3
nguyên bình há hốc đơ cả người nhìn cậu, tự hỏi thằng này có được bình thường không vậy? mới gặp hôm qua, hôm nay lại đòi làm người yêu, mai chắc đòi cưới với sinh con luôn, tầm một năm là đẻ khoảng một đội bóng à?
"độ khùng của mày tỉ lệ nghịch với thời tiết à? sao trời mát mà đầu mày ấm vậy?"
"anh nói sao chứ...chắc tại ở gần mặt trời nên ấm lên ạ"
"má thằng điên" anh nổi nóng đạp vào chân hồng sơn một cái mạnh khiến cậu kêu lên đau đớn
"ui da- sao anh đạp em"
"cho mày tỉnh ra, bớt khùng đấy" nguyên bình quay trở lại ghế ngồi, tặng cho hồng sơn một cái liếc xéo
"liếc cũng đáng yêu nữa, em nói thiệt, mình yêu nhau đi, hay để em theo đuổi anh nha"
"còn chưa bỏ ý định đó hả? mày là kiểu người mặt dày vậy luôn?"
"anh không chịu thì để em theo đuổi anh, bao giờ anh chịu thì thôi"
"mệt ghê, muốn làm gì thì làm"
"ỏoo, vậy là nguyên bình đồng ý rồi hả????"
"đồng ý cái gì cơ?"
"cho em theo đuổiii" nguyên bình thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt hồng sơn, bây giờ nó mà có đuôi là nó đã vẫy rồi
"......"
"im lặng là đồng ý nhaa"
"mình mới biết nhau chưa đầy hai bốn tiếng đấy sơn?"
"nhưng mà em thích anh rồi"
"sao cái gì cũng nói được vậy?"
"thế anh có chịu hong?"
"tch"
...
"bé bình ơii"
"hả?"
nguyên bình định nói gì đó với hồng sơn nhưng lại bị cắt ngang dòng suy nghĩ bằng tiếng gọi của ai đó. anh quay đầu xung quanh tìm người đó, thì phát hiện là một đồng nghiệp trong công ty, hay nói đúng hơn là người suốt ngày đeo bám anh cho dù anh có khó chịu đến cỡ nào. hắn ta tên hoài an, lớn hơn anh hai tuổi.
"hôm nay bé bình dậy sớm thế?"
"thì sao? anh làm gì ở đây?"
"mua tí cà phê thì gặp em"
"sao em không rep tin nhắn anh"
"tôi đã bảo bao lần rồi, đừng có theo tôi nữa" nguyên bình khó chịu ra mặt, anh đã từ chối rất nhiều lần rằng anh không thích hắn nhưng có vẻ tên này không chịu hiểu, cứ làm phiền anh suốt ngày ở công ty, về nhà thì spam cả đống tin nhắn, anh chưa chặn là vì còn muốn giữ mối quan hệ đồng nghiệp với nhau để xong chuyện. hắn bám theo anh một cách rất phiền phức, anh thừa biết tên này rất lăng nhăng, lại lười biếng, cả phòng ai cũng có ấn tượng không tốt, cả anh cũng vậy nên nguyên bình nhất quyết tránh xa, ấy vậy mà hắn vẫn không biết đều mà theo đuổi anh bất chấp.
nguyên bình định đứng dậy bỏ đi thì bị hắn kéo tay lại
"buông ra, anh phiền rồi đấy"
"rep tin nhắn anh đi"
"nè, buông anh bình ra, người ta khó chịu ra mặt rồi mà còn không chịu bỏ ra à?" hồng sơn im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng, thấy sự việc trước mắt khiến cậu không thể ngồi yên, cảm nhận được sự bất lực và khó chịu trên mặt anh, hồng sơn cũng bực theo.
