Truyen3h.Co

sonbinh ☆ l'espace mort☆

6. cohérence

urluvelly

sau cuộc gặp gỡ với vị khách bốn mươi tuổi, một sự im lặng dịu dàng bao trùm lấy phòng 1407. chiếc hộp gỗ chạm khắc tinh xảo vẫn nằm im lìm trên bàn, nhưng lúc này, cả hồng sơn và nguyên bình đều không vội chạm vào nó. họ biết, một khi đã mở chiếc hộp đó ra, bánh răng của trận chiến sinh tử với thời gian sẽ chính thức chuyển động.

họ cần một khoảng lặng. đúng hơn, họ cần một đêm chỉ dành riêng cho nhau, để sưởi ấm những trái tim vốn đã bị nỗi sợ hãi và sự trốn tránh làm cho lạnh giá suốt những ngày qua.

chiều ngày 8 tháng 11, cơn mưa giông bất chợt đổ ập xuống thành phố. gió mùa đông bắc rít lên từng hồi gầm rú, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận đông.

nguyên bình chạy vội từ studio khoa kiến trúc về ký túc xá. anh không mang ô, chiếc áo khoác jeans rộng thùng thình bám đầy bụi phấn vẽ giờ đây đã ướt sũng, dán chặt vào bả vai gầy guộc. anh run rẩy mở khóa cửa phòng 1407, định bụng sẽ lẻn vào phòng tắm thật nhanh để không làm bẩn sàn nhà mà hồng sơn vừa lau sạch.

nhưng ngay khi cánh cửa vừa mở ra, một vòng tay ấm áp và vững chãi đã từ phía sau ôm ghì lấy anh.

"hồng sơn...?" nguyên bình giật mình, hơi thở ấm nóng của người đối diện phả vào bên tai khiến vành tai anh đỏ ửng lên trong tích tắc.

hồng sơn không nói gì, nó siết chặt vòng tay hơn, áp mặt vào hõm cổ ẩm ướt của nguyên bình. mùi nước mưa ngai ngái hòa lẫn với mùi da thịt ấm áp của nguyên bình khiến hồng sơn cảm thấy đầu óc mình như mụ mị đi. nó đã ngồi trong phòng máy suốt năm tiếng đồng hồ, nhưng tâm trí không thể tập trung vào bất kỳ dòng code nào. đầu óc nó chỉ tràn ngập hình ảnh nguyên bình loay hoay dưới cơn mưa ngoài kia.

"anh ướt hết rồi," hồng sơn trầm giọng nói, giọng nói khàn khàn hơn mọi khi. nó xoay người nguyên bình lại đối diện với mình.

"anh... anh định đi tắm ngay đây, không làm bẩn phòng của em đâu..." nguyên bình bối rối gãi đầu, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của hồng sơn.

hồng sơn không trả lời. nó đưa tay tháo chiếc áo khoác jeans ướt sũng của nguyên bình ra, vứt thẳng vào giỏ đồ giặt. những ngón tay thon dài, hơi thô ráp của một lập trình viên lướt qua lớp áo thun mỏng bên trong của nguyên bình, khiến anh khẽ rùng mình một cái.

"tắm nước ấm đi. em pha trà gừng cho anh."

hồng sơn khẽ cốc nhẹ lên trán nguyên bình một cái, hành động dung túng và chiều chuộng chưa từng có trước đây khiến tim nguyên bình nhảy lệch đi một nhịp. anh ngoan ngoãn gật đầu, ôm lấy quần áo sạch rồi chạy tót vào phòng tắm, đôi gò má đã đỏ bừng lên như quả cà chua chín.

hai mươi phút sau, nguyên bình bước ra ngoài với mái tóc còn ẩm nước, đầu quấn một chiếc khăn bông trắng. căn phòng 1407 lúc này đã được sưởi ấm bởi chiếc lò sưởi điện nhỏ đặt dưới đất. trên bàn, hai ly trà gừng mật ong đang tỏa khói nghi ngút, bên cạnh là một đĩa bánh quy bơ nhỏ.

hồng sơn đang ngồi khoanh chân trên chiếc giường tầng phía dưới, trên người mặc bộ đồ ngủ bằng nỉ màu xám đơn giản. thấy nguyên bình ra, nó vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình:

"lại đây."

nguyên bình ngoan ngoãn bước tới, ngồi xuống cạnh hồng sơn. anh chưa kịp cầm ly trà lên thì hồng sơn đã tự nhiên cầm lấy chiếc khăn bông trên đầu anh, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng trên mái tóc mềm mại.

hành động của hồng sơn vô cùng tỉ mỉ và dịu dàng, khác hẳn với vẻ ngoài cộc lốc thường ngày. nguyên bình tận hưởng sự chăm sóc này, anh khẽ tựa đầu vào vai hồng sơn, tận hưởng mùi hương xà phòng thanh mát từ cơ thể nó.

