Truyen3h.Co

-sơnbình-gió trời mùa đông

1

elinaqianh


vào một buổi tối mùa đông, trời lạnh, đường vắng không một bóng người. nguyên bình đang trên đường trở về nhà sau một buổi tăng ca ở công ty. tần suất làm việc về đêm của nguyên bình dạo gần đây khiến anh không còn tí sức sống nào vì đang gánh trên vai một dự án khá khó và hơi quá sức với bản thân. nguyên bình đi trên đường vắng, vò mái tóc rối của mình, vác theo một đôi mắt thâm quần, lim dim, anh ngồi đợi ở trạm xe buýt mà cứ như sắp ngủ đến nơi.

đoạn đường nơi anh đang ngồi đợi khá tối, chỉ có một vài ánh sáng mờ nhạt từ mấy biển hiệu cũ ven đường, nơi mà đã đóng cửa từ khoảng 10 giờ tối. nguyên bình vốn dĩ rất dễ bị doạ, bây giờ chỉ cần một chiếc lá rơi xuống trúng đầu anh thì anh cũng sẽ ngã lăng ra ôm người niệm chú. cơn gió lạnh thổi ngang qua khiến nguyên bình với chiếc áo khoác mỏng manh khẽ run người, ôm balo không dám nhúc nhích. anh ghét những buổi tăng ca khiến anh phải chơi vơi giữa một không gian như vô định. tiếng lá xào xạc xung quanh càng ngày càng lớn khiến nguyên bình phải tự trấn an bản thân

"không sao đâu...lá thôi mà"

sau hơn 10 phút chờ đợi, đồng hồ bây giờ là 11 giờ 5 phút, một chiếc xe buýt dừng lại ngay trạm, anh hít một hơi thật sâu rồi từ từ bước lên xe, khẽ gật đầu chào chú tài xế.

"chào chú ạ"

"đi đâu muộn thế cháu"

"dạ...tăng ca ạ"

"ừm, chuyến cuối rồi, ngồi đi, nay chú chạy muộn nên cháu mới gặp đó, bình thường giờ này chú về rồi"

"dạ may quá, hôm nay cháu không đi xe"

nguyên bình nhìn bao quát chiếc xe để tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp, anh bỗng khựng lại khi nhìn thấy một người ngồi ở hàng ghế cuối, mái tóc rũ che cả mặt. nhìn sơ thì chắc là một chàng trai trạc tuổi anh, mà điều đặc biệt nhất là cậu đang mặc chiếc áo khoác màu trắng, trùm mũ, cả người không động đậy. nguyên bình trợn tròn cả mắt, anh dụi mắt vài lần sợ mình nhìn nhầm, tay anh run run bám vào ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống hàng ghế gần bác tài nhất. anh cố gắng bình tĩnh nhất có thể, cố không liên tưởng đến những điều đáng sợ anh hay nghe trên mạng, nào là ma trên xe buýt, chuyến xe buổi đêm, người đến từ cõi âm...

tim nguyên bình đập thình thịch, trong thâm tâm cầu mong cho bác tài lái xe nhanh thật nhanh để anh thoát khỏi chuyến xe này, cớ vậy mà ông trời lại trêu đùa anh, đây chắc có lẽ là khoảng thời gian trôi chậm nhất đời nguyên bình. não anh căng ra, cơn buồn ngủ từ nãy đến giờ dường như biến mất, anh sợ nếu bây giờ có lỡ nhắm mắt, không chừng cái người đó sẽ xuất hiện trước mặt anh.

nguyên bình mở điện thoại lên để lướt mạng, mong rằng nó sẽ giúp anh bình tâm lại, cố không để ý đến cái người ngồi kia.

'đi đêm có ngày gặp ma, đây là một câu chuyện có thật-'

"đm" anh vạ miệng chửi thề một câu, tắt ngay điện thoại, sao đúng lúc dữ vậy trời, mấy video kiểu này lúc sáng chẳng thấy đâu, mà đến lúc sợ chết khiếp thì lại xuất hiện.

'két'

sau khi chiếc xe đã dừng lại, nguyên bình thầm cảm ơn ông trời, anh không suy nghĩ gì nữa, đeo balo chạy thục mạng ra khỏi xe, trả tiền cho bác tài xế rồi nhắm mắt chạy về nhà không dám nhìn con đường xung quanh. sau khi đã đi xa chiếc xe ra hơn một chút, anh mới dừng lại ở nơi có đèn sáng hơn, thở hồng hộc.

"anh gì đó..ơi"

anh đứng hình khi nghe thấy tiếng gọi từ sau lưng, thầm mong đó sẽ là người quen, hay bất cứ ai không quá kì lạ. nguyên bình từ từ quay đầu, anh muốn chết đứng khi nhìn thấy cái người vừa gọi anh, chính là cái người ngồi ở hàng cuối trên xe buýt, và anh vẫn không thấy được mặt.

