Đau
Việc có thai cứ tưởng như là một cú sốc lớn đối với Ngô Nguyên Bình thế nhưng mọi chuyện vẫn giống như trước, cũng chẳng có gì thay đổi. Công việc của anh vẫn đều đều như thế, Phước Thịnh thì ngày nào cũng đến thăm anh, lôi anh đi đánh game cùng mình, còn bản thân Ngô Nguyên Bình cũng trở nên ôn hòa, không khó tính trong việc ăn uống nữa.
Vào một buổi sáng trong lành, Ngô Nguyên Bình thức dậy từ sớm, anh đưa tay lên xoa xoa thái dương rồi bước chân xuống giường, vừa ra khỏi phòng, Ngô Nguyên Bình đã thấy Phước Thịnh lúi húi nấu nướng trong bếp, mùi hương quen thuộc ngay lập tức khiến cho anh tỉnh ngủ.
"Là cháo cá sao?" - Ngô Nguyên Bình lại gần cất tiếng hỏi.
"Phải đó, anh thèm cháo cá đến nỗi mơ cũng thấy còn gì? Anh ra bàn đợi em một chút, xong rồi đây." - Phước Thịnh dùng muôi khuấy nhẹ nồi cháo rồi múc vào hai cái bát to.
Ngô Nguyên Bình ăn mặc chỉnh tề, ngồi trước bàn ăn nhìn bát cháo cá chép nóng hổi trên tay Phước Thịnh mà không khỏi thèm thuồng. Đây là món ăn mà anh vô cùng nhớ, Phước Thịnh đặt bát cháo xuống trước mặt Ngô Nguyên Bình rồi ngồi xuống bên cạnh lẳng lặng nhìn anh, cậu nín thở hồi hộp đón chờ phản ứng, không biết món ăn mà anh yêu thích khi được thưởng thức thì anh sẽ có thái độ thế nào. Ngô Nguyên Bình vui vẻ múc một thìa cháo lên, thổi nguội rồi cho vào trong miệng, thế nhưng cháo vừa chạm lưỡi, tâm tình anh ngay lập tức trùng xuống, mùi thì thơm đấy, nhưng vị lại...hoàn toàn không giống.
Phước Thịnh đã mất công đến đây từ sớm để nấu món cháo này, Ngô Nguyên Bình không nỡ để cho cậu buồn, mặc dù không muốn ăn nhưng anh vẫn cố bày ra bộ mặt hào hứng mà nhanh chóng xử lý bát cháo to trước mặt. Thấy anh ăn uống ngon lành như thế, Phước Thịnh liền cười cười nhìn anh rồi hỏi.
"Ngon đến thế sao? Trong nồi vẫn còn đó, để em đi lấy thêm cho anh."
"Khụ..khụ...không cần...không cần đâu, tôi no rồi."
Ngô Nguyên Bình suýt chút nữa thì chết sặc, anh liên tục lắc đầu, cố gắng lắm mới ăn hết bát cháo vậy mà cái tên ngốc kia còn muốn nhồi cho anh thêm bát nữa, từ chối thành ý của Phước Thịnh, Ngô Nguyên Bình nhanh chân chuồn lẹ, trước khi lên tầng còn ném lại cho cậu một câu.
"Phước Thịnh, từ mai cậu hạn chế đến đây đi, dù sao cậu vẫn còn độc thân còn tôi là người đã có gia đình."
Nhìn vào hành động và sự quan tâm của Phước Thịnh suốt thời gian qua, trong lòng cậu nghĩ gì anh hiểu rất rõ, Ngô Nguyên Bình cảm thấy mình cần biểu đạt rõ ràng hơn, nếu cứ dây dưa với kẻ như anh, mọi người sẽ nghĩ gì về cậu? Không cần nghĩ cũng biết kết quả rồi. Phước Thịnh nghe thấy câu nói ấy thì liền giật mình ngẩng đầu lên, thìa cháo trong tay rơi "cạch" một tiếng xuống bát, cháo văng tung toé bắn cả lên tay sau đó làm bộ mặt nhăn nhó vô cùng đau khổ chỉ tay về phía Ngô Nguyên Bình rồi lên án.
