sonbinh I⋅˚₊‧ *:・ᵇⁱᵗᵗᵉʳˢʷᵉᵉᵗʚɞଳ⋆.࿔ (2shot)
sweet
8.
sự phản kháng của ngô nguyên bình gần như không có tác dụng. sơn chỉ mất chút sức đã có thể đè người xuống dưới thân mình, mất thêm hai giây để hôn lên đôi môi đang liến thoắng kia.
cuối cùng thì cũng hôn anh rồi.
đây là điều mà hắn đã do dự suốt rất nhiều năm, nhưng hắn hôm nay không kìm được nữa.
người trong lòng quá mức ngọt ngào. môi anh mang theo hương thơm thoang thoảng của rượu vang. các phiến môi mỏng vừa vặn với đôi môi hắn, như thể sinh ra chỉ dành riêng cho hắn thôi.
anh có vùng vẫy thế nào cũng chỉ làm người kia càng muốn anh hơn. trong sự nồng nhiệt của sơn và sự yếu lòng của anh, anh đành nhắm mắt, đặt bàn tay lên vai sơn như một cách âm thầm đồng thuận.
sơn theo tiếng rên rỉ của anh mà tấn công khoang miệng, không ngừng cuốn lấy lưỡi anh, nửa mạnh mẽ nửa dỗ dành. anh bị người nhỏ hơn hôn tới mê man. sơn đỡ lấy gáy anh tăng thêm gắn bó, từng chút một đem không khí của anh cướp đi, để toàn bộ hơi thở của anh chỉ thuộc về lê hồng sơn hắn.
"anh bình?"
lúc tách ra, sợi tơ óng ánh vương lại giữa hai môi. sơn nhìn thấy đôi mắt phiếm hồng của anh thỏ. thật sự đòi mạng người ta.
anh né tránh ánh mắt hắn, nhưng bản năng cơ thể lại thành thật hơn anh tưởng. thân dưới cả hai gần như kín kẽ, đủ để anh cảm nhận được dục vọng nóng rực của người kia dành cho mình thế nào.
"nếu anh không đẩy em ra, em sẽ cho là anh đồng ý với em đấy"- lúc ấy, anh cũng không được phép hối hận nữa đâu.
anh hơi nghiêng mặt, vừa hay lộ ra chiếc cổ trắng ngần lọt vào mắt hắn. đáy mắt nhanh chóng tối đi, trước khi để anh chống cự, ẩm ướt đã nhanh chóng tấn công vùng da trơn mượt.
"ưm..."
thanh âm dễ nghe thật đấy. giờ mà anh gọi tên hắn nữa thì hay biết bao.
anh gần như không phản kháng vì trái tim anh kêu gào sự gần gũi này từ rất lâu rồi. lý trí anh cũng không thể nói 'không' khi người đối diện là lê hồng sơn được.
"a-anh...."
"anh vẫn thích em mà, đúng không anh?"- còn chờ em đúng không?
"h-hong thèm thích em đâu"- em làm anh đau...
"có ai hôn người mình không thích à?"
"...."- ý em là gì?
"anh bình nhìn em được không? đừng tránh em, coi như em xin anh"
em không chịu được việc anh xem em chỉ là người xa lạ, càng không chịu được việc anh tránh em.
em không thích nhìn anh dịu dàng với tất cả những người khác, không phải riêng em.
ngô nguyên bình nước mắt thấm đẫm một bên gối, tại sao lại chọn lúc này để giày vò anh? sau khi đã hôn anh như vậy, thậm chí áo quần trên người anh cũng sắp bị em xé nát.
"em không dành cho anh đâu sơn.. để anh cứ thích em như vậy thôi không được sao?"
còn nếu đã thích anh, tại sao không cưới anh đây này... cưới vợ làm gì hả... em có thấy em vừa tệ vừa tồi không!
"em vốn cũng đã nghĩ như thế bình ạ. em đã nghĩ nếu cả đời này cứ làm anh em tốt của anh thì chắc sẽ không sao đâu, nhưng em nhầm rồi"
sơn lúc này đổ rạp lên người anh, chẳng còn chút cứng rắn nào nữa. toàn thân hắn mệt mỏi, giọng nói cũng nhỏ dần lại mang theo nhiều ấm ức vô cùng - ý là: anh dỗ dành em một chút được không?
"em không nhìn được anh được người khác theo đuổi, em không chấp nhận được việc anh sẽ không ở đây với em. em ích kỷ và tệ hại... nhưng trong lòng em chưa bao giờ muốn buông anh ra"
bình thở dài, khẽ nhích người lên một chút, thuận thế vỗ lưng sơn.
