Truyen3h.Co

sonbinh • Gibel

Chap 6

rlsdus_

"Alo mẹ ạ? Dạo này mẹ có khoẻ không?"

"Mẹ vẫn khoẻ, con đừng lo"

Dù là nói chuyện qua điện thoại nhưng Nguyên Bình vẫn nhạy bén nhận ra giọng nói có phần lạc đi của mẹ.

"Mẹ không sao đó chứ? Con về thăm mẹ nhé?"

"Khụ khụ không cần đâu, mẹ chỉ hơi đau họng thôi. Con chỉ cần học thật giỏi là mẹ đã yên tâm rồi, mọi người ở đấy không làm khó con điều gì chứ?"

Tim cậu nhói lên khi nghe câu hỏi này, từ khi chuyển đến nhà họ Ngô cậu gần như sống trong địa ngục, sự cay nghiệt của mẹ con Trịnh Kim Anh và Ngô Tú Mai ngày ngày dằn xéo cậu, dù cho Ngô Hoàng Nam không hẳn là đối xử tệ với con trai mình nhưng ông ta quá xem trọng tiền tài, nỗi lo sợ về số tài sản khổng lồ sẽ biến mất nếu ông dám làm phật lòng Trịnh Kim Anh đã khiến Ngô Hoàng Nam trở nên biến chất, ông ta vô tâm nhìn vợ và con gái hành hạ, làm khó cho đứa con trai tội nghiệp.

Hít một hơi thật sâu, Nguyên Bình lấy lại bình tĩnh, vui vẻ trả lời :

"Mọi người rất yêu thương con. ba và dì, kể cả chị đều rất lo lắng và quan tâm con, mẹ không cần phải lo lắng"

"Nếu con nói vậy thì mẹ đã yên tâm rồi. Nhớ lời mẹ dặn, phải sống thật tốt, phải biết nghe lời và không được để ba con buồn lòng. Nếu có những lúc con cảm thấy mệt thì đừng cố quá sức, mẹ vẫn ở đây, vẫn lắng nghe và yêu thương con"

__________

"Này, bọn mày xem thông báo trên confession chưa?"

"Xem rồi. Mỗi lần tổ chức prom, người thắng cuộc đều là Tú Mai và Hồng Sơn, bọn mày bận tâm làm gì cho mệt"

Cậu đi dọc hành lang lớp học, những lời xì xào bàn tán về buổi dạ hội cuối năm khiến cậu tò mò.

Vừa vào lớp, Nguyên Bình đã thấy đám học sinh đang vây quanh ra sức nịnh nọt cô tiểu thư bé bỏng của tập đoàn Amber.

"Trông chờ prom năm nay quá đi, thật sự muốn xem cảnh tiểu thư tập đoàn Amber sánh vai với thiếu gia tập đoàn Jking lên nhận giải cặp đôi của năm do học sinh toàn trường bình chọn"

"Tú Mai à, ngưỡng mộ cậu quá đi"

Ngô Tú Mai đắc ý với những lời nịnh nọt đó, những câu từ hoa mỹ được hốt ra khiến lòng kiêu hãnh của cô ta được xoa dịu. Nguyên Bình ngồi vào chỗ của mình, cậu lén liếc nhìn Hồng Sơn nhưng hắn vẫn chẳng chút mảy may quan tâm đến.

Vẫn mọi ngày, giờ giải lao một mình cậu lững thững đi lên sân thượng. Vì sợ sẽ làm phiền đến không gian của Lê Hồng Sơn nên Nguyên Bình phải ngó nghiêng xung quanh, khi nhận thấy không có ai ở trên đây thì cậu mới dám bước ra.

Nguyên Bình chống tay ở lan can, nhắm mắt đón từng đợt gió nhè nhẹ lướt ngang.

bỗng tiếng mở cửa từ phía sau vang lên, cậu giật mình khi nhìn thấy hắn ở đó, cuống cuồng định rời đi.

"Xin lỗi, tôi không có ý định giành chỗ của cậu, tôi chỉ muốn hóng mát một chút sẽ đi ngay"

"Cần gì phải cuống cuồng lên như thế? Muốn hóng mát thì cứ tự nhiên, đừng làm phiền đến tôi là được"

Vừa dứt câu thì Hồng Sơn mệt mỏi ngã lưng xuống dãy ghế ở góc tường. vài phút im lặng trôi qua, Nguyên Bình mới tò mò hỏi :

"Hồng Sơn, cậu cho tôi hỏi một chuyện được không?"

"Chuyện gì?"

"Prom là gì vậy?"

Hắn nhíu mày nhìn cậu.

"Tại sao không đi hỏi chị của cậu?"

"Tôi và chị ấy vốn không thân thiết, do đây là lần đầu tôi nghe nói về buổi tiệc này, với cả... trong lớp học tôi cũng chẳng nói chuyện được với ai nên mới đánh liều hỏi cậu, nếu cậu cảm thấy phiền thì không cần trả lời đâu"

Hồng Sơn im lặng, Nguyên Bình cũng ngầm hiểu ra và ngưng chờ đợi câu trả lời, bỗng hắn cất tiếng.

"Là buổi tiệc khiêu vũ được tổ chức vào thời điểm kết thúc năm học, nhưng cậu đừng trông chờ gì vào nó quá, đối với tôi nó chỉ là một loại phiền phức không cần xuất hiện"

"Tôi nghĩ cậu sẽ trông chờ nó mới đúng chứ, tôi nghe nói năm nào cậu và chị Tú Mai đều được nhận giải cặp đôi của năm"

"Đừng nhắc về cái giải chết tiệt ấy nữa, tôi không quan tâm nó và càng không quan tâm Ngô Tú Mai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co