"Đồ tệ bạc!"
"..."
"Đồ vô ơn, bội nghĩa, sống không có tình nghĩa!"
"Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi." - Ngô Nguyên Bình nghiêm túc trả lời.
Phước Thịnh thấy anh không hề có ý đùa cợt thì liền vội vàng đứng dậy, nhanh chân vòng qua đứng trước mặt anh rồi dùng ngữ khí trầm ổn mà nói.
"Ngô Nguyên Bình! Cuộc đời của em tự em quyết định, em biết anh là người có gia đình, thế nhưng gia đình của anh đang ở đâu? Mặc kệ người đời nói vào nói ra! Em không sợ!"
"Phước Thịnh! Đừng trẻ con như thế!"
"Ngô Nguyên Bình! Anh ghét em sao?"
"Không."
"Vậy là thích? Ngô Nguyên Bình! Rốt cuộc ở cạnh em anh thấy thế nào?" - Phước Thịnh mặc dù biết rõ câu trả lời nhưng vẫn cố chấp hỏi.
"Không ghét, cũng không thích. Ở cạnh cậu, tôi thấy thoải mái, không có sự gò bó khó chịu bởi vì căn bản tôi không ngửi được mùi, chơi với cậu cũng rất vui, thế nhưng không rung động. Phước Thịnh, rất xin lỗi cậu."
Ngô Nguyên Bình không thể lừa mình dối người, thời gian qua mặc dù thường xuyên tiếp xúc với Phước Thịnh, cảm giác ở cùng một chỗ với cậu cũng rất tốt thế nhưng biết làm sao được khi trong tim anh chỉ chứa được một người.
Phước Thịnh thấy bản thân mình bị từ chối, tuy rằng có chút hụt hẫng thế nhưng cậu cũng đã sớm đoán được kết quả cho nên dù đau nhưng cậu vẫn cố nặn ra nụ cười trên môi.
"Không sao, không quan trọng! Chúng ta cứ như thế này đi."
Ngô Nguyên Bình không đáp lại, anh thở dài rồi lắc nhẹ cái đầu sau đó nhanh chóng rời đi. Phước Thịnh đứng dưới chân cầu thang, ngẩng đầu nhìn lên, cậu vẫn nhớ rõ cảm xúc lần đầu tiên khi cậu gặp anh, nó như một phép màu, đốt cháy tâm hồn cậu, lúc nào cậu cũng muốn ở bên anh, chăm sóc anh và trao cho anh một tình yêu tuyệt vời nhất, đến giờ cảm xúc đó vẫn tồn tại và không biết bao giờ mới mất đi.
Cậu thích anh vì sự kiên cường trong cuộc sống, thích sự bình tĩnh đương đầu với thử thách và bản lĩnh trong công việc, thích cả dáng vẻ trút bỏ hết mọi nỗi âu lo muộn phiền của anh khi thả mình vào trong trò chơi cùng cậu. Phước Thịnh tuy còn nhỏ tuổi thế nhưng sự đời thì cậu lại chẳng khác gì một ông cụ non, cậu biết tình yêu nó còn có rất nhiều điều thú vị, ví dụ như cậu yêu một anh, đó là hạnh phúc, và nếu như được anh đáp lại thì còn hạnh phúc hơn. Tuy nhiên nếu không được đáp lại thì cậu cũng không thấy buồn cho lắm bởi vì tình cảm là thứ không thể ép buộc.
Cậu sẽ làm tất cả những gì có thể cho anh mặc dù cậu không phải là người anh chọn và cũng sẽ chẳng suy nghĩ thiệt hơn hay thắng thua bởi vì tình yêu không phải là một trò chơi, vì vậy sẽ chẳng có ai là kẻ chiến thắng hay là người thất bại cả, đơn giản chỉ là cậu không phải là người mà anh cần mà thôi.
