Truyen3h.Co

SonBinh | Liên Hôn Gia Tộc

Có Thai

nofishnolife__

Có thai????

Nguyên Bình hai mắt mở to như không thể tin nổi, nhìn vào tờ kết quả xét nghiệm của mình, toàn thân đau nhức giống như bị vật nặng đè trúng. Trái tim đập loạn điên cuồng đến cả hô hấp cũng không thông. Anh nhớ rõ ràng lần đó Hồng Sơn không phóng kết, hơn nữa còn cho ra ngoài thì làm sao mà anh có thai được. Nhầm lẫn...chắc chắn là nhầm lẫn rồi.

"Bác sĩ, liệu...ông có nhầm lẫn hay không? Tôi chắc chắn mình...không thể có thai được." - Nguyên Bình cất giọng run run hỏi lại.

"Cậu Ngô, tôi làm bác sĩ đã hơn 30 năm rồi, chưa một lần chẩn đoán sai chứ đừng nói đến kết quả xét nghiệm sai." - Ông bác sĩ đáp lại với giọng nói chắc nịch, dùng ánh mắt kiên định nhìn anh.

"Chúng tôi... Chúng tôi... Dùng biện pháp."

"Dùng biện pháp? Cậu tránh thai bằng cách nào? Dùng bao hay là uống thuốc?"

"Tôi... Bắn ra ngoài."

Câu nói ấy bật ra khỏi miệng, khuôn mặt Nguyên Bình ngay lập tức đỏ bừng, trông thấy thái độ đó của anh, vị bác sĩ kia liền bật cười sau đó lên tiếng giải thích.

"Khả năng tránh thai khi xuất tinh ra ngoài chỉ là 50/50, vậy nên vấn đề mang thai của cậu vẫn có thể xảy ra kể cả khi Alpha có xuất tinh ra ngoài, thậm chí khả năng mang thai là rất cao."

"Tôi cứ nghĩ...chỉ khi nào thật sự phóng kết thì mới có khả năng thụ thai."

"Cũng không trách cậu được, không phải chỉ mình cậu mà ngoài kia có rất nhiều người vẫn cho rằng tinh trùng chỉ xuất hiện khi phóng kết. Tuy nhiên, điều ấy là hoàn toàn sai lầm."

"Trên thực tế, trong quá trình hai người quan hệ, tinh dịch vẫn thường xuyên tiết ra và trong tinh dịch ấy sẽ kèm theo một lượng tinh trùng nhất định. Mặc dù lượng tinh trùng không lớn nhưng nếu số lượng được đảm bảo, tinh trùng đủ khỏe mạnh thì vẫn có thể gặp trứng và thụ tinh bình thường."

Đầu óc choáng váng, Nguyên Bình thật sự không cách nào tiếp nhận được sự thật đáng sợ này. Trước kia anh đã từng mang thai rồi lại bị sảy, vậy mà giờ đây lại có thai một lần nữa, tin tức này quá là chấn động rồi khiến cho anh nhất thời không biết phải làm sao.

"Thật sự là mang thai sao?" - Nguyên Bình nhíu mày nhìn ông, cuối cùng chỉ nhận được một câu.

"Tôi kiểm tra rất kĩ rồi, cậu thật sự là mang thai. Cái thai của cậu cũng đã được một tháng rồi, còn có cả nhịp tim. Cậu Ngô, nếu cậu không tin tưởng, tôi có thể gọi người khác tới kiểm tra lại cho cậu, hoặc nếu vẫn còn nghi ngờ, cậu nên đến bệnh viện khác kiểm tra lại xem sao."

Trông thấy vẻ mặt đầy chua xót của Nguyên Bình, ông bác sĩ chợt nghĩ đến việc anh không muốn có cái thai này, nếu anh nghĩ đến chuyện phá bỏ thì thật sự rất nguy hiểm, vì thế không đợi Nguyên Bình đáp lời, ông bác sĩ kia lại lên tiếng.

