Truyen3h.Co

sonbinh ☆ l'espace mort☆

7. blessé

urluvelly

ba ngày đếm ngược cuối cùng bắt đầu bằng một sự im lặng kỳ lạ của ký túc xá phía đông. gió mùa đông bắc vẫn rít liên hồi ngoài cửa sổ phòng 1407, nhưng bên trong, hơi ấm từ lò sưởi điện và sự gắn kết mới mẻ giữa hồng sơn và nguyên bình tạo nên một ranh giới bảo vệ vô hình.

chiếc đồng hồ liên tục nhảy số, mỗi một giây trôi qua đều kéo họ lại gần hơn với thời khắc sinh tử ngày 11 tháng 11. không ai bảo ai, cả hai đều lao vào công việc của mình với một sự tập trung cao độ, tìm kiếm khe hở duy nhất trong thuật toán bẻ cong không-thời gian của phòng 1407.

nguyên bình trải rộng bản thiết kế gốc năm 1946 trên chiếc bàn vẽ gỗ lớn của mình. dưới ánh sáng vàng nhạt từ chiếc kính lúp kỹ thuật, anh cẩn thận đo đạc từng milimét mực nho đã phai màu.

"sơn, lại đây xem cái này." nguyên bình gọi, giọng nói chứa đựng sự phát hiện bất ngờ.

hồng sơn đang gõ phím trên giường dưới lập tức gập laptop, bước đến bên cạnh nguyên bình. nó cúi người xuống, một tay tự nhiên đặt lên bả vai nguyên bình, tay kia điều chỉnh tiêu cự kính lúp theo hướng ngón tay nguyên bình chỉ.

"em nhìn vào các đường trục kỹ thuật này đi," nguyên bình vẽ một đường bút chì nhạt nối liền các góc của tòa nhà khu đông. "người pháp không chỉ xây tường đôi để cô lập khoảng không gian chết phía sau tủ quần áo. nếu kéo dài các đường trục chịu lực của toàn bộ ba tầng dưới, tất cả chúng đều đồng quy tại một điểm duy nhất bên trong khoảng không trống đó."

hồng sơn đẩy gọng kính, ánh mắt lóe lên tia sáng nhạy bén: "điểm đồng quy của lực cơ học cũng chính là tâm của từ trường. kiến trúc sư người pháp đã dùng chính kết cấu bê tông cốt thép của tòa nhà để làm một chiếc lồng khổng lồ, giam giữ điểm dị thường này bên trong."

"đúng vậy," nguyên bình gật đầu, mắt anh ánh lên niềm kiêu hãnh của một sinh viên kiến trúc.

"bức tường gạch đôi kia không phải là vật cản thô sơ. nó hoạt động như một bộ tiêu chấn năng lượng. nhưng vì nó đã quá cũ, kết cấu gạch vữa sau tám mươi năm bị lão hóa khiến năng lượng từ trường rò rỉ. và điểm rò rỉ mạnh nhất chính là chiếc tủ quần áo âm tường của chúng ta."

hồng sơn quay sang nhìn chiếc tủ gỗ sồi cổ kính. thiết bị cộng hưởng tần số nằm trên bàn lúc này đang hiển thị dòng đếm ngược: [coherence t-minus: 42:15:09].

"em đã hoàn thành việc phân tích thuật toán từ chiếc máy quét này," hồng sơn cầm thiết bị kim loại lên, ngón tay lướt trên những bánh răng tinh xảo. "vị khách bốn mươi tuổi không nói dối. thiết bị này hoạt động như một bộ điều biến pha. khi vụ tai nạn ở bến xe xảy ra vào ngày 11 tháng 11, một lượng lớn năng lượng thời gian sẽ được giải phóng để bẻ gãy thực tại. nếu chúng ta kích hoạt thiết bị này ngay tại điểm đồng quy sau tủ quần áo vào đúng thời khắc đó, chúng ta có thể chuyển hướng dòng năng lượng ấy, dùng nó để tự định đoạt một thực tại duy nhất."

nguyên bình đứng dậy, bước đến ôm lấy eo hồng sơn từ phía sau, tỳ cằm lên vai nó. anh ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát quen thuộc trên cổ áo hồng sơn, cảm giác sợ hãi trong lòng bỗng chốc tan biến.

"vậy có nghĩa là chúng ta phải phá vỡ bức tường đó đúng không?" nguyên bình khẽ hỏi.

