Chap 13
"Con muốn từ khử Ngô Nguyên Bình"
"Con muốn giết nó?" - Trịnh Kim Anh nhíu mày nhìn con gái của mình, dù bản thân bà ta là kẻ máu lạnh nhưng vẫn không thể ngờ được rằng câu nói này lại phát ra từ miệng của đứa con gái 17 tuổi.
"Phải, mẹ sẽ giúp con chứ?" - đôi mắt cáo sắc lẹm của Ngô Tú Mai nhìn thẳng vào mẹ mình.
"Nguyên Bình đã gây ra chuyện gì mà con muốn giết nó nhiều đến như vậy?"
"Mẹ không biết nó đã gây ra cho con những gì đâu! Chỉ vì nó mà bọn trong lớp không xem con ra gì, nói nhan sắc của con không bằng nó, nói tài sản của con sẽ phải chia cho nó, kể cả... kể cả Hồng Sơn cũng bị nó làm cho mê muội, từ trước đến nay Hồng Sơn vốn chẳng kết bạn với ai, vậy mà từ khi nó xuất hiện thì nó và cậu ấy bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn"
"Hức.. con chỉ... hic con chỉ muốn Hồng Sơn thuộc về mình con mà thôi, gia đình ta và ông nội của Sơn vốn có mối quan hệ thân thiết hức.. danh phận phu nhân thiếu gia tập đoàn JKing phải là của con!" - Ngô Tú Mai ngồi thụp xuống sàn nhà, vò đầu đến nỗi tóc rối tung, nước mắt cô ta rơi lã chã.
"Này đừng khóc, mẹ dạy con khóc vì một đứa sâu mọt bao giờ chưa?"
"Hức hic con... con đã phải chịu rất nhiều tủi nhục vì nó, ngày ngày lãng vãng bên tai toàn là lời so sánh của bọn nó, hức.. con còn nghe được chuyện nó và Hồng Sơn trò chuyện thân thiết với nhau"
"Con nói... Hồng Sơn và Nguyên Bình trò chuyện thân thiết với nhau?" - Trịnh Kim Anh nghi hoặc nhìn con gái mình, cố gặng hỏi để chắc rằng bản thân không nghe lầm.
"Mẹ à! Mẹ nghĩ con nói dối sao? Ngày diễn ra dạ tiệc, chính tai con nghe bọn nó nói thấy Hồng Sơn đứng ở ban công tầng một nói chuyện cùng Nguyên Bình, thường ngày cả hai người đều lên sân thượng trường học hóng mát"
Trịnh Kim Anh trầm ngâm một hồi sau đó mới lên tiếng :
"Sau vụ tai nạn 12 năm trước, bác sĩ đã nói Hồng Sơn mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội và rối loạn stress sau sang chấn. Đã nhiều năm trôi qua nhưng nó vẫn chẳng khá hơn là bao, đến cả chủ tịch cũng khó mà có thể nói chuyện được với nó. Tại sao... Ngô Nguyên Bình có thể làm việc đó một cách dễ dàng?"
Ngô Tú Mai ôm chặt lấy Trịnh Kim Anh, không ngừng gào khóc.
"Mẹ phải làm chủ cho con, nó đã cướp mọi sự chú ý của con, giờ lại muốn cướp cả vị hôn phu của con"
Nhìn đứa con gái mình hết mực thương yêu đang không ngừng kêu gào chỉ vì một đứa con ngoài giả thú, Trịnh Kim Anh tức giận đến nghiến răng ken két.
"Để nó chết gì quá dễ dàng cho nó. Mẹ sẽ khiến nó phải quỳ rạp dưới chân con, cho con từ từ hành hạ nó. Năm đó khi ba con cưới mẹ, nhưng trong đầu ông ta vẫn luôn nhớ về ả đàn bà tên Hà Tú Anh, đây chính là cơ hội để mẹ trả mối thù ấy, nếu bà ta đoản mệnh như vậy thì mối thù này sẽ để con trai của bà ta gánh thay"
__________
Trời đã khuya, bóng tối bao trùm cả căn biệt thự to lớn, ánh trăng hôm nay rất sáng, nhưng dù cho có sáng đến đâu thì nó vẫn không thể soi rõ được tâm tư của gã đàn ông.
Ngô Hoàng Nam trầm ngâm, tay đặt lên ngăn kéo đã bị khoá từ lâu, định mở nhưng lại thôi. Sau một lúc do dự, ông ta run rẩy tra chìa khóa vào ổ.
Bên trong hiện ra một hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo, vì đã lâu không có ai động đến và bị bỏ xó trong tủ nên nó phủ một lớp bụi dày. Ông thổi vào nắp hộp để bụi bay đi bớt, nắp hộp được mở ra, bên trong là một xấp ảnh và một chiếc nhẫn với thiết kế đơn giản.
Trong ảnh là đôi tình nhân trẻ đang nắm tay nhau, trên môi nở nụ cười hạnh phúc, những bức ảnh còn lại cũng đều là hình ảnh hạnh phúc của đôi trẻ.
"Xin lỗi em, Tú Anh"
Năm đó Ngô Hoàng Nam đã lấy số tiền tích góp của mình để mua một chiếc nhẫn, muốn cầu hôn người con gái tên Hà Tú Anh, nhưng biến cố ập đến, ba của ông bị tai nạn lao động, cần số tiền rất lớn để chữa trị.
Trịnh Kim Anh vốn là tiểu thư nhà giàu, bà ta đã yêu Ngô Hoàng Nam từ lâu nhưng vẫn không thể nào thu hút được sự chú ý của ông. Khi biết gia đình Ngô Hoàng Nam gặp biến cố, Trịnh Tú Anh đã đưa ra điều kiện rằng nếu ông kết hôn với bà ta thì số tiền chữa trị đó bà ta sẽ chi trả.
Đứng giữa ranh giới của tình yêu và tình phụ tử, Ngô Hoàng Nam chẳng biết bản thân phải làm gì, nhìn người ba tội nghiệp đang đau đớn trên giường bệnh, ông ta kiềm nén nỗi chua xót trong lòng, chấp nhận yêu cầu của Trịnh Kim Anh.
Ngày hôm đó, trời mưa to, rất to, Hà Tú Anh đã chạy theo van xin tình cảm từ người yêu, mong rằng có thể níu lại tình cảm sâu nặng mấy năm qua, nhưng Ngô Hoàng Nam vẫn dứt khoát buông tay bà và lên chiếc xe đắt tiền, rời khỏi khu xóm nghèo.
Hà Tú Anh đứng dưới mua, nhìn bóng dáng chiếc xe dần khuất đi khỏi tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co