"Tôi vừa nhìn bản ghi chép trong dữ liệu khám bệnh của cậu, cậu vừa mới sảy thai cách đây không lâu, việc có thai lần nữa trong thời gian này vốn dĩ đã có chút mạo hiểm. Tuy nhiên nếu lần này cậu mà có ý định phá bỏ thì có thể sau này cơ địa cậu sẽ không thể mang thai được nữa, vậy nên tôi mong cậu hãy suy nghĩ cho thật cẩn trọng."

Nguyên Bình như bị câu mất hồn, cả người cứng đờ chẳng khác gì tượng sáp, hai tay khẽ đặt lên trên bụng, trong này thật sự có một sinh linh đang hình thành trong cơ thể anh sao? Lần nào con đến với anh cũng là cả một sự bất ngờ đến mức ngay cả bản thân anh cũng không lường trước được, lần nào cũng dùng biện pháp thế nhưng vẫn không tránh khỏi số phận, không tránh khỏi sợi dây liên kết giữa hai người.

"Ông yên tâm, tôi sẽ bảo vệ đứa bé này thật tốt." - Nguyên Bình nhìn ông bác sĩ, hạ giọng nói rồi đứng dậy rời đi.

Rời khỏi phòng khám, Nguyên Bình mang theo tâm trạng rối bời mà tiến bước ra ngoài, khi ra lấy xe, anh quay đầu lại nói với Phước Thịnh.

"Cậu có thể bắt xe về không? Tôi muốn ở một mình."

"Nguyên Bình, anh không sao chứ Anh...Có ổn không đấy?" - Phước Thịnh lo lắng hỏi.

"Tôi ổn." - Nguyên Bình nói xong liền leo lên xe, đóng cửa lại rồi phóng đi.

Xe chạy được một đoạn, Nguyên Bình không chịu được nữa liền đánh tay lái, tạt xe vào lề đường. Anh gục đầu lên vô lăng, cả người không còn chút sức sống nào, tâm tình hoảng loạn nước mắt cũng vì thế không kiềm chế được mà chảy xuống. Bỗng nhiên anh lại nhớ đến Hồng Sơn, lý trí nói rằng anh phải quên cậu nhưng trái tim lại chẳng nghe lời, vẫn cứ đập liên hồi khi nhớ đến người con trai ấy. Tinh thần của Nguyên Bình giờ đây vô cùng không ổn định, thần sắc cứ ngơ ngơ ngác ngác mất cả nửa ngày. Anh chưa từng trải qua cảm giác làm cha, càng không biết khi mang thai phải làm những gì cho đến tận khi về đến biệt thự, anh vẫn còn bị bủa vây trong trạng thái vô hồn ấy.

Trên đời này có quá nhiều chuyện bất ngờ, thế nhưng anh vẫn phải đối diện với nó, coi điều ấy là sự việc hiển nhiên, việc bản thân mình mang thai, mặc dù không muốn tin nhưng đó là điều anh phải chấp nhận. Nguyên Bình hít sâu một hơi sau đó đạp ga lái xe về nhà, anh sẵn sàng đón nhận đứa con này, dẹp bỏ tất cả sóng gió phía trước để đảm bảo hai chữ "An yên" cho con. Anh chấp nhận, không phải do tâm anh đã bất biến mà thực chất tận sâu trong lòng anh đã vạn biến từ lâu.

Chiếc xe nhanh chóng về đến biệt thự, vừa xuống xe, Nguyên Bình đã thấy dáng vẻ hấp tấp sốt sắng của Phước Thịnh, thấy anh đang lại gần mình, cậu liền vội vàng cất bước đi tới đến bên cạnh anh. Nhìn vào đôi mắt có chút đỏ, chóp mũi hồng hồng của Nguyên Bình, Phước Thịnh định đưa tay lên chạm vào thế nhưng lại không dám, chỉ đành kiềm chế cảm xúc mà cất lời hỏi han.

"Nguyên Bình...Anh khóc sao?"