"sơn này..." nguyên bình nhỏ giọng gọi.

"dạ?"

"em có nghĩ... chúng ta đang quá tham lam không? tương lai của anh bảo phải ghét em thì em mới sống được. nhưng bây giờ chúng ta lại như thế này..."

hồng sơn dừng tay lau tóc. nó đặt chiếc khăn sang một bên, vòng tay ôm lấy eo nguyên bình, kéo sát anh vào lòng ngực mình. nó tỳ cằm lên đầu nguyên bình, giọng nói trầm ấm nhưng tràn đầy sự kiên định:

"đó không phải là tham lam. tương lai của chúng ta chọn cách đầu hàng dòng thời gian, chọn cách hy sinh hạnh phúc để đổi lấy mạng sống. nhưng em và anh của hiện tại thì khác. chúng ta cần cả hai."

nguyên bình xoay người lại, hai tay bám lấy bả vai rộng của hồng sơn. anh ngước đôi mắt ngập nước nhìn nó, giọng nói run rẩy nhưng chứa đựng một sự bướng bỉnh đáng yêu:

"nếu ngày 11 tháng 11 có chuyện gì xảy ra, nếu dòng thời gian bắt anh phải biến mất, em hứa là em sẽ không đi tìm anh mười năm trước như anh nhé?"

"em sẽ không đi tìm anh mười năm trước," hồng sơn nhìn thẳng vào mắt nguyên bình, bàn tay nó vuốt ve gò má mịn màng của anh. 

"vì em sẽ nắm chặt tay anh ngay tại khoảnh khắc đó. dù có bị cuốn vào khoảng hư vô, em cũng sẽ ở cùng anh."

trái tim nguyên bình thắt lại vì xúc động. anh không thể kiềm chế được cảm xúc đang dâng trào trong lòng ngực nữa. nguyên bình nhắm mắt lại, chủ động rướn người lên, đặt bờ môi mềm mại của mình lên môi hồng sơn.

đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, mang theo vị ngọt của mật ong và vị cay nồng của trà gừng. nhưng rất nhanh sau đó, sự chủ động của nguyên bình đã bị hồng sơn cướp mất.

hồng sơn xoay người, ép nguyên bình nằm xuống chiếc đệm mềm mại của giường tầng dưới. nụ hôn của nó trở nên dồn dập, sâu sắc và đầy tính chiếm hữu. nó dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng của nguyên bình, quấn lấy lưỡi anh trong một nhịp điệu mãnh liệt như muốn khảm sâu hình bóng của đối phương vào trong linh hồn mình.

"ưm..." nguyên bình khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ, hai tay anh luồn vào mái tóc đen dày của hồng sơn, siết chặt.

nụ hôn kéo dài đến mức không khí trong buồng phổi của nguyên bình như bị rút cạn. khi hồng sơn luyến tiếc rời khỏi môi anh, giữa hai người kéo theo một sợi chỉ bạc mờ ảo dưới ánh đèn vàng của chiếc lò sưởi. gương mặt nguyên bình đỏ bừng, hơi thở dồn dập, đôi mắt phủ một lớp sương mù quyến rũ nhìn hồng sơn.

hồng sơn cúi xuống, hôn nhẹ lên mí mắt, lên chóp mũi rồi dừng lại ở vành tai nhạy cảm của nguyên bình, khẽ thì thầm:

"em yêu anh, từ giây phút này, mạng sống của em thuộc về anh."

___

đêm dần về khuya. cơn mưa bên ngoài đã ngớt, chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ mái hiên gõ xuống nền xi măng hành lang.

nguyên bình không ngủ được. anh nằm trong vòng tay ấm áp của hồng sơn, lắng nghe nhịp tim đập đều đặn, mạnh mẽ của nó từ lồng ngực. cảm giác an toàn này là thứ anh chưa từng có được kể từ khi dọn vào phòng 1407.

"hồng sơn, em ngủ chưa?" nguyên bình khẽ thì thầm.

"em chưa." hồng sơn khẽ siết chặt vòng tay ôm anh hơn một chút.

"anh muốn vẽ em. ngay bây giờ luôn."

hồng sơn mở mắt ra, nhìn thấy nguyên bình đã ngồi dậy, với lấy cuốn sổ tay bìa da màu nâu đất và cây bút chì gỗ đặt ở đầu giường. dưới ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ, gương mặt nguyên bình tràn ngập sự tập trung và niềm đam mê thuần khiết của một người nghệ sĩ.

hồng sơn khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng cực kỳ quyến rũ: "được thôi, anh muốn em tạo dáng thế nào nhỉ?"

