Truyen3h.Co

sonbinh • Gibel

Chap 5

rlsdus_

Cứ ngỡ sau cái tát ngày hôm đó thì Tú Mai sẽ không tìm cách làm khó cậu, nhưng không.

Các trò đùa và lời lẽ của cô ta ngày càng quá đáng hơn, ngày ngày Ngô Nguyên Bình phải chịu đựng những trò ác ý của cô ta dù cho ở nhà hay đến trường. Tất cả cũng chỉ vì một ý định duy nhất, thoả mãn lòng đố kỵ và tống khứ cậu khỏi nhà họ Ngô, hay thậm chí

khiến cái tên Ngô Nguyên Bình biến mất mãi mãi.

Nhờ sức ép và danh xưng tiểu thư tập đoàn Amber mà những học sinh khác buộc phải làm theo lời Ngô Tú Mai, chúng bắt đầu hùa theo các trò bắt nạt và đối tượng không ai khác chính là cậu.

Ngày hôm bay cũng như vậy, khi Nguyên Bình vừa bước vào lớp thì một thùng nước sơn đỏ đổ vào người cậu, bọn chúng cười khoái chí, không ít đứa còn buông ra những câu chăm chọc khó nghe. Đã quen với việc bị Tú Mai và bạn bè của cô ta bắt nạt, cậu chẳng phản khán mà chỉ lặng lẽ vào nhà vệ sinh, cố giặt sạch áo đồng phục bị vấy bẩn bởi nước sơn đỏ.

Tiết học bắt đầu, một tên cùng nhóm với cô ta ngồi ở dãy bàn cạnh Nguyên Bình, cả tiết học cậu ta liên tục vo tròn những tờ giấy và quăng vào người cậu, Nguyên Bình chỉ biết ngồi im chịu trận.

Sau vài cú ném, lần này cậu ta đã vô tình động vào người không nên động, một cục giấy bay đến chỗ Lê Hồng Sơn. Hắn chẳng nói lời nào, chỉ lẳng lặng quay sang nhìn tên kia, tay đã lần mò vào túi bút lấy ra một con dao rọc giấy, tên bắt nạt nhìn thấy cảnh này đã sợ hãi đến mức tay lạnh toát, vì cậu ta biết rằng trong lớp này có một luật lệ ngầm.

không ai được động vào Lê Hồng Sơn dù chỉ là một sợi tóc.

"Hồng Sơn à, c-có gì từ từ nói, tôi chỉ vô tình thôi, không cố ý ném vào cậu. c-cậu tha cho tôi lần này"

"Biết điều thì đừng động vào tao"

Nguyên Bình lén nhìn người bên cạnh, tự hỏi cậu ta quyền lực nhường nào mà khiến tất cả học sinh trong lớp chẳng dám day dưa vào.

Giờ giải lao, cậu lững thững đi về phía sân thượng, ngay giờ phút này cậu chỉ muốn tìm một chốn bình yên nào đó.

Vô tình cậu bắt gặp một người cũng đang ở đó. Lê Hồng Sơn.

Cậu ta nghe tiếng động thì quay lại nhìn cậu.

"Xin lỗi, tôi không biết cậu ở đây. Tôi chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi thôi, không làm phiền cậu chứ?"

"Không, cứ tự nhiên"

Nguyên Bình ấp úng chẳng dám nói.

"Sao? Có chuyện gì muốn nói à? hay là... muốn kết thân với tôi giống như chị của cậu - Ngô Tú Mai?"

"Không phải, tôi chỉ muốn cảm ơn cậu thôi. Cậu đã giúp tôi không ít lần, tôi thành thật rất biết ơn"

Lê Hồng Sơn nghe vậy thì cười lớn, hắn tiếng đến gần cậu, khí chất cùng bóng lưng cao lớn của hắn khiến cậu hơi co người lại.

"Tôi chỉ không muốn bị làm phiền thôi còn việc sống chết của ai tôi không quan tâm. Cậu nên nhớ, dù tôi đã vô tình giải vây giúp cậu không ít lần nhưng chỉ cần cậu có những hành động gây phiền phức cho tôi, hoặc tỏ ra thân thiết với tôi như đám người kia thì tôi không chắc sẽ làm gì với cậu đâu, Ngô Nguyên Bình"

Nói rồi, hắn ung dung rời đi, Nguyên Bình thở phào nhẹ nhõm. Chỉ muốn cảm ơn Lê Hồng Sơn một câu thôi nhưng cậu đã bị áp lực từ cậu ta đè nén đến không thở nổi.

Có lẽ lời đồn thổi từ những học sinh trong lớp chẳng sai chút nào.

Lê Hồng Sơn chính là một con ác quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co