Khi câu hỏi ấy vừa thốt ra, Phước Thịnh chỉ muốn cắn đứt lưỡi của mình, Nguyên Bình không phải Beta, anh là một Omega, là Omega thì tất nhiên là sẽ vô cùng yếu đuối rồi, đang tính lên tiếng chữa lại thì Nguyên Bình đã cướp lời.

"Tâm tình bất ổn chút thôi, giờ bình thường rồi. Phước Thịnh... Cậu về đi, nay tôi không có hứng chơi với cậu."

"Không được! Anh đã như thế này rồi, bây giờ anh có bảo bảo, phải ăn uống tử tế, với cái thiên phú nấu nướng của anh, anh định cho cháu em ăn gì? Em không về!"

Thường ngày Phước Thịnh luôn luôn cợt nhả, dáng vẻ lúc nào cũng bất cần đời, thế nhưng giờ đây lại trở nên nghiêm túc đến lạ, Nguyên Bình trầm mặc vài giây, sau đó mở miệng hạ giọng nói.

"Được rồi, tuỳ cậu."

Nhìn bóng lưng anh mệt mỏi đi vào, Phước Thịnh liền ngẩn ngơ, cậu cảm tưởng như toàn thân anh giờ đây đang được ánh sáng rực rỡ ngoài kia chiếu rọi thế nhưng cảm nhận lại thấy có chút gì đó thê lương vô cùng.

Ngay từ lần đầu gặp Nguyên Bình, Phước Thịnh đã mê mẩn bởi vẻ đẹp của anh. Thế nhưng càng tiếp xúc cậu lại càng si mê anh hơn, không phải chỉ riêng bởi nhan sắc, cậu thích anh vì tính tình bộc trực, thẳng thắn, thấy gì nói đấy của anh. Vậy mà cậu lại tưởng anh là Beta, một người bình thường không hơn không kém, Alpha với Beta thật ra có thể làm bạn đời của nhau thế nhưng gia đình cậu lại rất chú trọng chuyện con cháu, mà Beta lại khó thụ thai, vậy nên Phước Thịnh cậu không thể tiến xa hơn với anh được, cậu cứ chôn vùi tâm tình mình như thế, vui vẻ ở cạnh anh như một người bạn.

Cậu không biết giữa anh và cái người kia có chuyện gì, từ khi quen biết Nguyên Bình đến nay, chưa một lần anh từng nhắc tới, thời gian qua cậu cũng chẳng thấy anh có biểu hiện gì, anh không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố và cũng chưa từng phát ra tiết dục tố, cứ nghĩ không thể ở bên anh với tư cách người yêu thì cậu sẽ bên anh với danh nghĩa người bạn, thế nhưng cuộc đời này làm gì có chuyện đơn giản như vậy.

Khi nghe bác sĩ nói Nguyên Bình là một Omega, Phước Thịnh đã hết sức vui mừng. Thế nhưng niềm vui ấy chỉ diễn ra trong chớp mắt, anh không những đã bị đánh dấu, mà lại còn có thai. Tin tức này khiến cho trái tim của cậu đau đớn vô cùng, tình chưa thể lộ đã bị dập tắt, anh và cậu như hai đường thẳng song song không có lấy một tia hy vọng. Khi bản thân quyết định bỏ cuộc, cậu lại nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của anh, Phước Thịnh cậu liền ngộ ra rằng, người đó nếu đã không mang lại hạnh phúc cho anh thì không xứng đáng có được anh.

Cậu không cầu mong bản thân mình sẽ mang lại hạnh phúc cho anh, mà đúng ra phải nói rằng, cậu có muốn cầu cũng không được, có trách chỉ trách cậu là người đến sau, là cậu thiếu may mắn, tình đơn phương là thế, cho dù rất thích, rất muốn bày tỏ nhưng bản thân lại không thể cho phép. Yêu Nguyên Bình là không thể, vậy thì hãy cứ để cho Phước Thịnh này ở bên cạnh anh đi, cậu chấp nhận việc lặng lẽ đi sau anh bởi vì cậu sợ tất cả chỉ là nhất thời, tất cả chỉ là cảm xúc bộc phát, thời gian quen biết Nguyên Bình cũng chưa lâu, vậy nên cái gì cũng không được rõ ràng và đặc biệt là cậu sợ khi yêu rồi sẽ lại phải chấp nhận việc bị bỏ quên.

