lớn.

Cả ngày hôm ấy, hai từ "Phiền phức" chính là điều duy nhất mà Hồng Sơn nói với cậu. Chẳng còn hóng mát ở sân thượng cùng nhau hay những câu hỏi vu vơ và cách đáp lại hời hợt, tất cả chỉ còn lại sự im lặng.

__________

Chiều hôm đó, mặt trời dần lặn, ánh chiều tà rơi xuống, đậu trên bờ vai gầy guột của cậu học sinh trung học.

Nguyên Bình lặng lẽ đi theo hướng dẫn đến trạm xe buýt, khi đi đến một đoạn đường, cậu nhìn thấy một ông lão đang ngồi ở ghế đá công viên, phần vải ở đầu gối bị rách làm lộ ra vết thương ở đầu gối.

Nguyên Bình vội đến gần để hỏi thăm ông lão.

"Ông có sao không ạ?"

"À ông không sao, lúc nãy ông sang đường thì gặp một chiếc xe mất phanh, vì tránh né nên bị ngã thành ra như này"

Nguyên Bình không chần chừ, cậu khó nhọc ngồi xuống bên cạnh, lấy trong balo ra miếng băng dán vết thương và khăn giấy. Cậu dùng khăn nhẹ nhàng lau đi những bụi bẩn dính xung quanh vết thương, sau đó liền nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân lên vết thương của ông lão.

"Ông có khát không? Chai nước này cháu vẫn chưa dùng, ông lấy uống đi ạ" - Nguyên Bình mỉm cười, lấy chai nước suối đựng ở ngăn hông của balo rồi đưa cho ông.

Ông mỉm cười, không tài nào từ chối sự chân thành này, chỉ đành nhận lấy.

"Ông có gọi người nhà ra đón chưa ạ?"

"Tài xế vừa lái xe đi đón cháu trai của ông, lúc nãy ông vừa gọi cho cậu ấy, chắc cũng sắp đến rồi"

Tuy nhiên Nguyên Bình vẫn không yên tâm, cậu quyết định ngồi ở đây chờ cùng ông lão cho đến khi tài xế và cháu trai của ông đến, còn cậu sẽ chờ chuyến xe buýt tiếp theo.

"Cháu tên gì?"

"Cháu tên Nguyên Bình, còn tên của ông... là gì ạ?"

"Ông là Lê Hưng Thịnh"

Nguyên Bình chợt nghĩ đến chuyện gì đó, trợn tròn mắt, giọng nói lắp bắp.

"Ô-ông là chủ tịch tập đoàn Jking mà mọi người thường nhắc đến ạ? Chủ tịch Lê Hưng Thịnh"

Ông Thịnh bật cười, vươn tay xoa đầu cậu.

"Đừng hốt hoảng như thế chứ, ở công ty thì là chủ tịch, nhưng khi ra khỏi đó thì ông cũng chỉ là một người bình thường thôi"

Lúc này ông mới chú ý đến một bên chân bị bó bột của cậu.

"Chân của cháu sao lại bị gãy vậy?"

"Cháu bị ngã cầu thang thôi ạ, bác sĩ nói tháng sau cháu có thể tháo bột rồi"

Một già, một trẻ ngồi cạnh nhau, kể cho nhau nghe những kí ức vui vẻ từng trải qua, bỗng một giọng nói cất lên giữa cuộc trò chuyện.

"Ông nội!"

Nguyên Bình ngẩng đầu nhìn người trước mặt, cả người cậu như đông cứng, vội vàng thu dọn đồ định rời đi.

"Sao cậu lại ở đây?" - Hồng Sơn hỏi, mắt liếc nhìn vết thương ở đầu gối của ông mình, chân mày hắn nhíu lại.

Ông Thịnh khựng lại, nhưng sau đó thì lại rất vui vẻ.

"Hai đứa biết nhau sao?"

"Cháu và Sơn... là bạn cùng lớp ạ"

"Cậu làm ông tôi bị ngã sao?" - Hồng Sơn bất ngờ nắm chặt lấy vai cậu, lực tay mạnh làm Nguyên Bình nhăn mặt vì đau nhói.