Ngô Nguyên Bình sau khi nằm dài trên giường một lúc thì chợt nhớ đến cha mẹ mình, anh đã từng dặn gia đình rằng có chuyện gì thì liên lạc qua hòm thư điện tử, cũng đã hơn tháng rồi anh chưa đăng nhập vào, không biết ở nhà có chuyện gì hay không. Không nghĩ thì thôi chứ nghĩ lại thấy sốt ruột, Ngô Nguyên Bình liền mở laptop ra, đăng nhập vào tài khoản của mình, hòm thư vừa mở ra anh liền thở phào nhẹ nhõm, bên trong trống trơn chẳng có một tin nhắn, vậy chắc hẳn công ty vẫn ổn. Khi ngón tay đang tính kích chuột tắt hòm thư đi bỗng nhiên trước mắt anh lại hiện lên một tin nhắn từ một email lạ.
Phân vân một lúc, Ngô Nguyên Bình liền quyết định nhấp chuột vào xem, ngay sau khi màn hình hiện lên nội dung tin nhắn đó, trái tim anh dường như ngưng đập, chưa bao giờ anh cảm thấy hối hận như lúc này, hối hận vì đã mở hòm thư ấy ra xem, và còn hối hận hơn vì đã quen người ấy.
Trên màn hình máy tính laptop hiện lên một đoạn video, hình ảnh trên đó như đang được quay lại vậy. Trước mắt anh là Hồng Sơn, vẻ mặt thoải mái vô cùng còn nở một nụ cười không thể tươi hơn, nằm phơi thây trên giường dang tay ôm lấy một người nào đó. Cùng với hình ảnh ấy là một chuỗi âm thanh như ngàn vạn con côn trùng độc đang cắn xé lỗ tai anh.
"Lê thiếu..giúp...giúp tôi! Tôi...tôi...khó chịu quá...nóng lắm Lê thiếu à... - Được."
Chỉ với một đoạn clip chưa đến hai phút ngắn ngủi cũng khiến cho tâm tình Ngô Nguyên Bình chấn động vô cùng, anh nắm chặt bàn tay, gân xanh nổi đầy trên trán, tình yêu sao? Chờ đợi sao? Cái thứ trước mặt anh đang thấy là gì? Là bản chất thật sự của Hồng Sơn. Một tên con trai có nhân cách xấu xa, cặn bã và thích lừa gạt, bỡn cợt tình cảm của người khác.
Hồng Sơn lừa dối anh một lần đó là lỗi của cậu, thế nhưng khi cậu đã lừa dối anh thêm một lần nữa thì đó là lỗi ở anh, vì anh đã quá ngu ngốc, quá dại khờ khi đặt niềm tin vào cậu. Hồng Sơn xin anh tin tưởng cậu, Hồng Sơn xin anh cho cậu một cơ hội, thế nhưng suy cho cùng tất cả cũng chỉ là một lời nói dối không hơn không kém. Giành được lòng tin thì rất khó nhưng mà hủy diệt đi nó thì lại dễ vô cùng, điều quan trọng không phải dối gạt là chuyện lớn hay nhỏ mà chính việc lừa dối đã là vấn đề.
Ngô Nguyên Bình gập máy tính lại, anh cất bước lại gần khung cửa sổ, đôi tay đẩy cánh cửa ra, đứng trước làn gió trong lành của buổi sáng sớm, Ngô Nguyên Bình khẽ nhắm mắt lại cảm nhận từng đợt gió mát lạnh từ từ len lỏi vào mọi ngóc ngách trên cơ thể. Bản thân anh đã từng khóc, đã từng cầu nguyện, và van xin, chỉ mong tình yêu của mình bền vững. Tình cảm của anh dành cho Hồng Sơn chẳng khác gì những mảnh thủy tinh, giờ đây để thứ tình cảm đó tan vỡ còn tốt hơn rất nhiều so với việc cố gắng hàn gắn nó lại rồi lại tự làm mình tổn thương.
