sonbinh I⋅˚₊‧ *:・ᵇⁱᵗᵗᵉʳˢʷᵉᵉᵗʚɞଳ⋆.࿔ (2shot)
bitter
00.
"anh bình ơi, giao thừa này anh bình qua ăn cơm với em nhé?"
ngô nguyên bình sau khi nhận được dòng tin nhắn như thế, anh do dự một chút rồi huỷ luôn chuyến xe về nhà.
"alo mẹ ạ? tết này sớm mùng 1 con về nhé."
mẹ anh không nói gì, có vẻ là đoán được lý do rồi.
mấy năm nay từ sau khi sự nghiệp ổn định, anh có thông lệ qua nhà sơn ăn cơm năm mới, nhưng thường thì là sau khi vô mồng, chẳng hiểu vì sao năm nay hắn lại rủ anh vào dịp giao thừa. không lẽ muốn đổi gió?
"ừa, giao thừa anh sang nhen".
1.
thời điểm lê hồng sơn kết hôn, anh đã nghĩ sau này mình sẽ chẳng có lý do nào để gặp hắn nữa. cũng tốt, mắt không thấy thì tim không đau. nhưng có vẻ anh đánh giá cao bản thân mình khi nghĩ mình không thích sơn nhiều đến thế.
kết thúc tiệc tối, thành công với xuân bách, linh bùi và tez không ở lại làm phiền đôi tân hôn. bốn người hiểu ý nhìn nhau rồi rủ anh đi uống rượu.
nhìn là biết ăn không được gì, cái bụng chắc đói meo cả rồi.
bùi trường linh: anh bình, ăn gì trước nhé, rồi tối nay tụi em đi tăng hai với anh.
"hoiii cho anh về nhà đi mòooo"
thành công: để anh về nhà tụi em mới không yên tâm á.
tez: anh công nói phải đấy, để tụi em đưa anh đi giải khuây, thất tình thật rồi bính bè.
xuân bách: mày cứ khịa anh bình đi nha. để anh đi gọi xe.
bình cũng xuôi theo mấy đứa em, anh hiểu là mấy đứa nhỏ lo nghĩ cho mình nên đồng ý. thành công và linh bùi tận mắt nhìn anh ăn hết hai bát cơm, mới gật đầu cho anh gọi đồ có cồn.
thành công: được rồi anh bình, có muốn khóc thì khóc đi.
"anh đâu có gì mà phại khóc đâuuu"
xuân bách: anh đừng có nói cứng. anh thương thằng sơn quá trời, giờ nó lấy vợ rồi anh nói không buồn thì ai tin!!"
linh bùi: thôi đừng nói ảnh, ảnh mếu rồi kia kìa.
tez: thôi nay uống cho quên sầu, mai ở nhà ngủ một giấc. anh đẹp trai lại có tiền, mốt muốn em nào mà chẳng được.
"...."
dễ như em nói thì anh không ngồi đây khóc rồi.
anh ngồi uống hết ly này tới ly khác, bốn người kia nhìn chằm chằm anh, không nỡ cản anh lại. chỉ chờ đợi anh giải bày nỗi lòng.
gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hai mắt đã bắt đầu nhiễm lệ, giọng nói trở nên không rõ ràng làm ai nghe cũng thấy xót, nhất là thành công.
nếu lê hồng sơn ở đây, chứng kiến người anh mà nó yêu quý nhất khóc đến khổ sở vì nó thế này, liệu nó có đau lòng không?
chai rượu vang dần dần vơi đi theo nhịp nấc của anh. ngô nguyên bình ôm lấy chai rượu cười khờ rồi dựa vào vai công, lầm bầm lặp đi lặp lại mấy câu.