"đúng vậy." hồng sơn xoay người lại, vòng tay ôm lấy vòng eo của nguyên bình, cúi đầu hôn nhẹ lên trán anh đầy cưng nịnh. "chúng ta phải đập bỏ mảng tường gạch rỗng phía sau tủ quần áo trước đêm ngày 11. chúng ta cần trực tiếp bước vào khoảng không gian chết đó."

___

đêm ngày 9 tháng 11. chỉ còn đúng hai mươi tư giờ trước thời khắc định mệnh.

để tránh gây tiếng động lớn làm ảnh hưởng đến các phòng xung quanh và sự chú ý của ban quản lý ký túc xá, hồng sơn và nguyên bình chờ đến sau hai giờ sáng, thời điểm cả khu nhà đã chìm vào giấc ngủ sâu.

họ dọn sạch quần áo trong chiếc tủ gỗ sồi âm tường. hồng sơn dùng tuốc-nơ-vít cẩn thận tháo rời tấm gỗ ốp lưng tủ, để lộ ra mảng tường gạch thô ráp, bám đầy bụi phấn vôi xám xịt phía sau. mùi vữa mục và mùi không khí ẩm mốc dội ra nồng nặc.

"em sẽ đập, anh thu dọn đống gạch vụn nhé," hồng sơn cầm chiếc búa sắt nặng, quấn một lớp vải dày quanh đầu búa để giảm thiểu âm thanh va đập.

"để anh làm cùng em," nguyên bình giữ lấy tay hồng sơn, ánh mắt kiên định.

hồng sơn nhìn nguyên bình, ánh mắt nó mềm đi. nókhẽ cười, đưa tay gạt một vệt bụi xám trên má nguyên bình: 

"được, nhưng cẩn thận bụi bay vào mắt."

những nhát búa đầu tiên của hồng sơn gõ vào mảng tường gạch rỗng tạo nên những tiếng động đục ngầu, trầm thấp. vữa gạch bắt đầu rơi rụng từng mảng lớn. nguyên bình nhanh chóng dùng xẻng nhỏ hốt đống vụn gạch bỏ vào bao tải, cố gắng không để phát ra tiếng động lớn trên sàn nhà.

cứ sau mỗi nhát búa, luồng không khí lạnh buốt từ khoảng trống phía sau lại ùa ra mạnh mẽ hơn. thứ không khí đó mang theo một cảm giác tê rần như điện giật nhẹ mỗi khi chạm vào da thịt.

đến nhát búa thứ mười lăm, một mảng gạch lớn sụp xuống, để lộ ra một khoảng trống tối đen như mực phía sau.

hồng sơn rọi luồng ánh sáng từ chiếc đèn pin chuyên dụng vào bên trong.

khoảng trống rộng khoảng một mét rưỡi, kéo dài hun hút từ trần nhà xuống sàn gạch. nhưng điều kỳ lạ là, ở giữa khoảng không gian chết đó, những hạt bụi li ti không hề rơi xuống đất theo trọng lực thông thường. chúng lơ lửng trong không trung, di chuyển chậm rãi theo những quỹ đạo hình elip hoàn mỹ, tỏa ra thứ ánh sáng huỳnh quang màu xanh lam cực nhạt.

"đẹp quá..." nguyên bình thốt lên, anh đưa tay ra định chạm vào một hạt bụi sáng lơ lửng.

"đừng chạm vào trực tiếp!" hồng sơn vội vàng chộp lấy cổ tay nguyên bình, kéo mạnh anh lùi lại. nó nhìn màn hình thiết bị cộng hưởng tần số trên tay mình đang bắt đầu nhiễu sóng. 

"đó là các hạt vật chất bị khóa trong trạng thái chồng chất lượng tử. chạm vào chúng mà không có thiết bị bảo vệ có thể khiến anh bị lệch pha thời gian ngay lập tức."

nguyên bình sợ hãi rụt tay lại, nhưng rồi anh nhìn thấy vết xước nhỏ trên mu bàn tay hồng sơn đang chảy một vệt máu đỏ tươi, hậu quả của việc va quệt vào cạnh gạch sắc nhọn lúc nãy.

"em bị thương rồi!" nguyên bình lo lắng nắm lấy tay hồng sơn, không màng đến đống bụi bặm xung quanh, anh đưa bàn tay bị thương của hồng sơn lên miệng, nhẹ nhàng mút đi vệt máu, rồi dùng chiếc khăn tay sạch băng bó lại cẩn thận.

hồng sơn nhìn chăm chú vào từng cử động lo lắng, xót xa của nguyên bình. lồng ngực nó dâng lên một luồng cảm xúc ấm áp, mãnh liệt đến mức lấn át cả sự lạnh lẽo của khoảng không gian chết trước mặt. 

nó kéo nguyên bình sát vào lòng mình, đặt một nụ hôn sâu, nóng bỏng lên môi anh ngay giữa đống đổ nát của gạch đá và bụi bặm.