Suy nghĩ vừa dứt, Phước Thịnh lập tức lao vào nhà, sắn tay áo lên chuẩn bị nấu một bữa ăn thịnh soạn để chào đón thành viên mới, nghĩ đến việc sau này lại có thêm một đứa nhóc chơi game cùng mình, trong lòng Phước Thịnh bỗng thấy vui vui. Gia đình Phước Thịnh mở một nhà hàng lớn, cho nên tài nghệ nấu ăn của cậu cũng thuộc dạng thượng thừa, chả mấy chốc một bàn đầy đủ các món dinh dưỡng, vô cùng thịnh soạn được bày ra. Dọn dẹp bát đũa xong xuôi, Phước Thịnh nhanh chóng cất bước đi tìm Nguyên Bình.

Ngồi trong căn phòng rộng lớn, Nguyên Bình không khỏi nghĩ về đứa con lúc trước. Anh không phải là một người ba tốt, anh đã không bảo vệ được con mình, bỗng nhiên trong đầu Nguyên Bình loé lên một tia suy nghĩ, nếu anh biến mất khỏi cuộc đời Hồng Sơn, thì liệu rằng anh và con có được bình an? Nguyên Bình khẽ cúi đầu, bàn tay nhỏ bé khẽ xoa lên cái bụng phẳng lì, khoé miệng cong lên nở nụ cười chua xót.

"Cốc...Cốc"

Âm thanh gõ cửa kéo Nguyên Bình về với thực tại, Phước Thịnh chậm rãi đẩy cửa phòng ra, nhanh chóng đi vào, vừa cất bước vừa lấy lại trạng thái năng động mọi ngày rồi bắt đầu kêu ca.

"Nguyên Bình! Anh trốn ở trong này làm gì? Đi ăn cơm thôi, đói chết em rồi!"

"Cậu đói thì ăn trước đi." - Nguyên Bình mệt mỏi dựa vào ghế rồi nói.

"Nguyên Bình! Đừng để cháu em đói!" - Phước Thịnh vừa nghe thấy anh không muốn ăn lập tức thay đổi sắc mặt, hai tay chống hông y như một bà mẹ khó tính.

"Lát tôi ăn có được không? Cháu cậu...chưa đói."

Bây giờ Nguyên Bình thật sự không muốn ăn, cổ họng khô khốc nghẹn đắng, tâm tình chưa thông thật sự bất ổn khi nhớ đến cái người kia. Thế mà Phước Thịnh vẫn không buông tha, thường ngày anh nói 1 cậu nghe 1 anh nói 2 cậu không dám cãi lời, vậy mà hôm nay cái tên này lại chẳng bị anh lay động chút nào, Phước Thịnh dùng ánh mắt sắc bén quét lên cơ thể anh từ trên xuống dưới một lượt rồi hất hàm nói.

"Em với bảo bảo tâm linh tương thông! Nó bảo nó đói rồi! Mau, anh đừng có lười nữa! Cho dù trời có sập thì cũng phải làm cho no cái bụng trước đã!"

Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực, Phước Thịnh cũng kéo được Nguyên Bình xuống phòng ăn. Thế nhưng khác với trong tưởng tượng của cậu, một bàn cơ man sơn hào hải vị như thế mà anh lại chẳng có lấy một chút hào hứng nào. Thấy anh cứ ngồi im như thế, đũa cũng không thèm động, Phước Thịnh liền gắp cho anh một miếng bào ngư vào bát rồi hạ giọng nói.

"Bào ngư tươi lắm đấy, anh ăn thử xem, em có lên mạng tìm hiểu thấy bảo nó rất tốt cho người mang thai."

Nhìn con bào ngư vàng óng béo lộn trong bát, Nguyên Bình cũng chẳng muốn ăn, sau một hồi phân vân, anh liền ái ngại nói ra suy nghĩ của mình.