"anh thương thầm em ba năm rồi sơn"
từ ngày anh còn chưa thể gọi tên cảm xúc hỗn loạn của mình, tới khi anh nghe em nói về mẫu người lý tưởng và gia đình hạnh phúc, anh biết những điều đó không dành cho anh. và anh cũng không thể cho em hạnh phúc mà em mong cầu.
vậy nên anh sẽ chúc phúc, luôn là một người anh tốt bên cạnh em.
anh trộm lấy một chút vui vẻ từ ánh mắt hỏi han, giọng điệu ân cần và sự riêng tư mà em dành cho mình anh, ấp ủ vào lòng cẩn thận nuôi dưỡng, chầm chậm để tình yêu bén rễ chặt vào trong tim, tới khi muốn từ bỏ, đã không thể quay đầu.
điện thoại thành công rung lên vài hồi chuông, hiện tại đây là người không nên xuất hiện nhất mới đúng.
linh bùi nháy mắt, ý bảo công nghe máy đi.
"alo, anh công ạ?"
"ừ có việc gì không em?"
"anh bình có ở chỗ mấy anh không ạ, em gọi anh ấy không được..."
"đêm nay em phải lo đếm phong bì chứ không phải là đi tìm anh bình nha sơn nha"
nghe tới cái tên làm mình day dứt suốt thời gian qua, men rượu lập tức vơi đi phân nửa. anh trở nên tỉnh táo lạ thường. sơn là lo cho anh sao?
"em không yên tâm về anh bình lắm, muốn nhìn anh ấy một chút. anh gửi định vị cho em nhé!"sơn ở đầu bên kia không trả lời câu hỏi của thành công, mà ý tứ trong giọng nói chính là không cho phép anh từ chối yêu cầu của hắn.
thành công bực mình muốn chết, thế rồi linh bùi mới ra hiệu cho công làm theo lời sơn nói.
"mịaaaaa thằng sơn! nó làm anh bình chưa đủ khổ à?"
"sao công mắng sơn... là tự anh đơn phương sơn mòoo. sơn hong thích anh cũng được, đâu có sao đâuuuu..."
"giờ anh còn bênh nó? tức chết em mất"
"t-tại... sơn hong sai mà..."
"nó biết anh thích nó mà nó còn làm thế? không thích anh thì thôi đi..."
"sơn? sơn biết?"
"trước khi đám cưới nó có hẹn bọn em đi nhậu, còn dặn tụi em chăm sóc anh - nó không thể đáp lại tình cảm của anh được..."
"h-hong có đâu... anh giấu kĩ lắm làm sao sơn biết..."
"có ai giấu như anh hở? thiếu điều viết lên mặt luôn mấy chữ anh thích sơn lắm"
"tệ thật đấy, nó không đáp lại được anh, còn cho anh dịu dàng, thế là lợi dụng tình cảm của người khác còn gì!"
"sơn hong tệ vậy đâu, sơn tốt với anh mà, ngừi ta xem anh là anh trai nên đối xử tốt còn gì, là tại anh hong kìm được rung động thôi"
"cạm bẫy trai thẳng, haizzz"
bùi trường linh im lặng nghe ba đứa em khuyên tới khuyên lui, cuối cùng chỉ đành vỗ vai anh bình an ủi.
2.
lúc lê hồng sơn tới được quán rượu là chuyện của 40 phút sau. cảm giác không yên tâm về anh luôn khiến hắn không nỡ nhìn anh chịu dày vò, ít nhất là vì hắn.
một bàn toàn là ly rỗng, sơn thở dài rồi ngồi xuống chỗ của công, đợi công đứng lên nhường lại vị trí cho mình, sau đó quen thuộc ôm anh vào lòng.
nhận thấy vòng tay trên người mình mang theo hơi ấm, anh mơ màng nhìn đến đường hàm nam tính, mắt lại đỏ lên.
"s-sơn hả em?"
"vâng, uống nhiều thế bao tử có chịu nổi không?"
"anh uống ít mò.. hehe, sơn sao lại đi nhậu rồi? vợ em buồn đó biết hong?"- ước gì mình là vợ sơn thì hay biết mấy.