"a-anh cũng không thể chỉ chờ mình em mà..."
"ban nãy ngoài ban công, anh nói anh còn thích em!!"
sao bây giờ người ấm ức lại là em rồi.
người đàn ông 30 tuổi không chịu thua, vén lên chiếc áo đã chẳng còn chỉnh tề, ngay lập tức tại đầu ngực hồng nộn ngon mắt cắn xuống một cái.
"a..."
vốn ban đầu chỉ muốn trêu chọc anh, thế nhưng hương vị nơi này khiến hắn bắt đầu thấy muốn thưởng thức thêm.
sơn giữ lấy vạt áo ngang ngực anh, cẩn thận liếm một vòng lên nhũ hoa đầy tròn như muốn thử, sau đó lại mút thêm hai cái đủ để nghe được ưm a của người đang ôm mình. thế nên sơn cũng chẳng do dự nữa, lập tức luồn một tay ôm ngang eo anh còn bản thân thì chăm chú thưởng thức món khai vị.
bị tấn công đột ngột khiến anh ưỡn cong người đón nhận theo cảm xúc thành thật nhất.
anh chịu không được, cơ thể gần như nói không với nhu cầu sinh lý bị một màn này dày vò tới ướt sũng. phát hiện người dưới thân dần phản ứng, sơn khẽ đắc ý nghiền ép lên nụ hoa đầy đặn. bàn tay còn lại mò lên nơi trống trải bên kia mà xoa bóp. hai ngón tay kẹp đầu ngực anh ở giữa những vết chai mà xoa tròn. kích thích gấp đôi làm cần cổ mảnh mai vươn cao, muốn bao nhiêu xinh đẹp liền có bấy nhiêu.
"k-không... sơn~ đừng.. ah!"
thanh âm lọt vào tai sơn đều là kìm nén và nũng nịu, hắn nghĩ rồi, đêm nay vẫn là ăn sạch anh đi. nhịn nữa thì nổ quần mất.
"anh bình"
anh lấy hết sức mà che đi mắt và miệng của người kia. làm ơn đừng gọi anh như thế nữa.
"k-không cho em gọi"
"đêm nay là của em được không?"
sơn khẽ cười hôn lên lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. chỉ cần dùng chút lực đã dễ dàng ấn anh trở lại, giam hai tay anh trên đỉnh đầu mà lồng các ngón tay vào nhau một cách chặt chẽ.
anh ấy bao giờ cũng tuyệt vời như vậy. gương mặt theo thời gian chỉ càng ngày càng mềm mại. đôi mắt to cùng hàng mi xinh luôn là gu của lê hồng sơn từ những ngày đầu. tình ý trong mắt anh vẫn luôn nguyên vẹn như vậy, khiến hắn hưởng thụ việc được anh yêu chiều và dung túng. kể cả ngay lúc này, dù biết bản thân không nên hùa theo hắn, càng nên đẩy hắn ra, thì anh lại chỉ ỡm ờ đưa đẩy rồi mặc hắn muốn làm gì thì làm. ngoan như thế, đáng yêu như thế, làm sao hắn nỡ buông anh ra.
huống chi, người đã ở dưới thân mình rồi.
môi lần nữa bị chiếm lấy, nhưng lần này sơn hôn rất dịu dàng. chậm rãi thưởng thức đôi môi cánh hoa, khe khẽ an ủi mà chạm lên khóe mắt ướt nhòe và nốt ruồi lệ. anh bình dần thả lỏng toàn bộ, cuối cùng là đón lấy em của mình.
theo em điên cuồng một đêm cũng được. anh cũng không thể miễn cưỡng trái tim và cơ thể mình khi nó đều đang khát cầu gọi tên em.
"ừ.... đêm nay là vợ của em"
9.
giá như anh có thể cứng rắn hơn chút nữa, thì có lẽ bây giờ người đang rên rỉ vì khoái cảm kia sẽ không phải là anh.
hóa ra làm tình lại sướng đến vậy. làm tình với người mình yêu nhiều năm thì càng sướng. làm sao mà chịu được người kia vừa điên cuồng đâm mình, bên tai lại cứ thì thầm anh đẹp lắm, em thích anh bình nhiều. anh bình có thương em không?
ngô nguyên bình nghĩ, mình xong rồi.
tuyết tiền liệt liên tục bị quét qua, thậm chí sơn còn trêu ghẹo anh bằng cách chỉ đâm thật mạnh vào vách thịt mềm mại cũng không muốn cho anh dễ chịu. anh vặn vẹo xoay thắt lưng nhưng bị hắn phát hiện, lập tức rút ra hơn phân nửa rồi mới đẩy nhanh vào trong.
tới lúc không nhịn được nữa, anh phải xuống nước lấy lòng hắn, hôn lên má lúm đồng tiền thì người nhỏ hơn mới tìm đúng chỗ ngứa kia cho anh ngọt ngào.
