4
kể từ lần đó, hồng sơn luôn đều đặn mỗi ngày, trước giờ anh đi làm và cậu đi học, hồng sơn đều đứng đợi anh để đưa đồ ăn sáng. không những vậy, nó còn đi cùng anh cả một đoạn đường đến trạm xe buýt, lên xe thì nằng nặc đòi ngồi kế bên anh
"gì đây, mày là ma ám nhà anh hả? sao ngày nào cũng thoát ẩn thoát hiện ở đây vậy?"
"em đưa cho anh áaa, nhớ ăn sáng nha, một ngày hong gặp bình em chịu hong nổi"
"thôi, anh không-"
"anh bìnhhh, hong lấy là em buồn á"
"tch, thằng nhóc con, hôm nào anh mời lại"
"hoii, em thích anh mà, chăm anh là việc của em"
"anh mày đã đồng ý chưa?"
"im lặng là đồng ý rồi"
"xì"
nguyên bình gần như cạn lời với độ lì lợm của nhóc con này, anh chưa từng từ chối cậu, cũng không cho cậu câu trả lời rằng anh có đồng ý hay không. thật ra thì nguyên bình cảm thấy thằng nhóc này chắc chắn có vấn đề về thần kinh, sao nó có thể gặp và yêu thích anh chỉ trong vòng một ngày? anh không phải là không tin vào thứ gọi là tình yêu sét đánh, nhưng thằng nhóc sơn cứ làm anh hoài nghi kiểu gì í. nhưng thật ra có hồng sơn quấn quít mỗi ngày cũng vui, cuộc sống nhàm chán của nguyên bình chỉ vỏn vẹn đi làm, về nhà, ngủ, lâu lâu lại ra ngoài cùng bạn bè, về thăm gia đình, nhưng từ khi hồng sơn bước đến, nguyên bình cứ như có một chú cún nhỏ theo sau vậy, cậu nói nhiều, sến súa, đôi khi cũng đáng yêu. nguyên bình nghĩ vậy chứ không hề có tình cảm gì với hồng sơn đâu nha!
đã trôi qua một tháng kể từ lúc hồng sơn ngỏ ý theo đuổi anh, mối quan hệ giữa cả hai cũng trở nên tốt hơn, mỗi chiều rảnh rỗi hồng sơn sẽ tìm cớ mò đến nhà anh làm phiền. nguyên bình không hiểu vì sao mình chả thèm thấy khó chịu vì điều đó, chắc là do năng lượng của hồng sơn khiến anh thoải mái. dần dần mọi thứ trở thành một thói quen với anh, có mấy khi hồng sơn đến trễ, anh còn cố tình đứng đợi nữa cơ.
"hộc...hộc..nay em dậy trễ huhu"
"nhóc con"
"anh bình đợi em ạ???"
"làm gì có, đừng có ảo tưởng, tại anh cũng dậy trễ" thật ra là đợi em
"hì hìii, đợi em thì nói một tiếng, có khó gì đâu, em biết bình ngại mò"
"ừ" rồi anh bỏ đi trước, che đi gương mặt đang hơi ửng hồng, làm hồng sơn ngơ người phía sau
"hả?? thật ạ? ơ nguyên bình đợi em vớii" cậu tủm tỉm chạy theo anh, thì ra nguyên bình cũng đợi mình, hí hí. vậy là ảnh cũng thích mình!!
...
chiều nay hồng sơn định bụng sẽ đến công ty đón anh về, thường thì cậu về trễ hơn nguyên bình nên không có cơ hội đợi anh, nhưng hôm nay trời thương, được tan sớm nên nhóc con quyết định đến để tìm gặp crush.
cậu đứng đợi trước cổng, mắt dáo dát tìm nguyên bình giữa dòng người.
"ủa bình, người quen của em kìa đúng không?"
"ủa? sao chị biết dạ" nguyên bình đang đi ra cổng cũng chị đồng nghiệp thì bắt gặp hồng sơn đang đứng chờ mình, anh hơi bất ngờ
"à hôm bữa chị thấy đi cùng em, bạn trai hay sao?" chị đồng nghiệp đẩy vai anh, trêu chọc làm nguyên bình cười ngại
"ơ, anh bình-" hồng sơn nhìn thấy anh, chạy đến gần, nhưng lại khựng lại khi nhìn thấy chị gái kế bên anh. cậu nhẹ gật đầu khi chạm mắt chị ấy
"à nhóc hàng xóm của em thôi chị, bạn trai gì mà bạn trai, em chưa có ý định thích ai đâu" nguyên bình cười cười, không để ý đã có một con cún nghe thấy hết mấy lời anh nói
"đẹp trai thế thì giới thiệu cho chị đi haha, gu chị"
"thích hong về em gửi số điện thoại cho chị luôn"
"thằng nhóc, chị trêu tí thôi"
"dạ chị về cẩn thận"
hồng sơn nghe vậy thì trong lòng bỗng trầm lại, anh bình không có ý định thích ai, anh bình chỉ xem cậu là nhóc hàng xóm, rồi còn định giới thiệu cậu cho chị đồng nghiệp nữa... đủ tồi tệ với hồng sơn chưa? cậu hơi mủi lòng, mắt cụp xuống hẵn, nguyên bình thật biết làm trái tim này buồn mà. hồng sơn hết lòng với anh như vậy, vẫn không là gì trong mắt anh. hồng sơn còn tự tưởng tượng đến cảnh anh đáp lại cậu, được đứng cạnh nguyên bình, nhưng lời nó của anh dường như đập tan mọi hi vọng của hồng sơn.
"sơn, đến đây chi vậy?"
"định đón anh"
"chi cho cực vậy, lần sau đừng đến nữa, nhóc con"
"vâng"
hả? nguyên bình hiện nguyên chữ hả to đùng trong đầu, nhóc sơn hôm nay lạ vậy? bình thường nếu anh nói vậy, cậu đã nhảy cẫng lên đòi đón rồi, anh còn tự đoán trong đầu câu 'hongg, em muốn đón bình cơ' , của cậu nữa. không biết hôm nay nó ăn trúng thứ gì mà trầm vậy. nhưng anh không nghĩ nhiều, cứ đi bộ chầm chậm bên cạnh sơn. không gian im lặng đến lạ thường, nguyên bình chốc lát lại quay sang nhìn hồng sơn, cậu chỉ nhìn xuống đất, gương mặt ũ rũ như cún con làm sai chuyện gì đó.
"ăn gì không? anh mời"
"thôi, em bận rồi, anh nhớ ăn tối, đừng bỏ bữa nha"
về đến nhà anh, nguyên bình không nhịn nổi, anh chủ động mời cậu đi ăn gì đó để không khí thoải mái hơn, nhưng lại nhận được một sự từ chối chưa bao giờ có của hồng sơn.
"à.."
"vậy sơn về cẩn thận"
" vâng" rồi hồng sơn quay lưng đi, không còn những lời đòi vào nhà, đòi nấu đồ ăn cho anh nữa, chỉ còn sự im lặng đến đáng sợ của cậu.
hồng sơn buồn, giận, dỗi nguyên bình lắm, sao anh lại nói vậy được chứ, cậu cũng biết buồn mà..đã vậy, hồng sơn thề sẽ giận nguyên bình luôn, cho tới khi nào anh nhớ cậu thì thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co