"em đưa anh về nghỉ ngơi nhé?"
"anh mún uống thêm, hôm nay buồn lắm..."
"làm sao anh buồn?"
"sơn đi lấy vợ oiii, anh thất tình chứ làm saooo"
"vẫn thích em à? khờ thế? đã bảo đừng thích em rồi mà?"
"cứ thích đó, có cho hong"
sơn lắc đầu cười, bàn tay trượt xuống đỡ lấy eo anh, sau đó xin phép mọi người đưa anh bình rời đi.
thành công càng thêm bực mình, thở hắt chửi một tiếng:
"mẹ nó, ôm người cỡ đấy mà bảo không yêu? bóp muốn nhừ cái eo anh bình của em rồi"
xuân bách dỗ dành người bạn của mình, tới khi công nguôi ngoai thì mọi người mới giải tán.
3.
hắn đặt anh ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, lại cẩn thận thắt dây an toàn cho anh. lúc vươn người chạm phải gò má đang ửng đỏ. anh chớp hàng mi dài nhìn sơn, trong mắt là nũng nịu khó che giấu, dụi mặt vào tay sơn, khúc khích cười.
làn da dưới tay nóng như phải bỏng, ngược lại siêu cấp mềm mại. anh bình vốn rất xinh - đây là điều suốt mấy năm qua lê hồng sơn chưa từng phủ nhận.
bây giờ được hơi men nhuộm đỏ, có vài phần quyến rũ khó nói.
không biết qua bao lâu, anh bình lại chuyển từ áp má thành vòng tay ôm lấy cổ sơn, dán môi lên yết hầu người nhỏ tuổi.
có tí rượu vào đúng là cái gì cũng dám làm.
lê hồng sơn để mặc anh làm loạn, chống đỡ cơn râm ran không hiểu sao lại xuất hiện khiến bụng dưới nóng lên, xoa nhẹ gáy anh vỗ về.
anh của mình mà, làm loạn một tí thì đã sao, mình chiều được.
"sơn ~ ôm anh ôm anh, muốn ôm eoo"
hắn thế mà không cài dây cho anh nữa, chuyển qua tư thế ôm ấp gắn bó, hai tay siết chặt lấy thắt eo gầy gò nhưng rất vừa tay, đem hơi ấm từ người mình truyền sang cho anh lớn đã bắt đầu run lên vì lạnh.
anh tham lam vùi mặt sâu vào vai sơn, không ngừng hôn lên cằm và má em.
tại sao sơn không đẩy anh ra? em đừng chiều theo anh như vậy mà sơn.
mãi tới khi anh muốn đánh liều hôn lên môi sơn, người nhỏ hơn mới nghiêng mình tránh đi. "anh say rồi, em đưa anh về nhé"
nước mắt không kìm nén được nữa, anh cứ thế bật khóc ngon lành trong lòng sơn.
gương mặt đẹp trai của người mới tân hôn không nén được một tia đau lòng. sơn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn khuya hắt lên đôi vai anh, như muốn gửi gắm ánh sáng để hắn nhìn rõ lòng mình.
nhưng làm thế nào được, hắn có thể yêu chiều anh, cho anh tất cả mọi thứ, nhưng tuyệt đối không phải là tình yêu.
chỉ là anh quen ỷ lại vào hắn, hai người từ khi tham gia 'anh trai say hi' nhiều năm về trước, bắt đầu từ con số 0 tới khi có được thành tựu như ngày hôm nay đều không dễ dàng gì. hắn luôn là điểm cuối cùng của dịu dàng, là nơi anh có thể thoải mái bày ra tất cả mọi cảm xúc, lộ ra yếu đuối nhất để được hắn dỗ dành.
bản thân sơn đương nhiên là yêu quý anh bình lắm, nên lấy đó làm lý do cho toàn bộ hành động dung túng của mình cho anh.
