Chap 2
"Đây là phòng của cậu. Cần gì cứ gọi, tôi xin phép"
"Vâng ạ"
Cậu bước vào phòng, không khỏi bất ngờ trước độ rộng lớn và thiết kế của nó, chẳng giống với căn phòng cũ cùng chiếc giường ọp ẹp của cậu.
Đồ đạc của cậu không nhiều, quần áo chỉ có vài bộ, số còn lại là đồ vệ sinh cá nhân và sách vở. Chẳng mất nhiều công sức Nguyên Bình đã sắp xếp xong đồ đạc của mình.
Ngã người ra chiếc giường lớn, tay cậu mân mê bức ảnh chụp cùng mẹ vào sinh nhật năm ngoái. Cậu tự hỏi bây giờ mẹ đang làm gì? Không có cậu bên cạnh liệu mẹ sẽ ổn chứ?
Nhớ lại lời kể của mẹ, lòng cậu dâng lên nỗi chua xót khó tả.
Mẹ của Nguyên Bình và ba cậu là mối tình đầu của nhau, họ yêu nhau, một tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ, nhưng rồi biến cố ập đến, ba cậu chọn cách vứt bỏ tình cảm bấy lâu để chạy theo người phụ nữ tên Trịnh Kim Anh - con gái của một gia đình kinh doanh có tiếng.
Mẹ cậu đã khóc lóc vang xin nhưng người đã muốn đi thì làm sao có thể níu giữ. Ông nhanh chóng kết hôn với Trịnh Kim Anh, chính thức trở thành con rể nhà hào môn, thừa kế số tài sản khổng lồ từ ba vợ. Nhưng có một điều Ngô Hoàng Nam không thể ngờ đến, chỉ sau một tháng chia tay, mẹ Nguyên Bình phát hiện trong người bà đang tồn tại một sự sống, một bào thai chỉ vừa được vài tuần tuổi.
Bản năng của một người mẹ không cho phép bà bỏ đi một sinh linh vô tội, một thân bà tự làm lụng vất vả để nuôi lớn đứa con của mình. Khi đứa bé chào đời, nhìn đứa bé đỏ hỏn trong tay bà khóc vì hạnh phúc, người phụ nữ tội nghiệp đã nghĩ rằng sẽ đặt tên con theo họ mẹ nhưng rồi thứ tình cảm sâu nặng năm nào không cho phép bà làm như vậy.
Bà đặt tên cậu là Ngô Nguyên Bình.
Ngô là họ của ba. Nguyên đại diện cho sự khởi đầu, có nghĩa là nguồn cội, trạng thái nguyên bản, sơ khai, đại diện cho sự thuần khiết và chân thật. Bình đại diện cho sự an yên, sự điềm tĩnh, gợi lên hình ảnh một mặt hồ phẳng lặng, thể hiện tâm thế vững vàng, biết kiểm soát cảm xúc.
Từ nhỏ, Nguyên Bình đã được mẹ dạy dỗ một cách cẩn thận. Dù qua bao năm cậu vẫn luôn nhớ rất rõ những lời mẹ đã nói từ khi cậu vẫn còn nhỏ.
"Trước khi thành tài, con nhất định phải thành nhân"
"Lời nói không mất tiền mua, nhưng nó có thể làm tổn thương hoặc chữa lành một trái tim. Hãy học cách lựa lời mà nói"
"Sự tử tế là ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe thấy và người mù có thể nhìn thấy. Đừng tiết kiệm sự tử tế"
Những lời dạy của mẹ được Nguyên Bình ghi nhớ rất kĩ, cậu luôn làm tròn bổn phận của một người con hiếu thảo và trở thành người tử tế theo mong muốn của mẹ. Nghĩ đến người mẹ hiền từ đang cô đơn trong căn nhà cũ kĩ khiến tim cậu nhói đau, giọt nước mắt lăn xuống thấm vào gối. Chẳng biết từ khi nào Nguyên Bình dần chìm vào giấc ngủ.
__________
thật sự thì có thể nói cái plot này là cái plot tâm đắc nhất của tui kể từ khi lập acc wattpad này, nên chắc có lẽ là hiện tại giữa fic này, fic lò vi sóng và fic the puppet thì tui sẽ tập trung update cho fic này hơn.
nhưng mà hơm phại là tập trung vô gibel rồi bỏ bê lò vi sóng và the puppet nhaa!! chỉ là tầng suất update nó sẽ nhanh hơn hai fic kia xíu xiu thui. củm ơn mọi người nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co