"ưm... sơn..." nguyên bình khẽ thở dốc, hai tay ôm lấy cổ anh, đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt như một sự cam kết sống chết có nhau.

dưới sự chứng kiến của những hạt bụi thời gian lơ lửng màu xanh lam, hai cơ thể trẻ tuổi quấn quýt lấy nhau, tìm kiếm hơi ấm và sự sống từ đối phương trước khi cơn bão thực sự ập đến.

sau khi mảng tường bị phá bỏ hoàn toàn, hồng sơn đặt thiết bị cộng hưởng tần số vào chính xác điểm đồng quy ở giữa khoảng không gian chết.

màn hình thiết bị lập tức sáng rực lên, những dòng code màu xanh lá cây chạy dọc liên tục với tốc độ chóng mặt.

[calibrating timeline coherence...]

[error: localized loop defect]

[anchor point: ngô nguyên bình / lê hồng sơn - 11/11]

hồng sơn chăm chú nhìn màn hình, những ngón tay anh gõ nhanh trên bàn phím laptop được kết nối trực tiếp với thiết bị:

"em hiểu rồi... bản chất của cái bẫy thời gian này không phải là một lời nguyền ngẫu nhiên."

"chứ nó là gì cơ?" nguyên bình vừa lau mồ hôi trên trán vừa hỏi.

"đó là một vòng lặp nhân quả tự duy trì ," hồng sơn trầm giọng giải thích. 

"cứ mỗi khi chúng ta yêu nhau, dòng thời gian sẽ tạo ra một biến cố ở bến xe ngày 11 tháng 11 để giết chết một trong hai người. người sống sót, vì quá đau khổ, sẽ dùng thiết bị nhảy thời gian để quay lại quá khứ nhằm thay đổi kết cục. nhưng chính hành động quay lại quá khứ của các bản thể tương lai lại giải phóng một lượng năng lượng lớn, củng cố thêm sức mạnh cho điểm dị thường của phòng 1407, khiến vòng lặp sau càng trở nên tàn nhẫn và khó phá vỡ hơn vòng lặp trước."

nguyên bình sững sờ: "có nghĩa là... chính sự cố gắng cứu nhau của các bản thể tương lai lại là thứ đang giết chết chúng ta ở hiện tại?"

"chính xác," hồng sơn gật đầu, ánh mắt nó lộ rõ vẻ nghiêm trọng. 

"sự xuất hiện của người đàn ông mặc vest đen, của nguyên bình bảy năm sau, hay của vị khách bốn mươi tuổi... tất cả họ đều đang vô tình củng cố chiếc lồng thời gian này. cách duy nhất để phá vỡ nó..."

"là chúng ta phải cắt đứt dòng chảy năng lượng quay về quá khứ," nguyên bình tiếp lời, ánh mắt anh chợt trở nên sáng suốt. 

"chúng ta không được phép để bất kỳ bản thể tương lai nào quay lại đây nữa. chúng ta phải giải quyết mọi thứ ngay tại ngày mai."

"đúng thế," hồng sơn nhìn nguyên bình, nắm chặt lấy bàn tay anh. 

"ngày mai, tại bến xe trung tâm vào lúc ba giờ chiều, tai nạn sẽ xảy ra. chúng ta sẽ không tránh né bến xe đó. chúng ta sẽ trực tiếp đến đó, đối mặt với chiếc xe tải mất phanh. nhưng thay vì trốn chạy hay hy sinh cho nhau, chúng ta sẽ dùng thiết bị này để đồng bộ hóa tần số của vụ tai nạn với khoảng không gian chết của phòng 1407."

"chúng ta sẽ làm lại toàn bộ các dòng thời gian lỗi," nguyên bình mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và tràn đầy niềm tin. 

"chỉ giữ lại thực tại này. nơi anh và em được sống bên nhau một cách bình thường."

đêm thứ ba kết thúc trong sự yên bình của một quyết định dứt khoát. chiếc đồng hồ đếm ngược trên thiết bị cộng hưởng chỉ còn lại mười tám tiếng. họ nằm bên nhau trên chiếc giường nhỏ, hai bàn tay đan chặt vào nhau không rời một giây. ngoài kia, ngày 11 tháng 11 đang lẳng lặng rình rập trong sương mù của buổi sớm mai, sẵn sàng đón nhận sự nổi loạn lớn nhất của hai trái tim chống lại cả vũ trụ.

___

blessé: bị thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co