ít nhất là cảm nhận được có một người thương mình nhiều như vậy, thế là đủ rồi.
4.
một cơn say kéo dài vương vấn suốt sáu năm. nhoáng cái đây là năm thứ 3 anh qua nhà sơn ăn cơm tết.
chỉ là lần này hơi đặc biệt.
"vợ em đâu òi?"- bình ngạc nhiên khi thấy nhà khá vắng, cũng không có không khí tết là mấy.
"năm nay cô ấy về quê ăn tết sớm"
"vợ chồng giận nhau hỏ?"
"tụi em bình thường thôi, mà cô ấy muốn đi thì đi à"
sơn tự nhiên cầm lấy đống đồ lỉnh khỉnh trong tay anh rồi xách vào nhà. bình tự giác ngồi xuống ghế sofa, chờ em sơn lấy nước cho mình uống.
"gần tết nhất rồi, hai đứa cũng lớn hết, đừng có dỗi nhau nhen"
"cũng không phải là anh nên không hay dỗi em thế đâu"
"hở?"
bình khó hiểu nhìn qua người vẫn đang loay hoay trong bếp, sơn hôm nay làm sao ấy. ai chọc gì em à?
"không có gì đâu anh. hôm nay có hai anh em thôi, em nấu mấy món anh thích, dạo này anh gầy rồi"
bàn tay cầm cốc của anh bỗng khựng lại, sơn vẫn thế nhỉ, tử tế đến đau lòng.
mấy năm qua anh vẫn đến ăn cơm tết, lì xì cho hai vợ chồng, ăn xong cũng sẽ về nhà luôn. thực ra bọn họ cũng có nhiều công việc chung lắm, nhưng anh sẽ chủ động giữ khoảng cách. trái tim anh cũng biết đau mà. mỗi lần gặp nhau chỉ khiến anh sợ hãi. anh luôn sợ mình không khống chế được ỷ lại quen thuộc, sợ mình sẽ tìm đến ôm ấp của em như những ngày xưa cũ, thứ vốn chẳng hề dành cho anh.
anh trưởng thành và trầm lặng hơn sau khi yêu sơn, chỉ có duy nhất ánh mắt sáng trong và dịu dàng hướng về hắn - qua bao nhiêu lâu vẫn sẽ như ngày đầu.
"công việc hơi bận ấy mà" - bình khịt mũi, hơi cúi thấp đầu. đến khi người kia ngồi xuống trước mặt anh, nâng cằm anh lên ngắm nghía, anh mới cảm nhận được bản thân mình đã nóng tới mức nào.
"gầy thật rồi, cái má yêu thích của em mất tiêu luôn"
mắt anh lại đỏ lên, càng ngày càng khó kìm nén.
"ai-ai thèm em quan tâm"
"em quan tâm anh nhất mà, chưa bao giờ thay đổi"
tại em mà anh ế đến giờ đó...
nhưng nếu không phải em, anh mới không cần.
"tối nay cho anh ăn món gì?"
"ăn em không?"
"mài đùa!!!! xê đi!!"
"haha, thật mà"
"xứng đáng bị vợ bỏ"
"vợ bỏ thì em tán anh"
....
anh tin thật đấy sơn.
"nấu lẹ coi anh đói rồi"
em mà cười với anh nữa, anh lột đồ ra cho em ăn luôn!!!!