"Đ-đau... cậu buông tôi ra, tôi không làm gì ông cậu cả"

Lê Hưng Thịnh không hài lòng với thái độ của cháu trai, ông tiến đến gần, tách cả hai ra.

"Thằng nhỏ này sao lại ăn nói như vậy? Ông vì tránh xe mất phanh mà bị ngã, may có Nguyên Bình đi ngang nhìn thấy rồi băng bó vết thương cho ông"

Hồng Sơn nghi hoặc nhìn vết thương trên chân của ông mình, hắn đi đến bên cạnh, dìu lấy ông.

"Chúng ta về thôi"

Nguyên Bình mím môi, cậu cúi người thay cho lời chào tạm biệt của mình, vừa quay lưng định rời đi thì bị ông níu lại.

"Lúc này là giờ cao điểm, xe buýt thì đông đúc, chân của cháu thì di chuyển khó khăn, nếu cháu cứ tiếp tục chờ thì không biết khi nào mới về được nhà, cháu cứ lên xe của ông đi, ông sẽ bảo tài xế đưa cháu về"

"Không sao ạ, cháu cũng đang có việc nên chưa về nhà, ông cứ về đi ạ, còn 30 phút nữa có chuyến xe tiếp theo. cháu sẽ đến trạm xe chờ"

"Đã bảo là có việc thì cần phải nhanh lên chứ, cứ lên xe của ông, cháu muốn đi đâu thì ông sẽ đưa cháu đi"

Hồng Sơn thở dài, nhìn thẳng vào mắt cậu làm Nguyên Bình có phần lúng túng.

"Ông tôi đã nói vậy rồi thì cậu đồng ý đi"

Bị chủ tịch và thiếu gia tập đoàn JKing thuyết phục, Nguyên Bình chỉ đành ngoan ngoãn vào xe.

"Cháu muốn đến nơi nào?"

"Phiền ông đưa cháu đến ngôi chùa X ở đường Y với ạ"

Ông khựng lại, nhưng rồi cũng vui vẻ căn dặn tài xế.

"Cháu có việc gì cần đến đó sao?"

"Cháu... đến thắp hương cho mẹ ạ, cứ mỗi buổi chiều khi tan học nếu như rảnh rỗi thì cháu sẽ đến đó"

Hồng Sơn ngồi ở ghế phụ, có phần bất ngờ khi nghe lời này, nhưng cuối cùng cũng chẳng mấy để tâm mà tiếp tục im lặng nhìn ra ngoài qua cửa kính.

"Sao mẹ cháu lại qua đời? Hiện tại... đang sống với ai?"

"Mẹ cháu mất vì bệnh ung thư, hiện tại cháu đang sống cùng ba ruột và... vợ của ông ấy"

Nguyên Bình mỉm cười, nói tiếp :

"Cháu thật sự rất ngưỡng mộ lòng tốt của ông, cháu đã nghe nói về quỹ từ thiện dành cho bệnh nhân ung thư và trẻ em mồ côi mà ông đã thành lập, đó là một việc làm rất ý nghĩa"

Cả cuộc trò chuyện, Hồng Sơn phải nhíu mày khó hiểu vì mỗi khi được ông Thịnh hỏi đến cuộc sống, Nguyên Bình chỉ mỉm cười nói rằng rất tốt, người mẹ kế đối xử rất tốt với cậu.

Hắn tự hỏi liệu đây chỉ là sự diễn xuất giả tạo để xin xỏ lòng thương hại, hay cậu ta chỉ đang cố giấu đi những nỗi đau đang gánh chịu?

Đến nơi, Nguyên Bình bước xuống xe, trước khi đi còn không quên cúi đầu liên tục bày tỏ sự biết ơn, cho đến lúc xe đã lăn bánh, Nguyên Bình mới quay người đi vào trong.

Hồng Sơn nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, thấy dáng vẻ khó nhọc di chuyển của cậu, trong lòng hắn dấy lên cảm giác kì lạ, không còn là sự mỉa mai, chán ghét.

Là cảm giác gì nhỉ? Thương hại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co