2
nguyên bình không định cho đâu nhưng thấy thằng nhóc này cũng tốt tính, chạy theo anh cả một đoạn để trả lại ví nên anh quyết định làm quen và kết bạn với nhau trên mạng xã hội.
"anh tên nguyên bình ạ" hồng sơn nhìn chằm chằm vào tài khoản ig của anh trên màng hình, mấy bài post xinh ghê, người gì mà đẹp thế không biết
"rồi sao?"
"tên đẹp ghê hì hì, người đẹp tên cũng đẹp"
"bớt nịnh đi thằng nhóc"
"em nói thiệt mà!!"
"về ngủ đi, gần nửa đêm rồi đó"
"anh còn sợ ma không? để em đi với anh về" hồng sơn nhướng mày trêu anh
"có mày sợ í, nhà anh ở ngay đây rồi, mày đi coi chừng giữa đường bị bắt á, nhóc ranh"
"người đẹp dữ quá, trêu có mấy câu mà nổi nóng rồiii"
"kệ tao, con nít đi ngủ sớm đi, anh về đây" nguyên bình chào tạm biệt hồng sơn rồi rẽ trái vào nhà mình
"nóng tính mà dễ thương ghê" hồng sơn đứng nhìn anh bước vào nhà, vô thức nở nụ cười trên môi đến mình còn không hay biết. cho đến khi về đến căn hộ ở gần đó, nó vẫn nhớ đến mà cười như thằng khờ.
...
sonk.1407
em về đến nhà rồi
ma chưa có bắt em đâuuu
_binhbe11
ò, ngủ đi
sonk.1407
anh hong định chúc em ngủ ngon ạaa
em buồn á😭😭
chúc em ngủ ngon điii
_binhbe11
gì vậy trời???
anh với mày mới biết nhau được 30 phút
sonk.1407
nhưng mà bây giờ mình quen biết nhau rùi cơ màaaaaa
anh hong chúc em cũng được
nguyên bình ngủ ngon ạaa
anh xinh hì hì
_binhbe11
anh cảm ơn
ngủ ngon
...
"gì vậy trời"
bảy giờ sáng, nguyên bình bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vang um trời, anh bực bội ngồi bật dậy, hôm nay là ngày nghỉ, không thể nào công ty giật đầu anh dậy gọi đi làm được. nguyên bình mơ màng nhìn vào màng hình điện thoại, lê hồng sơn?
"alo?"
"em sơn đây, anh dậy trễ thế?"
"mày điên à???? ngày nghỉ mà, bảy giờ mà trễ?" tuy buồn ngủ gần chết, anh vẫn không quên chửi thằng nhóc làm phiền mình
"bình thường sáu giờ em dậy rồi"
"aiss thằng nhóc, để yên-"
"hôm nay anh rảnh không?" hồng sơn cắt ngang lời anh
"rảnh mới ngủ"
"dậy đi cà phê với em đi"
"mày bị hâm à? thân thiết gì mà đi cà phê? anh đang ngủ màaa" anh nghe thế thì giở giọng mè nheo, mong hồng sơn sẽ cho anh một khoảng thời gian yên bình
"từ từ rồi thân, em đang dưới nhà anh đây"
"vãi? thằng này"
nguyên bình sốc tỉnh cả ngủ, thằng này bị gì vậy trời? anh chạy ra ban công, nhìn xuống trước cổng nhà, là hồng sơn thật, nó đang đứng nói chuyện với anh, trước cổng nhà anh?
"hì hì, dậy sớm cho khoẻ, hong lẽ anh nỡ để em đứng đây đợi"
"mà có người đòi mời em một bữa cơ mà"
"tch-, rồi đợi xíu" thật ra anh định đuổi nhóc sơn về nhà thật, nhưng suy cho cùng thì nó cũng đã giúp anh tối qua, thôi thì nguyên bình quyết định đền đáp cho hồng sơn bằng một buổi sáng vậy.
khoảng hơn 15 phút sau, nguyên bình có mặt trước cổng nhà, anh vừa thấy mặt hồng sơn đã tặng cho nó một cái liếc xéo cháy cả mắt, mặc dù cậu nhóc trước mặt đem theo một vẻ mặt hớn hở chưa từng có, làm anh ứa gan bĩu môi.