5.
bữa cơm giao thừa năm nay ba mặn hai xào một canh, còn thêm hai cốc vang đỏ. hai người vừa trao đổi chút chuyện công việc, vừa hỏi han gia đình hai bên sắm tết ra sao.
năm nay sơn không về phú thọ ăn tết, chỉ muốn ổn định tâm tình thời gian này.
sơn không nói với anh về những gì hắn đang nghĩ, chỉ có ánh mắt nóng cháy dán chặt lên người trước mặt, từ cổ áo sơ mi hơi mở tới vòng eo mềm. đúng là càng ngày càng động lòng người.
hắn thừa nhận, anh bình luôn khiến hắn không ngừng để ý. từ ngày anh bình nói thích hắn cho tới tận bây giờ, anh bình dù biết hắn sẽ không đáp lại, nhưng vẫn chạy tới mỗi khi hắn cần anh. hắn chê anh khờ nhưng chính bản thân hắn chẳng biết thế nào cũng muốn nhìn thấy anh.
nói hắn lợi dụng anh để tìm chút năng lượng tích cực cũng được, nói hắn khốn nạn cũng được, nhưng chính hắn cũng không biết bản thân mình do dự điều gì mà không tiến đến với anh. gọi là cảm giác quen thuộc và gắn bó thế này sẽ tốt hơn? hoặc do chính là hắn hèn nhát không đủ tự tin để giữ được anh cả đời.
làm anh em không tốt sao? ít nhất thì hắn vẫn có được anh thích hắn, và khi cần thì luôn có anh ở bên. khi nào anh hết thích hắn nữa, thì anh vẫn là người anh trai mà hắn hết mực cưng chiều.
nên không làm người yêu, thì vẫn tốt mà đúng không?
đương nhiên, không tốt lắm cho hắn với một vài giai đoạn khi bản thân sinh ra ham muốn đối với anh.nhưng tất cả đều được hắn giấu rất kĩ dưới lớp vỏ bọc em trai ngoan ngoãn hiền lành, yêu thương anh trai hết mực.
chỉ có khi một mình, chính hắn cũng sẽ không nhịn được nghĩ tới anh, nhìn đến bàn tay mình từng vỗ về chiếc eo của anh ra sao, nghĩ tới người này từng ở trong lòng hôn mình dễ thương thế nào.
là hắn đẩy anh ra xa, nhưng chưa bao giờ muốn để anh thoát khỏi lưới tình của mình.
hắn tự tin ngô nguyên bình yêu hắn nhiều lắm.
và hắn chưa bao giờ muốn ngô nguyên bình ngừng hướng về hắn.
đối xử tốt với anh là bản năng.
yêu anh em lại không nỡ.
có điều dạo này anh né tránh hắn, nhưng luôn xuất hiện trước mặt hắn bằng dáng vẻ xinh đẹp nhất, ngọt ngào nhất. ánh mắt vẫn luôn mang theo ẩn nhẫn và nũng nịu thuộc về mình hắn. vừa cho hắn mật ngọt, cũng vừa là đắng cay.
anh xinh đẹp rơi vào vòng tay ai đó, những điều hắn nâng niu lại vuột mất khỏi tay, hắn chẳng cách nào nói rằng: anh bình ơi, giữ cho riêng em được không?
ích kỷ của hắn, dục vọng của hắn, mọi thứ đều vì ngô nguyên bình mà tồn tại.
giá như em không gặp anhgiá như anh đừng nói thích emgiá như anh đừng thích em lâu như vậy
"tối nay anh ngủ lại đây nhé?"- sơn tự nhiên gắp một miếng thịt đặt vào bát anh, thong thả đề xuất.
"hở? rồi em cho anh ngủ sofa hay gì? đâu thể ngủ ở phòng vợ chồng em được?"
"nhà em ba phòng ngủ lận, anh ngủ phòng cho khách nhé? em dọn sẵn rồi"
"ơ..."- sao anh cứ cảm thấy mình bị dụ thế nào ấy nhỉ.
sơn nhìn anh ngơ ngác, lại đút cho anh một miếng rau, ý là anh ăn đi đừng nghĩ nhiều nữa.
hai người ăn xong cơm, sơn vẫn là người dọn rửa, còn anh thì ăn trái cây ở phòng khách.
vốn dĩ hai anh em đều là người hướng nội, nên những lúc nghỉ ngơi hiếm hoi này lại trở nên đặc biệt giữa họ.