"cứ nằm yên thế đi trời" nguyên bình cười híp mắt.

tiếng ngòi bút chì di chuyển trên mặt giấy nhám vang lên đều đặn trong căn phòng tĩnh lặng. nguyên bình vẽ rất nhanh, nhưng từng nét vẽ đều chứa đựng sự quan sát tỉ mỉ và tình yêu sâu đậm dành cho người đối diện. 

anh vẽ lúm đồng tiền của hồng sơn, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng thường ngày hay buông lời lạnh lùng nhưng giờ đây lại vô cùng ấm áp, và cả bờ vai rộng vững chãi, nơi anh vừa tựa đầu vào.

sau ba mươi phút, nguyên bình đóng cuốn sổ lại, mỉm cười hài lòng:

"xong rồi."

hồng sơn rướn người lên định xem: "cho em xem với anh."

"hông được!" nguyên bình nhanh tay giấu cuốn sổ ra sau lưng, tinh nghịch lè lưỡi. 

"cái này là báu vật của anh. khi nào chúng ta thắng được ngày 11 tháng 11, anh mới cho em xem."

hồng sơn không nhịn được cười, nó kéo nguyên bình ngã nhào vào lòng mình, cù lét vào eo anh khiến nguyên bình cười nắc nẻ, cố gắng vùng vẫy thoát ra. tiếng cười đùa khúc khích của hai chàng trai trẻ vang vọng trong căn phòng 1407 cũ kỹ, xua tan đi tất cả những u ám, lạnh lẽo của những lời nguyền và dòng thời gian lỗi.

vào khoảnh khắc đó, họ chỉ đơn giản là hai đứa trẻ mười tám đôi mươi đang yêu nhau bằng tất cả sự chân thành và cuồng nhiệt của tuổi trẻ.

03:02.

sự ấm áp trong phòng bỗng chốc bị kéo căng ra khi chiếc đồng hồ trên bàn bắt đầu nhấp nháy. tuy nhiên, không có tiếng gõ cửa nào vang lên. cũng không có vị khách nào từ tương lai xuất hiện nữa.

căn phòng 1407 yên lặng một cách đáng sợ.

hồng sơn và nguyên bình cùng đứng dậy, bước đến bên cạnh bàn học. trên bàn, chiếc hộp gỗ chạm khắc tinh xảo của người đàn ông bốn mươi tuổi đang tự động phát ra những tiếng tách nhỏ, giống như những bánh răng bên trong đang tự khớp vào nhau.

hồng sơn đưa tay ra, nhẹ nhàng mở nắp hộp.

bên trong chiếc hộp không phải là một thiết bị công nghệ cao siêu rườm rà. nó chỉ gồm hai thứ:

một bản vẽ thiết kế ký túc xá năm 1946 bản gốc: trên đó, khoảng không gian chết phía sau tủ quần áo được đánh dấu bằng một biểu tượng hình học kỳ lạ, một vòng tròn vô cực được bao bọc bởi một hình tam giác đều.

một thiết bị bằng kim loại hình tròn nhỏ bằng lòng bàn tay:  trông nó giống như một chiếc đồng hồ bỏ túi cổ cổ điển, nhưng mặt kính bên trong không có kim giờ kim phút, mà là một màn hình điện tử nhỏ hiển thị dòng chữ: [coherence t-minus: 72:00:00].

"bảy mươi hai giờ," hồng sơn nhìn con số đang đếm ngược trên màn hình thiết bị, ánh mắt nó tối sầm xuống. 

"đúng ba ngày nữa. đến ngày 11 tháng 11."

nguyên bình nắm chặt lấy bàn tay hồng sơn. anh không còn run rẩy nữa. sự ấm áp từ nụ hôn và những cái ôm của hồng sơn lúc nãy vẫn còn đọng lại trên cơ thể anh, tiếp thêm cho anh một nguồn sức mạnh vô hình.

"sơn, chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?" nguyên bình hỏi, ánh mắt kiên định nhìn bản vẽ gốc năm 1946.

hồng sơn quay sang nhìn nguyên bình, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh trước khi quay lại với vẻ nghiêm nghị của một nhà khoa học:

"chúng ta sẽ bắt đầu từ việc bóc trần bí mật của bức tường đôi này. ngày mai, em sẽ hack vào hệ thống định vị địa lý của trường để quét cấu trúc vật chất của khoảng không gian chết. còn anh, anh cần dùng con mắt của một kiến trúc sư để tìm ra điểm yếu kết cấu của căn phòng này trên bản vẽ."

họ đứng bên nhau dưới ánh đèn bàn ấm áp, hai bàn tay đan chặt vào nhau không một kẽ hở. cơn bão của ngày 11 tháng 11 đang đến rất gần, nhưng lúc này, phòng 1407 không còn là một cái bẫy chết người nữa. nó đã trở thành pháo đài của tình yêu và sự nổi loạn của hai trái tim quyết tâm thay đổi cả vũ trụ để được ở bên nhau.

___

cohérence : sự kết nối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co