Cuộc đời này đối với anh thật sự đã quá tàn nhẫn rồi, tại sao lại cứ năm lần bảy lượt, hết lần này đến lần khác gieo cho anh hy vọng rồi lại nhẫn tâm dập tắt đi. Khi anh quyết định từ bỏ cậu, cậu lại khiến anh lăn tăn suy nghĩ đến việc có nên tha thứ hay là không, khi anh quyết định rời đi, cuộc đời lại mang đến cho anh một sinh linh bé nhỏ và khi anh có ý định muốn quay trở về thì cuộc đời lại bất công đến nỗi thẳng tay tát cho anh một cái thật mạnh, bắt buộc anh phải tỉnh ngộ ra.
Đối với người ngoài, Ngô Nguyên Bình là người lãnh khốc vô tình trong cứng ngoài cứng, thế nhưng riêng với Hồng Sơn, anh mới thật sự là anh, là một người rất nhạy cảm và quá mềm lòng, đôi khi chỉ cần vài ba câu Hồng Sơn tuỳ tiện nói ra cũng có thể khiến cho Ngô Nguyên Bình anh hồ tư loạn tưởng mất cả một ngày.
Ngô Nguyên Bình anh luôn mềm lòng trước những lời hứa hẹn, xin lỗi hay thề thốt của Hồng Sơn, nhưng cho đến tận bây giờ khi chứng kiến sự phản bội của cậu, anh mới nhận ra, nếu đã nghe một lần thì sẽ phải tiếp tục nghe thêm nhiều lần nữa. Tình yêu của anh, niềm tin của anh dành cho cậu chẳng khác nào một tờ giấy trắng, một khi người kia đã phản bội thì tờ giấy đó cũng sẽ bị vò nát, cho dù có nỗ lực vuốt phẳng đến bao nhiêu thì cũng không thể trở lại như ban đầu, chỉ có thể đem bỏ, vứt đi mà thôi.
Anh muốn xóa nhòa hình bóng cậu, muốn quên đi toàn bộ ký ức về cậu nhưng lại không thể. Anh vừa yêu nhưng cũng lại vừa hận, nụ cười của cậu và sự phản bội mà cậu mang lại vẫn cứ tồn tại song song, ngăn cách trái tim anh ra thành hai mảnh. Thì ra người mà anh yêu bấy lâu cũng chẳng có gì đặc biệt, miệng thì nói yêu nhưng lại dễ liêu xiêu trước những lời cám dỗ. Ngô Nguyên Bình còn nhớ rất rõ lời nói cuối cùng của Hồng Sơn trước khi anh rời đi vẫn là câu nói yêu anh, vẫn là hành động muốn bên cạnh anh thế nhưng trong sâu thẳm con người của cậu chính là sự lừa dối và vẫn thừa chỗ cho kẻ thứ ba.
Sự thật này đau đấy, thế nhưng nó chỉ có thể khiến cho anh đau khổ trong một lúc, trong một khoảng thời gian nhất định mà thôi, mọi khoảng trống có thể lấp đầy bằng những yêu thương còn tổn thương thì chẳng có gì bù đắp được ngoài việc tự mình đối mặt, tự mình đứng dậy đối diện với những mưa giông bão táp của cuộc đời. Mọi khó khăn mà bây giờ anh phải gánh chịu rồi cuối cùng cũng sẽ qua đi, cũng giống như những trận mưa rào, cho dù có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng trời cũng sẽ quang mây cũng sẽ tạnh.