"rồi đi đâu? bảo không biết là anh đi vào nhà liền"
"nhìn anh xinh quá, em quên mất rồi"
mà bây giờ nhìn nguyên bình xinh thật, tuy rằng anh chỉ mặc áo phông quần jeans rộng đơn giản, khoác thêm áo khoác bên ngoài thôi, nhưng trong mắt hồng sơn lại như em bé ấy, thêm cọng tóc vểnh trên đầu nữa, cậu cứ cười tủm tỉm suốt thôi.
"mày nói tiếng nữa, anh đuổi mày về đấy"
"em xin lỗii, em dẫn anh đi ăn phở nha"
"ừm"
dạo này thời tiết ở thành phố có phần ôn hoà, hít thở không khí buổi sáng này khiến nguyên bình đã bớt bực bội hơn, anh thấy thoải mái là đằng khác. cả hai dạo bước trên đường, hồng sơn chốc lát lại quay sang anh kể chuyện.
"bình thường anh ngủ đến mấy giờ?"
"11 giờ, nếu ngày nghỉ, còn hôm nay là mày làm phiền anh đó"
"nhưng mà đi vậy vui mà, anh trải nghiệm thử đi"
"khônggg cóo nhuu cầuuuu" anh chán nản, kéo dài từng chữ với hồng sơn, làm nó bật cười.
"cười cái gì?"
"anh dễ thương quá à"
"sao cứ bảo anh đáng yêu dễ thương xinh gì hoài vậy?"
"sự thật mà, đó giờ chưa ai khen anh vậy à?"
"ừ, mày đầu tiên đó"
"vậy em còn được làm cái gì đầu tiên của anh nữa hong?"
rồi hồng sơn tinh nghịch nhướng mày nhìn anh, nguyên bình hơi sững lại suy nghĩ, chưa biết ý của thằng nhóc này là sao, anh định nói gì đó nhưng lại thôi. anh đẩy vào vai hồng sơn một cái, không biết tại sao mấy lời này lại khiến anh ngại ngại kiểu gì.
"nói nhảm, tới quán rồi kìa"
"vângg"
...
chuyện rời khỏi quán là chuyện của ba mươi phút sau, cả hai cùng nhau đến quán cà phê gần đó, nguyên bình cảm thấy thằng nhóc này cũng có nhiều sở thích giống anh, lại đến ngay quán mà anh hay lui tới mấy lúc buồn chán nữa chứ.
"anh uống đắng hay vậy?" cậu nhìn vào ly cà phê đen ít đường nguyên bình vừa mới order trên bàn, giao diện thì dễ thương mà uống toàn mấy đồ nó chẳng dám đụng tới
"bình thường mà"
"hì hì"
"bị gì vậy trời?" anh chán nản chống cằm, nhìn ra cửa sổ
'tách'
"ê, sao chụp anh" nguyên bình đang lim dim thì nghe thấy tiếng chụp hình từ điện thoại người đối diện, anh giật mình quay sang nhóc sơn
"trông đáng yêu quá à, lưu kỉ niệm lần đầu đi cà phê với anhh"
"khôngg, xoá đi, anh đang xấu" anh chồm người cố giật lấy điện thoại hồng sơn, nguyên bình là kiểu người tự ti, lúc nào cũng nghĩ mình không đẹp nên anh sợ người khác chụp mình lắm.
"đẹp mà, ai làm người yêu anh chắc sướng lắm" nó đưa ra sau lưng giấu không cho anh chạm đến
"xoá nhanh!"
"anh có người yêu chưa?"
"chưa, nhưng mà xoá đii, lạy mày" anh đứng dậy khỏi ghế, bước đến bên cạnh muốn lấy điện thoại cậu.
hồng sơn né đủ chỗ, rồi cuối cùng cậu nắm lấy cổ tay anh chặt cứng, không cho nguyên bình có cơ hội giật lại, cậu kéo người anh về phía mình.
"này, buông anh ra"
"anh làm người yêu em đi"
nguyên bình chính thức muốn nổ tung với thằng lê hồng sơn này rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co