"má.."

nguyên bình mặc kệ đó là ai, anh cắm đầu chạy, sắp về đến nhà rồi mà còn gặp, đúng là tránh được vỏ dưa rồi, lại gặp vỏ dưa cứng hơn. người kia thấy vậy cũng chạy theo anh khiến nguyên bình muốn khóc đến nơi, anh còn chưa để lại di chúc gì cho những đứa con chưa được sinh ra của mình, còn chưa có người yêu, chưa báo hiếu hết mà..cuộc sống không thể kết thúc như vậy được.

với sự xui tận mạng, nguyên bình đã vì gấp gáp mà vấp phải cục đá to giữa đường và ngã nhào ra. trầy xước với anh bây giờ chẳng còn gì quan trọng, anh chỉ cầu mong người đó đừng đến gần thôi. nhưng bây giờ không chạy được nữa, anh ôm đầu, nhắm mắt cầu xin khi người đó đến gần trước mặt

"a-đừng đừng có đụng vào tui, tui lạy cậu, tui chưa báo hiếu gì cho ba má, chưa có người yêu, chưa đi du lịch nước ngoài, chưa làm gì hết"

"đừng có đem tui đi mà!!" anh chấp tay trước mặt, miệng không ngừng cầu xin, người anh co rúm vì sợ

"ủa...mà anh ơi-"

"xin lỗi vì đã vô ý nhìn.."

"anh ơi anh làm rơi cái này" cậu ấy ngồi khuỵ xuống, đối diện anh

nguyên bình nghe vậy thì từ từ hé mắt, thứ cậu ấy đang chìa ra là ví của anh. anh ngỡ ngàng nhìn cậu trai từ trên xuống dưới, mũ cũng đã được cởi ra, trông đẹp trai đến nỗi anh phải mở to mắt. đẹp trai như này...chắc không phải ma đâu ha.

"u-ủa...cậu.."

"lúc nãy..anh làm rơi ví trên xe, nên em chạy theo trả cho anh"

"cậu...không phải ma hả..?" anh hơi ngập ngừng, vẫn sợ những gì mình thấy là giả

"không ạ, em không phải ma đâu, anh chạm em thử đi" rồi cậu đưa tay ra, ngụ ý muốn anh chạm vào

"má...vậy mà tui cứ tưởng.." anh bắt đầu thấy mắc cỡ vì những hành động thái quá của mình, mặt bắt đầu nóng lên, môi mấp máy không nói nên lời

"mà anh chạy nhanh ghê..em đuổi mãi không kịp"

"tại...."

"anh hiểu lầm rồi" cậu ấy nghiêng đầu, khẽ cười vì sự ngơ ngác của anh

"ai bảo..cậu ngồi xe mà trùm kín mít, tóc còn rũ xuống, người thì không động đậy, ai nhìn mà không sợ!!"

"haha, lỗi em, tại em ngủ quên ấy mà" cậu ấy cười tít mắt, gãi gãi đầu cười khờ

"nhưng mà...cảm ơn vì đã trả cho tui, mất ví cái là tui không biết làm sao"

"dạ anh đừng khách sáo"

rồi cả hai cùng đứng dậy, nguyên bình phủi quần áo, chỉnh lại tóc tai

"hôm nào..tui mời cậu một bữa, nhà cậu gần đây không?"

"nhà em...ở đó đó anh" cậu chỉ tay về hướng phía sau lưng nguyên bình, anh quay đầu nhìn theo..là một bãi đất trống..

"h-hả..là..là sao, ở đó.." nguyên bình bắt đầu thấy lạnh sống lưng, bãi đất trống đó làm gì có nhà ai..mà cậu này nhìn cũng không giống mấy người vô gia cư lắm..không lẽ..

"dạ...anh nghĩ sao..thì nó là vậy đó anh" cậu ấy bắt đầu nở một nụ cười kì lạ, trông đáng sợ chết khiếp, nguyên bình thở không thông nữa, anh sắp xỉu tới nơi rồi

nhìn thấy vẻ mặt phờ phạc không còn chút sức sống của anh, cậu ôm bụng cười to, chảy cả nước mắt

"phụt...há há"

"em đùa, em đùa mà...anh sắp xỉu tới nơi rồi kìa" cậu chỉ vào anh, ôm bụng cười trước vẻ mặt đỏ như quả cà chua của nguyên bình, anh nhận ra, tức muốn bóc khói

"má!!giờ này mà giỡn kiểu đó hả...đm" anh đánh vào vai người trước mặt, tức không nói nên lời, đã biết anh sợ mà còn trêu kiểu đó, kiểu này phải đấm vào mặt tên này mới hả dạ anh

"hung dữ quá à, em đùa thôi.."

"em tên lê hồng sơn, không phải ma, em sống ở chung cư kia kìa, đang là sinh viên ạ"

"không nói ngay từ đầu đi, tch" anh chống nạnh, bất lực, bị một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn trêu sắp khóc khiến anh cay cú không thôi

"em xin lỗi mà, tại trông anh ngơ ngơ đáng yêu phết, nên em mới trêu"

"mà anh ơi"

"gì?"

"cho em làm quen đi, trông anh xinh ghê"

"bố thằng điên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co