Khi trái tim chạm tới ngưỡng cửa đau thương, bản thân sẵn sàng bước qua nỗi đau ấy, Ngô Nguyên Bình càng trở nên cứng cỏi, nhưng trong thâm tâm anh thật sự mệt mỏi biết nhường nào. Anh đứng lặng yên ở bên khung cửa sổ, nhắm mắt lại cố quên đi mọi chuyện thế nhưng trong đầu vẫn không thể nào xoá nhoà đi cái đoạn hình ảnh trong video kia. Tại sao lại cho anh thấy cảnh cậu cật lực giải thích, tại sao lại khiến anh dây dưa mãi không ngừng, tại sao...
Đôi bàn tay khẽ đặt lên trên bụng, trái tim tan nát của Ngô Nguyên Bình bỗng trở nên ngọt ngào, anh không cần Hồng Sơn, không cần pheromone, bây giờ y học phát triển chỉ cần có tiền thì điều không thể sẽ hoá thành có thể. Ngô Nguyên Bình nhếch miệng lên chế giễu chính mình, cứ coi như là anh ngu đi, một lần ngu, hai lần ngu rồi cũng sẽ có lúc phải thức tỉnh, từ nay anh chỉ cần đứa nhỏ này, yêu cũng được, không yêu cũng chẳng sao.
Cuộc đời này vốn dĩ là một vở kịch vậy nên gặp cảnh nào Ngô Nguyên Bình anh sẽ diễn cảnh đấy, chủ yếu là phải diễn sao cho đạt. Đời đã bạc, sống nhạt lại cho nó bớt đau, không lo lắng sẽ không bất an, không yêu đương sẽ không lừa dối, những chuyện đã xảy ra, Ngô Nguyên Bình không muốn nghĩ đến nữa, mà thật ra là...anh không muốn quan tâm nữa.
Đối với Phan Hoàn, mọi thứ ông ta sắp đặt đều diễn ra rất suôn sẻ, không biết Ngô Nguyên Bình đi đâu, không biết số điện thoại của Ngô Nguyên Bình thì ông ta có thể gửi vào hòm thư của anh, đoạn clip đã được cắt sửa. Từng góc quay, từng lời nói của Hồng Sơn đều đang tố giác việc ngoại tình của cậu, ông ta muốn gửi cho Ngô Nguyên Bình, bởi vì chỉ cần anh mở video ra xem, người đàn ông này sẽ biết anh đang ở đâu. Và thật sự như ông ta nghĩ, Ngô Nguyên Bình thật sự đã xem thế nhưng anh lại tinh quái hơn ông ta tưởng rất nhiều, việc Ngô Nguyên Bình tắt định vị của thiết bị điện tử là điều mà ông ta không thể ngờ tới.
Cứ tưởng biết được vị trí của Ngô Nguyên Bình, ông ta sẽ triệt tận gốc đường sống của anh để phòng trừ việc anh quay trở lại phá hỏng mọi kế hoạch mà ông ta đã tốn công giàn dựng. Thế nhưng mọi chuyện không như ý muốn, để tránh việc Ngô Nguyên Bình tức giận mà trở về, ông ta phải đẩy nhanh tiến độ. Nhấc điện thoại lên gọi đi một cuộc điện thoại, Phan Hoàn cất chất giọng khàn khàn của mình mà nói.
"Vợ yêu à, cục cưng sao rồi?"
"Anh... em... em không có thai."
Đôi mắt Phan Hoàn hiện lên tia kì quái, thế nhưng ngay sau đó lập tức lại trở nên bình thường, ông ta mỉm cười rồi đáp lại.
"Không sao, thời gian còn nhiều, chúng ta từ từ tạo."
"Vâng, tối nay... em đến chỗ anh nhé?"
"Ngoan lắm."
Phan Hoàn nói xong thì liền tắt máy và sau đó lại gọi thêm một cuộc điện thoại khác, vẫn là nội dung cuộc nói chuyện ấy, vẫn là hỏi han về vấn đề con cái, thế nhưng là với người phụ nữ khác.