6.
ban công trời tháng giêng gió dìu dịu, sơn ngẩn người nhìn theo gương mặt được ánh trăng âu yếm tôn lên từng đường nét rõ ràng. hắn âm thầm ghi nhớ dáng vẻ xinh đẹp của người bên cạnh vào lòng. nhiều năm về sau này, hắn vẫn muốn cùng anh đón giao thừa, thật ước ao.
anh bình tựa người vào thành ban công, rùng mình một cái. thời tiết gì mà lạnh thế không biết, anh muốn làm ổ rồi. bao nhiêu tuổi mà sơn còn muốn ngắm pháo hoa không biết. càng già càng giống cán bộ phường.
"anh bình lạnh à? thế để em ôm nhé?"
"hoiii, cho anh đi vào ngủ đi"
sơn thế nhưng không cho anh rời đi mà bọc anh lại từ phía sau, hay tay chống lên thành lan can, gác cằm lên vai anh, tuyệt đối không chừa đường lui.
"biết anh thích em mà vẫn làm thế với anh à?"
"vâng, anh bình thích được em ôm mà, đúng không anh?"
hơi thở của sơn phả lên tai anh, chỉ còn cách một khoảng để không chạm lên vành tai đang dần biến đỏ. trông mềm quá. nếu bây giờ không tận dụng thì là lúc nào!
anh bình cũng không giữ kẽ, trực tiếp kéo tay sơn ôm lấy eo mình.
dù sơn không yêu anh, nhưng có một số thứ, anh biết sơn vẫn rất cố chấp.
anh không để mình em vờn anh đâu sơn.
"vậy ôm chặt một chút, anh hơi lạnh á sơn"
má lúm của sơn thoáng chống rực rỡ, cánh tay rắn rỏi bao lấy chiếc eo mềm. tóc sơn cọ lên hình xăm cánh bướm sau gáy làm anh hơi ngứa, anh cũng không nỡ đẩy sơn ra. pháo hoa trên trời vang lên giòn tan, lê hồng sơn thế mà hôn lên tai anh, thì thầm một câu: 'năm mới vui vẻ'.
7.
anh muốn bỏ chạy, nhưng người nhỏ hơn nhanh chóng xoay người anh lại, ép anh nhìn sâu vào mắt mình.
"sơn ơi... em ..."
"anh bình thơm"
đó không phải trọng điểm mà sơn.anh không nhịn được chạy vụt về phòng trùm kín chăn.
sơn đáng ghét!!! không yêu anh thì đừng có làm như vậy.
anh như con cá mắc cạn nằm chật vật trên giường.
đáng ghét, sao giường cũng có mùi của sơn vậy.
"anh bình, kẻo ngạt"
không biết từ bao giờ, người kia lại xuất hiện ở phòng anh, vỗ về lên tấm lưng cứng đờ của anh mà dỗ dành.
"em... em đi ra, đi về phòng đi sơn"
"tối nay em ngủ với anh nhé"
"h-hong... hong có cho"
tuy nói không cho, nhưng anh lại phản kháng rất yếu ớt, người đã muốn nhường chỗ cho sơn nằm cạnh rồi.
"em ôm anh ngủ nhé, muốn ôm anh"
"hoi đi.... gọi vợ em về mà ôm"
"có anh bình làm vợ em tối nay rồi mà"
lê hồng sơn, em đang thương hại anh đấy à?anh có thể thích em, yêu em, để em lợi dụng cũng được, nhưng đừng xem rẻ tình yêu của anh.
sơn không biết vì sao người trong lòng bỗng dưng khóc nấc lên, hai mắt sưng lên mang theo rất nhiều uất ức, thật sự là một anh thỏ xinh đẹp.
"muốn ôm vợ thì gọi vợ em về... anh không muốn mình thay thế ai cả"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co