"ai đây?" tên kia nhíu mày nhìn cậu, tự hỏi đây là tên nhãi nào mà dám động tới hắn
"tôi-"
"sơn" anh gọi khẽ, nháy nháy mắt với hồng sơn, thì thầm 'giúp anh đi'. cậu vội vàng gật đầu, hiểu được ý của anh
"tôi là bạn trai của nguyên bình, anh biết điều thì tránh ra chỗ khác"
"ha? bạn trai? bằng chứng đâu, nguyên bình sao lại đi quen thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu?" hắn ta cười khẩy tỏ vẻ không tin, kéo nguyên bình về phía mình khiến anh không tài nào giật tay ra được
"thì..." hồng sơn hơi ngập ngừng, rồi nó suy nghĩ ra một ý, nắm tay nguyên bình lôi anh ra sau lưng mình
'chụt'
cậu vòng tay sang người anh, kéo anh vào lòng, hôn nhẹ lên má nguyên bình một cái rõ to rồi nói nhỏ vào tai anh 'cho phép em lần này thôi', nguyên bình ngơ ngác, anh thấy tai mình đang nóng lên, cả người đỏ như tôm luộc.
"đủ chưa? về đây"
rồi hồng sơn nắm tay anh kéo ra khỏi quán, bỏ lại tên kia đang tức bốc khói tại nơi cả hai đã cùng ngồi. trên suốt đoạn đường sau đó, không ai nói với ai lời nào, nguyên bình ngại, hồng sơn thì đang bận suy nghĩ, không hiểu điều gì đã thúc đẩy cậu làm như vậy.
"anh ơi..." hồng sơn thấy khó chịu vì khoảng lặng giữa cả hai, cậu lấy can đảm mở lời
"ai mượn mày hôn anh?"
"em mà hong làm vậy, là hắn hong có tin đâu"
"mà...anh ngại ạ?"
"a-ai thèm? thằng khùng" trúng tim đen, nguyên bình lắp ba lắp bắp, hai má anh hồng hồng trông đáng yêu chết đi được
"nhưng mà..má anh mềm ghê, hay cho em hôn bên kia một cái nữa đi" hồng sơn đưa gương mặt lại gần sát anh
"nhìn mày bây giờ như mấy thằng biến thái í" anh đẩy đầu hắn ra, sẵn tiện đánh vào đó một cái
"ui da, anh bạo lực quá à" hồng sơn ôm đầu kêu đau
"thấy vậy thì đừng có đòi theo đuổi nữa" anh bĩu môi
"ủa mà..tên kia là ai vậy ạ? thấy anh có vẻ không thích dữ lắm"
"hắn thích anh, nhưng anh thấy phiền, phiền anh hơn cả mày nữa, nói bao lần cũng không được"
"anh phải cảm ơn emmm, lúc nãy em giúp anh á"
"sao anh thấy người lời là mày vậy?"
"được em hôn thì anh lời mới đúng chứ"
"hôn lại em đi" cậu chỉ vào má mình, nháy mắt với anh
"........"
nguyên bình thở dài, bỏ đi trước chả thèm đáp lại hồng sơn, làm cậu phải cong chân đuổi theo.
"ơ, đợi em vớiii"
...
về đến nhà, thằng cún con cứ nằng nặc đòi vào nhà anh vì đủ thứ lí do, nào là khát nước, nhức đầu, mệt mỏi cần nằm nghỉ, nhưng phải trong nhà anh mới được, làm nguyên bình phải cất công đuổi mãi mới chịu về
"huhu, anh hong thương em hả"
"về dùm đi, cho anh ngủ tiếp"
"hoii-"
"về"
"hic..." hồng sơn làm ra vẻ mặt không thể nào đáng thương hơn, bám vào cổng nhà anh
"tch...về đi hôm nào lại đi tiếp"
"ơ, được đi tiếp hả anh hehe, anh ngủ ngon, em về ạ" nguyên hình tự hỏi nhóc này bị đa nhân cách hả? mới giây trước còn bày ra vẻ sắp khóc với anh mà giây sau đã cười hì hì
"ừ, cảm ơn sơn" anh lí nhí, đủ để hồng sơn có thể nghe được
"dạ? anh cảm ơn em ạ"
"ừm, vì đã giúp anh"
"hì hì, em giúp anh cả đời luôn cũng được ạ"
"điên vừa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co