Phan Hoàn chính là một kẻ điên, một kẻ thèm con đến phát điên rồi. Năm năm về trước, ông ta từng có trong tay tất cả, một công ty lớn, một gia đình hạnh phúc, vợ đẹp, thai nhi khoẻ mạnh. Cứ tưởng cuộc đời ông ta như thế là viên mãn, vậy mà chỉ trong một ngày ngắn ngủi, ông ta đã mất tất cả. Công ty của ông ta hợp tác với Capo, người phụ trách ký hợp đồng với ông ta là Hồng Sơn. Phi vụ làm ăn đôi bên đều có lợi thế nhưng ông ta không ngờ rằng, Hồng Sơn lại là một con sói, một con sói tham lam. Chỉ trong vài ngày ghé qua công ty ông ta để thăm thú ngó nghiêng, Hồng Sơn đã lôi ra toàn bộ sổ sách, bằng chứng về những lần sử dụng nguyên vật liệu chất lượng kém, những lần trốn thuế của ông ta mà phơi bày chúng ra bên ngoài.
Cổ phiếu trong tay tụt giảm một cách chóng mặt, ông ta như con cá sắp chết, thoi thóp giương mắt nhìn Hồng Sơn thâu tóm toàn bộ công ty của mình. Công ty mất, Phan Hoàn ngày đêm rượu chè bài bạc và hút chích, trong một lần phê thuốc, ông ta đã tự tay nhấn chìm vợ mình xuống bể nước lạnh, tự tay giết chết một người hai mạng. Có lẽ do làm nhiều việc sai trái quá cho nên trời phạt ông ta, suốt bao năm qua Phan Hoàn vác "súng" đi muôn nơi khắp chốn, thế nhưng hạt giống gieo được chỉ tồn tại trên người Phương Nghi.
Nếu lúc đó ông ta dừng tay, nếu lúc đó ông ta buông bỏ thù hận thì chắc chắn giờ đây kết cục của mọi người đã khác. Thế nhưng... trên đời này làm gì có chữ "nếu", mà có thì lấy đâu ra truyện để đọc=)) 😚
Trong biệt phủ của Hồng Sơn, Dương Thanh Sang sau khi chứng kiến Hồng Sơn đã lên xe đi làm thì liền lén vào thư phòng của anh. Căn phòng làm việc được bày trí rất đơn giản nhưng không hề kém phần sang trọng, sau bàn làm việc là một tủ sách cỡ lớn, Dương Thanh Sang lật giở tất cả những quyển sách ở đây ra, bàn tay vô cùng gấp gáp như đang sợ bị phát hiện, tìm mãi tìm mãi cũng chẳng moi ra được gì, cậu ta chán nản liền bỏ cuộc. Thế nhưng khi vừa quay người rời đi, cậu ta đột nhiên lại bị chuột rút, cơ vùng bắp chân bị bó chặt, đau đớn vô cùng, để tránh cho cơ thể va chạm với sàn nhà, cậu ta hốt hoảng mà bám tay lên kệ tủ, lực mất đà khiến cho cánh tay dùng sức đẩy mạnh lên kệ tủ gỗ, ấy vậy mà điều bất ngờ lại ngay lập tức hiện ra.
Cái kệ to lớn sau lực đẩy đó thì lập tức dịch chuyển, xoay tròn một vòng sau đó dừng lại, đằng sau cái tủ gỗ ấy chính là một két sắt. Nhìn thấy cái két sắt mạ vàng kia, hai mắt Dương Thanh Sang chợt rực sáng, cậu ta vui mừng mà thở phào một hơi, trong đầu thầm nghĩ "Cuối cùng cũng tìm thấy rồi!"
Cố nén chịu cơn đau ở nơi bắp chân, Dương Thanh Sang chập chững đứng dậy, khi cánh tay vừa chạm lên cái két đó, một giọng nói tàn độc lạnh lùng ở phía sau ngay lập tức vang lên.
"Cậu định tìm thứ này sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co