"Phước Thịnh...tôi muốn ăn cháo cá chép."

"Cháo cá chép?"

Nguyên Bình nhẹ nhàng gật đầu, Phước Thịnh khó hiểu nhìn anh rồi lên tiếng.

"Bây giờ nhà không có cá chép, anh ăn tạm mấy thứ này được không? So với cá chép, bào ngư tốt hơn rất rất nhiều đó."

"Không, tôi muốn ăn cháo cá chép!" - Nguyên Bình kiên định đáp lời.

Nguyên Bình nói câu xong ấy, bản thân anh cũng khá bất ngờ, trước giờ anh là người có gì ăn nấy, chẳng quá cầu kì với cái việc lấp đầy bụng này, vậy mà giờ đây anh lại kén cá chọn canh, thấy bản thân mình đã lỡ lời, Nguyên Bình liền vội chữa lại câu nói.

"Tôi nói đùa thôi, ăn đi."

Nguyên Bình bắt đầu yên lặng ăn uống, thức ăn trước mặt như cao lương mỹ vị, vậy mà vào miệng anh lại chẳng cảm nhận được vị gì, giờ đây anh chỉ muốn ăn cháo, một bát cháo đơn giản vậy thôi.

Trong một căn phòng xa hoa, Phan Hoàn ngồi trên ghế sofa chăm chú quan sát camera trên màn hình máy tính. Nhìn Hồng Sơn thẫn thờ bên di ảnh, ông ta muốn bật cười, con tốt Dương Thanh Sang này mỗi nước đi đều khá thận trọng, chắc chắn sẽ giúp ông ta chiếu tướng.

"Hồng Sơn à... mày cứ ngây thơ như một con cừu non như vậy, tao chơi cũng mất vui."

Từ khi cho phép Dương Thanh Sang đến sống tại nhà mình, Hồng Sơn vẫn luôn âm thầm quan sát. Mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên không chút xáo trộn nào và cũng chẳng có lấy một chút dấu vết thay đổi.

Dương Thanh Sang rất ngoan ngoãn, ngày ngày chỉ thu mình trong căn phòng nhỏ, thỉnh thoảng có đi qua đi lại trong biệt thự một chút thế nhưng nhất cử nhất động đều như một cô hồn sống, lởn vởn nhẹ nhàng chẳng phát ra tiếng động nào.

Hồng Sơn ngồi trong căn phòng tối đen như mực, rèm cửa sổ kéo lại kín mít, không hề có một tia sáng nào len qua. Từ ngày không có Nguyên Bình, Hồng Sơn sống cứ như một con ma cà rồng sợ ánh sáng, cậu thích cảm giác vùi mình trong bóng tối, cái cảm giác ấy khiến cho tâm trạng của cậu nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hồng Sơn cứ lặng lẽ ngồi đó, âm thầm quan sát từng cử chỉ của người con trai kia, cuối cùng sau bao ngày án binh bất động, cậu cũng đã phát hiện ra manh mối.

Dương Thanh Sang rất biết cách ẩn mình, trưng ra bộ mặt vô tội thế nhưng cậu ta càng như thế, Hồng Sơn càng khẳng định, người này tuyệt đối sẽ không tốn công vô ích để vào đây, rất có thể cậu ta muốn tiếp cận, đột nhập vào biệt phủ để tìm kiếm một thứ gì đó. Và phán đoán của Hồng Sơn đã đúng, trên người Dương Thanh Sang có gắn máy theo dõi.

Dương Thanh Sang tất nhiên không biết toàn bộ căn biệt thự này đều đã được Hồng Sơn gắn chip theo dõi và ngay cả máy nghe lén cũng được lắp rải rác khắp nhà, vậy nên đến tận bây giờ cậu ta vẫn luôn tự đắc cho rằng ván bài này cậu ta nắm phần thắng trong tay. Hồng Sơn quan sát thêm một lúc, lại thấy Dương Thanh Sang đang cất bước về phía phòng ngủ của mình thì liền đóng lại laptop, bật đèn ngủ lên và lấy một quyển sách ra giả vờ đang đọc.

