Chap 9
Vài ngày sau, Nguyên Bình được xuất viện, do ngã cầu thang nên cổ chân cậu bị gãy nên phải bó bột, vết đâm khá sâu nhưng may mắn là không tổn thương dây thanh quản nên cậu vẫn có thể nói chuyện bình thường.
Suốt khoảng thời gian nằm viện chẳng ai đến thăm cậu, người ba tưởng chừng như sẽ bù đắp cho cậu những tháng ngày thiếu vắng tình thương thì cũng chỉ đóng tiền viện phí và bỏ mặc cậu, chẳng một lần đến thăm nom.
Ngày xuất viện, Ngô Tú Mai được đưa rước vô cùng nồng hậu, có tài xế riêng đưa rước còn Nguyên Bình thì chỉ có thể lặng lẽ thu dọn đồ đạc và bắt taxi về nhà.
Xuống xe, cậu lục lọi vài tờ tiền còn sót lại trong túi áo khoác để trả cho người tài xế.
Vì đi lại khó khăn nên cậu chỉ đành nhích từng chút một bằng nạng.
Vừa vào nhà đã thấy Ngô Tú Mai ung dung ngồi ở sofa, ba và dì thì ngồi bên cạnh với vẻ giận dữ.
Trịnh Kim Anh đứng dậy, bà ta bước nhanh đến chỗ cậu và vung tay tát thật mạnh, đầu óc cậu choáng váng, cố bấu víu vào nạng để không ngã.
"Mày là đồ nghiệp chướng, từ khi mẹ mày mang mày giao đến đây thì trong gia đình này xảy ra biết bao nhiêu chuyện! Đồ nham hiểm chuyên đi hại người như mày tại sao không chết quách đi? Nếu con gái tao không thể nói chuyện được thì chính tay tao sẽ đâm chết mày"
"Kim Anh! Em bình tĩnh lại đi" - Ngô Hoàng Nam cố tách bà ta ra khỏi người cậu.
"Anh nghĩ tôi có bình tĩnh được hay không? Con riêng của anh muốn giết con gái của tôi đấy!"
Ông thở dài bất lực, giương mắt nhìn cậu.
"Con muốn giết chị con sao?"
"Ba, con không làm chuyện đó, là chị tự dùng mảnh kính cứa vào cổ mình!"
Chát!
"Còn già mồm à? Ha, tự Tú Mai dùng mảnh kính cứa vào cổ nó à? Ngô Nguyên Bình, không ngờ cả mày và mẹ mày đều gian xảo như nhau, chuyện gì cũng dám làm, chuyện gì cũng dám nói"
Ngô Hoàng Nam bất lực, cố gắng ngăn cản người vợ đang tức giận của mình lại.
"Kim Anh, thôi đi! Chuyện này anh sẽ giải quyết sau, em mau xem Tú Mai có sao không đi"
Trịnh Kim Anh hậm hực giật tay mình lại, bà chỉ vào mặt cậu, nói :
"Mày nên cầu nguyện rằng con gái tao sẽ bình an vô sự đi, nếu không chính tay tao sẽ dùng dao cứa vào cổ mày như cách mày đã làm với con bé"
Bà quay người đỡ Ngô Tú Mai về phòng, trước khi cô ta rời đi, cậu đã nhìn thấy một nụ cười cười quen thuộc, chính là nụ cười đắc ý mỗi khi cô ta đạt được thứ gì đó.
Đêm đó, vì cơn khát giữa đêm mà cậu rời giường để tìm chút nước uống, khi đi ngang phòng của Tú Mai, đèn vẫn còn sáng, cửa chỉ khép hờ chứ không đóng.
Vì nghĩ rằng do cơn đau từ vết thương nên cô ta không thể vào giấc nên mới còn thức giờ này, cậu vừa định rời đi thì nghe được cuộc hội thoại của cô ta cùng với một người bạn trong điện thoại.
"Haha, nó sập bẫy rồi. Cả trường và ba mẹ tao đều nghĩ chính nó đã cứa vào cổ tao. Tao chỉ trả cho lão bác sĩ đó một ít tiền thôi, đưa ra đề nghị gì thì ông ta đều làm theo, đúng là có tiền thì có thể làm được tất cả, vừa trả được thù lại vừa được nhìn kẻ thù chịu sự công kích, quả thật là rất vui, nhưng thiết nghĩ thì nếu hôm đó sau khi nó ngã xuống cầu thang và chết... thì sẽ vui biết mấy, nhỉ?"
Nguyên Bình không tin vào những gì mà tai mình vừa nghe thấy. Ngô Tú Mai không vẫn có thể nói chuyện bình thường và việc tổn thương dây thanh quản dẫn đến không thể nói chuyện chỉ là một vở kịch do cô ta bày ra nhằm đổ hết tội lỗi cho cậu.
"Ai đó?"
Tiếng động phát ra khi Nguyên Bình muốn xoay người rời khỏi đó, Ngô Tú Mai vội vàng cúp máy, cô ta đi nhanh đến chắn trước mặt cậu.
"Ha, nghe hết rồi sao?"
"Chị... chị phải làm ra bao nhiêu loại chuyện nữa thì mới chịu dừng lại đây?"
"Khi mày chết! Sự tồn tại của mày trên cõi đời này đã là tai ương rồi, tao chỉ đang giúp mọi người trừ bớt đi một tai ương mà thôi"
Cô ta giật lấy cây nạng trong tay cậu, vì mất thăng bằng mà Nguyên Bình ngã mạnh xuống sàn.
"Những chuyện từ nãy đến giờ mày nghe được và cuộc đối thoại này của tao với mày, tuyệt đối... tuyệt đối không được tiết lộ cho ai, nếu không thì tao không biết mình sẽ làm gì tiếp theo đâu, thậm chí... tao sẽ giết luôn cả người mẹ yêu quý của mày"
__________
thiệt ra chap 9 với chap 10 viết từ đầu tháng 4 rùi mà hổng up á, hết lễ rồi nên cũng hơi bận, up tạm chap 9 cho mấy bà đọc, còn chap 10 với mấy fic kia chờ tui fix lỗi với viết xong mới up được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co