Chap 8
Nguyên Bình bị cô ta kéo đi về phía cầu thang dẫn lên sân thượng, vì hiểu rõ tính cách của người chị này cùng với việc không thể đoán trước được Ngô Tú Mai đang sắp làm ra loại chuyện gì nên cậu kiên quyết giật tay lại.
"Chị lại muốn gì đây? Tại sao lại kéo em đến đây?"
"Mày vẫn còn giả ngu được à? Mày có quyền gì mà dám bén mảng đến gần Hồng Sơn? Cậu ấy là của tao, mày nghe rõ chưa!?"
Nguyên Bình nhíu mày.
"Chị nói gì vậy? Em không hiểu"
"Mày không hiểu hay cố tình giả vờ không hiểu? Bọn nó đang đồn ầm việc mày thân thiết với Hồng Sơn, so sánh tao với mày. Tất cả là do mày! Do sự xuất hiện của mày! Tại sao mày không chết đi hay cứ chui rúc trong cái xó xỉnh nào đó với mẹ mày, tại sao lại chen chân vào cuộc sống và gia đình tao?"
Càng nói cô ta càng lấn tới, Nguyên Bình bối rối chỉ biết lùi lại trước sự tấn công của cô ta.
Ngô Tú Mai như mất đi lý trí, cô ta dùng gót giày cao gót đập mạnh vào tủ đựng bình cứu hoả, mặt kính vỡ tan, mảnh vỡ ngổn ngang dưới sàn, Tú Mai nhặt mảnh thuỷ tinh lên, mặc cho tay mình đã bị cứa đến chảy máu, cô ta cầm mảnh thuỷ tinh chỉ về phía cậu.
Nguyên Bình sợ hãi lùi lại.
"Tú Mai, chị bình tĩnh lại đi, em không hề muốn giành giật bất cứ thứ gì từ chị cả"
"Ngày nào mày còn sống thì ngày đó tao sẽ không được yên thân, chết đi!"
Mảnh kính lướt ngang cổ cậu tạo nên một vết khá sâu, dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Nguyên Bình hốt hoảng lấy tay ôm cổ, vì hụt chân nên cậu ngã nhào ra phía sau.
Ngô Tú Mai nhìn thấy cậu đang đau đớn nằm ở chiếu nghỉ của cầu thang thì hả dạ, cô ta từ từ đi xuống, dùng chân đá mạnh vào người cậu.
"Tốt nhất ngay từ đầu mày đừng nên xuất hiện thì sẽ không có chuyện này xảy ra, xin lỗi em trai nhé, sắp đến lúc nói lời từ biệt rồi"
Cô ta xiết chặt mảnh thuỷ tinh trong tay, khuôn mặt vô hồn, tay từ từ giơ cao mảnh thuỷ tinh lên, khi Ngô Tú Mai định đâm nó vào người cậu thì tiếng giày dép va đập trên sàn gạch khiến cô ta bừng tỉnh.
Đoán rằng vì tiếng động khi đập vỡ bình cứu hoá đã thu hút sự chú ý của mọi người nên cô ta cắn chặt răng, tự dùng mảnh vỡ đó cứa ở cổ mình và ngã vật ra sàn nhà, Nguyên Bình thấy thế chỉ biết thốt ra những câu đứt quãng, mong rằng có thể khiến cô ta dừng lại hành động ngu ngốc này.
"T-Tú Mai, k-không được"
Nguyên Bình gắng gượng ngồi dậy, cậu cố giật lấy mảnh thuỷ tinh, tránh việc cô ta sẽ lại tự làm tổn hại bản thân, nhưng chẳng để cậu chạm vào, cô ta đã tự buông xuống, nở nụ cười đắc ý.
"Đ-đây là c-cái g-giá mày phải hức... phải t-trả"
Tiếng bước chân ngày càng gần, các học sinh có mặt ở buổi vũ hội chen chút nhau ở cầu thang, cảnh tiệc trước mắt khiến ai cũng hoảng hốt.
Mảnh vỡ nằm rải rác dưới sàn, Ngô Tú Mai nằm vật ở đó, hơi thở thoi thóp, trên cổ là vết cứa đang không ngừng tuôn máu, còn Ngô Nguyên Bình thì run rẩy quỳ rạp ở bên cạnh, quần áo của cả hai đều bị nhuộm đỏ bởi máu.
"Tú Mai, em có sao không?"
"T-thầy ơi, c-cứu em, Ngô Nguyên Bình đã đ-đâm e-"
Chưa kịp nói hết câu thì cô ta đã ngất liệm đi, mọi người hướng ánh mắt kinh ngạc về phía cậu, Nguyên Bình một tay ôm lấy vết thương trên cổ, cố nén cơn đau, hốt ra những câu biện minh ngắt quãng.
"K-không phải, không p-phải tôi"
"Ban đầu cứ nghĩ tốt lành lắm, ai ngờ lại là một đứa tâm cơ, dám đâm cả chị gái của mình"
"Hoá ra trước nay là cố tình diễn vai hiền lành"
"Nếu Ngô Tú Mai có chuyện gì thì nó bị đuổi khỏi nhà họ Ngô là cái chắc"
"Con hoang thì vẫn mãi là con hoang, mày nghĩ nếu Tú Mai chết thì mày sẽ được thay thế vị trí sao?"
Hàng loạt câu nói ác ý nhắm vào cậu, Nguyên Bình ngẩn đầu, cậu chạm mắt với Lê Hồng Sơn.
Đôi mắt vô hồn quan sát hết mọi chuyện, hắn nhìn cậu, một ánh nhìn vừa mang vẻ chăm chọc, vừa mang vẻ thương hại, nó khiến cậu lạnh sóng lưng.
Nguyên Bình kiệt sức, cậu ngã ra sàn nhà, thấy vậy nhưng những lời chỉ trích vẫn không nguôi bớt và ngày càng nhiều hơn, những người khác chen chút nhau bế Ngô Tú Mai ra xe cấp cứu, chỉ còn cậu bị bỏ lại ở đó, vài người nhìn thấy vết thương trên cổ cậu nên bất lực đành mang cậu đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co