"anh bình ơi, thích không?"
sơn hôn lên tai anh, trọng tâm hạ thấp để chân anh gác lên vai. hắn hôn lên hình xăm trên cổ chân trắng nõn, sau đó mút một cái thật kêu ở chữ 'mama' trước ngực anh.
rõ ràng là gương mặt rất ngây thơ, nhưng hình xăm thì toàn ở những vị trí khiến người ta muốn chơi anh phát điên.
từ lúc anh gật đầu đồng ý lên giường, trên cơ thể anh đã xuất hiện không biết bao nhiêu là dấu hôn, còn lưng và vai sơn đều nổi lên các vết mèo cào. sơn hôn anh nhiều, miệng trên dỗ dành nhưng bên dưới thì dập anh không chịu được.
"s-sơn ơi.. đầy lắm rồi... em- em đừng xuất bên trong nữa... a!"
anh ôm lấy cơ vai rắn rỏi, sau đó nâng mặt sơn nhìn vào đôi mắt ngập nước chính mình, hôn hắn dỗ dành.
"bé ngoan, bụng anh trướng quá, bé xuất ngoài được không em?"
khỏi phải nói cách xưng hô này khiến sơn rùng mình thế nào. từng tế bào thần kinh tiếp nhận sóng hạnh phúc cực lớn. hắn ôm người ngồi vào lòng, bên dưới liên tục thúc từng đợt vội vã. bắp tay lớn siết lấy eo anh, để anh vùi vào lòng mình nức nở vì khoái cảm.
tuy hắn đã ra vài lần, nhưng bên trong xinh đẹp vẫn còn nóng bỏng chật hẹp lắm, như nuối tiếc mà chẳng nỡ để sơn rời đi. lần này nghe lời anh xuất ngoài, kéo theo toàn bộ tinh dịch trước đó theo miệng nhỏ chảy xuống thấm ướt chăn đệm, kích thích thị giác vô cùng.
anh bình xấu hổ mà không dám nhìn hắn, đành chôn cả mặt vào hõm vai sơn, nghe giọng cười từ tính tràn qua kẽ tai.
"anh bình no bụng chưa?"
no cái đầu em.
thấy anh xấu hổ không trả lời, sơn hôn lên tai anh, sau đó lại hôn lên đầu vai, cuối cùng là mút lên hình xăm cánh bướm trước khi ôm siết anh vào lòng lần nữa.
"anh bình ơi, em ly hôn rồi"
10.
lê hồng sơn chết tiệt. sau khi đẩy anh xuống địa ngục thì lại cho người kéo anh lên thiên đàng bằng thang máy cao cấp đấy à?
hiện tại cơ thể cả hai đã sạch sẽ gọn gàng do ban nãy sơn đã giúp anh tẩy rửa. quá trình tắm có hơi gian nan do anh cứ từ chối hắn mãi. thỏ xinh thế là dỗi hắn rồi. tại hắn giấu anh chuyện động trời như thế, còn phải đợi tới tận khi làm tình xong mới nói cho anh nghe. lê hồng sơn không ác thì ai ác? trêu đùa với trái tim anh nhiều năm đến nghiện rồi đúng không?"
nhìn thỏ xinh đang ngồi khoanh chân trên sofa không muốn nhìn mặt mình, sơn vừa buồn cười vừa thương. biết là thỏ xinh ấm ức lắm, nhưng mà hắn cũng muốn dỗ dành thỏ mà.
"anh bình ơiii"
"hong có nghe"
"anh bình àaaa"
"em mà nói nữa là anh đi về đấy!"
sơn tự giác làm động tác khóa miệng lại. nhìn người lớn hơn đang lọt thỏm trong chiếc sơ mi của mình, trong lòng hắn lại vương đầy dịu dàng dành cho mình anh. bao nhiêu năm kìm nén một lời yêu, tới nay cũng phải nói rõ ràng cho anh biết rồi, không thì thỏ xinh sẽ nóng nảy mà cắn sơn mất.