"Cốc...Cốc"

"Vào đi." - Hồng Sơn lạnh lùng lên tiếng.

Cánh cửa phòng ngủ vừa được mở ra, một mùi hương nồng nặc ngay lập tức xông tới, bao phủ toàn bộ lên cơ thể Hồng Sơn, mùi hương hổ phách xen lẫn với hoa phong lữ quyến rũ vô cùng. Dương Thanh Sang lảo đảo bước lại gần Hồng Sơn, vẻ mặt lộ rõ sự thống khổ, mồ hôi túa ra ướt đẫm, ngay cả chân tay cũng run lẩy bẩy.

Trông thấy bộ dạng ấy của Dương Thanh Sang, Hồng Sơn liền biết cậu ta muốn làm gì, nếu cậu ta đã mất công diễn như thế, thì Hồng Sơn cũng không ngại diễn cùng, mặc dù thân mật với cậu ta trong chính căn phòng này Hồng Sơn cứ có cảm giác như anh xã đại nhân đang nhìn mình, thế nhưng không vào hang cọp sao bắt được cọp? Dù có thế nào cậu cũng phải đánh liều một phen.

Dương Thanh Sang đến bên mép giường của Hồng Sơn, cậu ta gắng hết sức toả ra pheromone của mình để câu dẫn người trước mặt, trước giờ pheromone luôn là thế mạnh của cậu ta, mùi hương tuyệt diệu này chưa có một Alpha nào có thể cưỡng lại. Đôi chân thanh mảnh lập tức quỳ xuống bên giường, hai mắt ngấn nước khẽ nhìn lên, giọng nói nũng nịu ngọt ngào cũng nhanh chóng được cất lên.

"Lê thiếu..giúp...giúp tôi! Tôi...tôi...khó chịu quá...nóng lắm Lê thiếu à..."

"Được." - Hồng Sơn mỉm cười đáp lại.

Hai mắt Dương Thanh Sang rực sáng, cậu ta ngay lập tức đứng dậy, bẽn lẽn dựa vào lòng Hồng Sơn, thế nhưng cái người kia lại không có toả ra một chút tin tức tố nào, và đặc biệt là, mùi của cậu nồng như thế, đậm như thế, vậy mà hạ thân của Hồng Sơn vẫn cứ...nằm yên bất động.

"Như vậy là sao? Tại sao Hồng Sơn không cương lên? Hay là do mùi của mình phát ra chưa đủ?"

Dương Thanh Sang chau mày suy nghĩ rồi lại thử toả ra hết chất câu dẫn như mê hương của mình, thế nhưng cái người mà cậu đang dựa vào kia, vẫn cứ bất lực như thế. Chẳng còn cách nào khác, Dương Thanh Sang liền ngẩng đầu lên nhìn Hồng Sơn rồi xấu hổ nói.

"Lê thiếu...Anh...Anh không muốn giúp tôi sao?"

"Tôi rất muốn giúp cậu, thế nhưng có lẽ mùi hương của cậu không hợp với tôi rồi. Cậu có thuốc đúng chứ? Vậy cậu dùng tạm đi."

Nghe thấy câu nói ấy, Dương Thanh Sang chán nản vô cùng, cậu ta ngồi dậy, sau đó cúi người chào rồi nhanh chóng rời đi. Cậu ta biết Hồng Sơn không nói dối, ban nãy nằm trong lòng anh, cậu ta có nhận được rằng cơ thể anh hoàn toàn thả lỏng, không có lấy một mứt cưỡng chế hay gồng mình chống đối cả. Thật sự là do mùi hương của cậu hay sao? Hồng Sơn đã mở lòng như thế vậy mà cậu còn để vụt mất. Dương Thanh Sang ôm một bụng thắc mắc cùng tiếc nuối, trở lại phòng và bắt đầu suy tính cho lần hành động tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co