Chap 3
Nguyên Bình giật mình thức giấc bởi tiếng gõ cửa của người hầu.
"Mời cậu chủ xuống dùng bữa, ông bà chủ và cô chủ đang chờ"
"Vâng ạ, cháu sẽ xuống ngay"
Khi cậu vừa đến bàn ăn thì nhìn thấy một phần thức ăn được đặt riêng ở cuối bàn.
Vị phu nhân cao quý Trịnh Kim Anh nhìn cậu với ánh nhìn đắc ý.
"Xin lỗi con nhé Bình, do Tú Mai không quen dùng bữa cùng người lạ nên dì đành bảo người làm chuẩn bị một phần riêng. Con không giận dì chứ?"
Tú Mai lúc này mới liếc mắt về phía cậu, chất giọng khinh khỉnh cất lên đầy châm biếm.
"Phải đó, em trai sẽ không giận chị gái đâu nhỉ?"
"Không sao đâu ạ, chỉ cần chị thấy thoải mái là được" - dứt lời, Nguyên Bình lặng lẽ di chuyển đến cuối bàn ăn.
Một bàn ăn dài với hơn mười chỗ ngồi nhưng lại có một người ngồi ở cuối dãy bàn, tách biệt so với những người còn lại. Nhìn gia đình ba người hạnh phúc khiến nguyên bình chạnh lòng nhưng vẫn không quên thân phận của bản thân. Ngô Tú Mai đúng là một đứa trẻ hạnh phúc.
Khi tất cả mọi người đã dùng bữa xong, Trịnh Kim Anh lên tiếng nhắc nhở :
"Nhân tiện thì khi dùng bữa xong con tự rửa bát đĩa của mình nhé Nguyên Bình"
Ngô Hoàng Nam nhìn cách hành xử của vợ mình thì nhíu mày khó chịu.
"Người làm trong nhà không thiếu, tại sao lại để Nguyên Bình tự rửa bát?"
"Anh đang xót con trai của anh sao? Anh nên nhớ tài sản và cái chức chủ tịch anh đang nắm trong tay là do ai ban tặng cho anh. Đừng khiến tôi phải khó chịu, nếu không tôi không biết bản thân sẽ làm gì với mối tình đầu và con trai của anh đâu"
Nhận thấy không khí trở nên căng thẳng, Nguyên Bình rụt rè lên tiếng :
"ba, những chuyện này con đã làm qua nhiều lần rồi. Ba và dì đừng cãi nhau, con sẽ mang bát đĩa đi rửa ngay"
Ông thở dài đầy mệt mỏi, nhìn đứa con trai đã không gặp suốt mười bảy năm qua khiến ông có nhiều tâm tư chẳng đếm xuể.
"Thôi được rồi. À còn nữa, ba đã làm hồ sơ nhập học cho con rồi, con sẽ học cùng trường với chị. Tú Mai, cả hai đứa đều bằng tuổi nhau nên ba sắp xếp cho Nguyên Bình học cùng lớp với con, hai chị em phải hoà thuận với nhau có biết chưa?"
"Ba nói cái gì?!" - Ngô Tú Mai trợn tròn mắt.
"Anh nghĩ gì mà lại để nó học cùng Tú Mai vậy?"
"Không nhưng nhị gì hết, ba đã hoàn thành các thủ tục nhập học cho nguyên bình rồi. Bình, con về phòng nghỉ sớm đi, sáng mai đến trường cùng chị"
"Vâng, con biết rồi, cảm ơn ba"
Cả hai mẹ con Trịnh Kim Anh và Ngô Tú Mai đưa ánh mắt câm phẫn về phía cậu, Ngô Tú Mai tức giận đẩy mạnh Nguyên Bình qua một bên.
"Mau tránh ra, thằng con hoang"
__________
Sáng hôm sau, Nguyên Bình thức dậy từ sớm. Người hầu mang đến cho cậu đồng phục của ngôi trường mới và một cái balo.
Nhìn những món quà từ người ba không gặp trong nhiều năm khiến cậu có những cảm xúc chẳng thể nói bằng lời. Mỉm cười nhìn bản thân trong gương, Nguyên Bình quyết tâm phải thực hiện được lời hứa với mẹ.
"Con sẽ không để mẹ thất vọng"
Chiếc ô tô phiên bản giới hạn được tài xế lái ra khỏi gara, Tú Mai nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ.
Cả đoạn đường chẳng ai nói với nhau câu nào, bầu không khí này khiến Nguyên Bình cảm thấy ngột ngạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co