"có thể cho em xin giải thích được không?"
anh nhìn xuống sơn đang quỳ ngồi trước mặt mình, lại nắm lấy hai tay anh lắc qua lắc lại, cuối cùng không nỡ nhìn hắn quỳ trên đất, khẽ nhích người, hất cằm ra hiệu cho hắn leo lên sofa mà ngồi.
"dưới đất lạnh"
thấy thỏ đã có dấu hiệu mềm lòng, sơn đem ly cacao nóng đặt vào tay anh. sau đó thuận theo ngồi bên cạnh dán sát vào người anh, bàn tay đặt lên eo anh xoa bóp chỗ ban nãy bị hắn mạnh tay nghiền ép, hôn lên tóc anh.
"xê ra đi, ly hôn vợ rồi lập tức đi tìm anh, rốt cuộc là em muốn gắn cho anh cái mác gì vậy hả sơn?"
"em chưa từng xem anh là thế thân của ai cả. ham muốn của em chỉ tồn tại vì anh"
"em đừng có xạo! anh hong có muốn nghe!"
"em chưa từng ngủ với vợ cũ em. tụi em là hôn nhân hợp đồng."
"hả?"
"anh không thấy nhà lúc nào cũng có ba phòng ngủ sao? em và cô ấy phân phòng. bình thường cô ấy cũng không ở nhà."
"kh-khoan... tại sao lại là hôn nhân hợp đồng?"
"ông nội cô ấy khá là thích em. nếu cô ấy không lấy em thì ông sẽ từ mặt cổ. vì tình nghĩa bạn bè nên em giúp, thời hạn chỉ có hai năm hơn thôi, cổ lấy được quyền thừa kế là tụi em ly hôn."
"hả?"- ủa tình tiết gì vậy? sao nó vận lên người của lê hồng sơn nhà anh vậy?
"em có quyền từ chối mà!!!"
"lúc ấy em suy nghĩ cũng đơn giản. cô ấy cần thì mình giúp thôi. mấy năm nay em không dám tiến tới với anh, em thừa nhận là do em hèn nhát."
"..."
"nhưng mà anh bình này, em muốn chừa cho anh đường lui mà... sao cứ mãi thích em thế, em có gì tốt đẹp đâu ạ?"
"..."
"em đã sợ một ngày anh hối hận, lúc ấy em phải làm sao... nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ... em rõ ràng rất thích anh, vậy tại sao em phải để cho anh chạy mất chứ. yêu thì cứ yêu thôi - nhưng lúc em nhận ra, em đã đồng ý thỏa thuận với múi quýt rồi."
"múi quýt?"
"cô bạn thuở nhỏ em hôn một cái lấy một múi quýt ấy, anh còn nhớ không?"
nhớ chứ! nhớ tới lòng còn chua nè.
"vâng, vợ em là cổ đó. kỳ hạn hai năm. cổ cũng có người yêu ở nước ngoài rồi. tụi em hoàn tất ly hôn xong là cổ với cái anh đó kết hôn."
"vậy năm nay em hẹn anh tới sớm hơn là vì thế này à?"
"em hoàn tất thủ tục từ trước giáng sinh lận, nhưng tới giờ mới nói với anh. thực ra em chờ không được nữa anh bình ạ, em muốn có anh"
thỏ xinh mắt chớp chớp long lanh xiêu lòng rồi, không thừa lúc này tấn công thì là lúc nào!!!
"anh ơi, anh tội nghiệp em chút được không ạ. em biết lỗi rồi. em chỉ có mình anh thôi."
"sơn xạo lắm... anh chưa tha thứ cho sơn đâu"
đừng có dí cái mặt đẹp trai vào mặt anh.
"trừ việc em giấu anh kết hôn giả, còn lại em chưa từng nói dối anh chuyện gì"
"hừ hừ"
anh quay sang nhìn vào đôi mắt nâu của sơn, người này lúc ôm anh đã kìm nén thế nào - anh hiểu.
thực ra chỉ cần sơn nói sơn yêu anh, mọi lý do đều không quan trọng nữa rồi.
anh nương người nằm xuống sofa, để sơn vùi cả đầu vào ngực anh, thở dài.
"có thích anh không?"
*gật gật*
"thích anh nhiều thế nào?"
"nhiều nhất nhế nhới nhunn"
"ngốc, chỉ cần nói với anh là được, anh sẽ chờ em mà"
"em sợ lỡ duyên anh bình lắm, tới lúc anh bình hối hận thì sao..."
"thế mà có người nào đó có chịu nhả anh ra đâu?"
"em xin lỗi vì làm anh bình buồn"
"xin lỗi là xong đó hỏ? nước mắt của người ta, cơ thể của người ta bị em đùa giỡn rồi đây này"
sơn đành ôm anh chặt hơn, vì sơn biết anh không giận nữa rồi.
"vậy anh muốn em bù đắp thế nào ạ?"
"cưới anh đi"
anh bỗng nghe tiếng sơn cười lan ra cả cơ ngực, sau đó hắn rời khỏi vòng tay anh trở về phòng ngủ lấy ra chiếc hộp đã cất kĩ từ lâu.
trước khi thỏ xinh kịp oà khóc, sơn đã ngăn lại nức nở của anh bằng một nụ hôn.
"anh bình ơi, gả cho em nhé. em không để anh phải chờ lâu nữa đâu"
11.
anh nhìn chiếc nhẫn trên tay mình mà ngẩn ngơ mặc cho sơn chở mình từ sài gòn về bến tre ăn tết. hết nhìn nhẫn rồi lại nhìn sơn, vẫn chưa tin đây là sự thật.
tự dưng là có chồng rồi. chồng mình còn là đối tượng mình công khai đơn phương nhiều năm nữa.
má bảy nhìn thấy hai người về nhà ăn tết, lại thấy nhẫn đôi trên tay con trai mình và sơn, khẽ thở phào nhẹ lòng.
thế là ở bên nhau rồi.
anh khá ngạc nhiên khi má anh không phản ứng gì cả, nhưng nhìn má như vậy, anh biết lần này mình có thể để má được an lòng.
"má ơi, sơn về ăn tết với nhà mình ạ"
"cuối cùng cũng có một cái tết dắt rể má về đó hả?"
anh cười ngại ngùng đỏ bừng cả mặt, vẻ mặt hạnh phúc khiến người đàn ông đứng cạnh anh thầm quyết tâm, nhất định dùng cả chặng đường đời còn lại để thương anh.
"con chào má"
"vào nhà đi hai đứa. má lì xì cho"
12.
bùi trường linh là nhân vật bị cả nhóm hội đồng, chỉ vì anh là người biết chuyện từ đầu tới cuối, thế mà không hó hé gì.
linh bùi cũng có khổ tâm của mình mà.
linh bùi được sơn lê nhờ cậy chăm sóc anh bình. nếu anh bình một ngày nào đó thật sự muốn buông bỏ, thì vẫn là để anh buông trước. vì sơn biết, hắn mới là người cắm rễ sâu trên người anh nhất. chỉ sợ một khi có được, anh sẽ không có cách nào quay đầu.
vậy mà anh bình cố chấp thương hắn qua quá nhiều năm, lâu đến mức hắn nghĩ bản thân hắn cũng sẽ không thể thích thầm một ai đó lâu như thế. anh vẫn dũng cảm đứng trước mặt hắn, nói thích hắn, mặc hắn xoay anh thế nào anh vẫn vui vẻ chấp nhận.
là một người đàn ông, sơn cũng không có cách nào chấp nhận cách làm của mình, vậy thì nửa đoạn đường sau, ngô nguyên bình không cần cố gắng nữa.
để em nắm tay anh, cùng anh đi qua nắng mưa.
13.
tình yêu của ngô nguyên bình chỉ đơn giản là muốn được nhìn sơn hạnh phúc.
và giờ thì hạnh phúc của lê hồng sơn là anh.
người có tình và thuộc về nhau, thì sớm muộn gì cũng phải ở bên nhau.
---
vốn là muốn ngược bé mít ướt nhiều nữa, nhưng mà... mình làm không được :)))
nên thôi thì, nếu đã có mở đầu thì cũng nên cho em nó một cái kết thúc.
đây là phần draft há nì cũng khá thích nhưng không có đủ thời gian để triển khai, chỉ có 2shot thôi nên góc nhìn của lê hồng sơn mình không khai thác kĩ, chỉ có thể nói rằng rất chiếm hữu, rất muốn có được, dùng sự 'cho anh đường lui' để che giấu sự hèn nhát khi thích anh.
nhưng ngô nguyên bình lại thương lê hồng sơn hơn một chữ thương. sơn hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc.
và chưa bao giờ, ngô nguyên bình phải thực sự đơn phương cả.
ít nhất là trong toàn bộ các vũ trụ của há nì, anh bình xứng đáng có được tình yêu và tất thảy mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời
và mình tin là, những điều đó, lê hồng sơn sẽ mang đến cho anh.
chúc mọi người 520 vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co