breakfast
sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe cửa, chiếu thẳng vào giường. nguyên bình mở mắt trước. anh định xoay người dậy thì không nhúc nhích được. tại vì hồng sơn đang ôm anh như ôm gối ôm, khóa luôn cả eo lẫn chân. chân cậu vắt qua chân anh, tay thì quàng chặt như thể đứa nào mà cựa là cậu mơ thấy mất người yêu ngay lập tức.
anh ghé mắt nhìn cậu nhóc đang ngủ, mặt ngủ ngon như chưa từng gây rối nửa đêm. hơi thở rất đều, rất ấm.
bình khều nhẹ:
"sơn, buông anh ra coi... nóng quá."
sơn dụi đầu vào cổ anh, giọng khàn khàn, mơ ngủ rõ rệt:
"không..."
"em ôm chặt quá."
"kệ em"
"vậy thả ra."
"không thả."
bình thở dài, cố nghiêm giọng:
"anh phải dậy."
sơn mở hé mắt, mặt vẫn vùi sát anh:
"ai cho dậy, còn sớm mà... ôm tiếp đi."
"em ôm anh chứ anh đâu có ôm em."
"vậy anh bị ôm thì nằm yên cho người ta ôm."
sơn nhích lại gần hơn, tới mức bình cảm giác như cả người mình bị ép vào lòng cậu.
nhỏ giọng, ngái ngủ nhưng rõ ràng rất cố ý:
"anh thơm... sáng dậy thơm dữ thần. em thích..."
"em im coi."
"em nói thật mà..."
"buông ra cho anh đi nấu đồ ăn sáng."
"em k-"
"nhanh lên, anh mắng đấy?"
"ok, sợ quá cơ. mẹ ơi anh bình dọa con."
"cái đồ nhóc thúi." - bình cố gỡ tay sơn ra.
"anh nói lại xem? em hơi bị thơm đấy!"
vật lộn mãi hồng sơn mới chịu gỡ anh bình ra, phải nói là rất khó chịu, lần sau đừng hòng ngủ chung nữa.
bình bước xuống giường, luồn chân vào dép, đi đánh răng rửa mặt. gương phòng tắm phản chiếu hình anh hơi phờ phạc , trên cổ còn một dấu đỏ mờ mà anh phải kỳ cọ mãi mới hết. rửa mặt xong, anh đi ra bếp.
bữa sáng đơn giản thôi, bình nghĩ vậy. có trứng chiên, xúc xích, bánh mì...
nhưng không biết tại sao trứng của anh lại bị nổ lách tách như đang phản đối. lòng trắng chạy tứ tung. lòng đỏ vỡ ngay khi anh vừa mới gắp lên. xúc xích thì cháy cạnh một cách khó hiểu dù lửa nhỏ. còn bánh mì, anh thề, chỉ để đúng hai phút mà thành nguyên miếng than.
"thiệt, làm mỗi bữa sáng mà cũng không xong..."
đúng lúc đó, sơn lảo đảo bước ra khỏi phòng tắm.
"anh bình..."
bình giật mình quay lại, vội đi che cái chảo.
"ơ, em dậy rồi hả. đi rửa mặt đi, xíu ăn."
sơn dụi mắt: "em vệ sinh cá nhân rồi, anh nấu gì đó?"
"trứng." bình đáp nhanh, quá nhanh để không bị nghi ngờ. nhưng nghi ngờ hay không là chuyện khác, trên chảo bốc mùi khét quá rõ rồi.
sơn tiến lại gần, ngửi ngửi, rồi cố giữ mặt nghiêm:
"anh đang cố ám sát em hả?"
bình lườm: "đừng cãi nhau sáng sớm. đi ra ngoài đi."
nhưng sơn đã nhẹ nhàng gạt tay bình ra để nhìn cái chảo.
cậu cười sằng sặc: "anh ơi... cái này là trứng á?"
"im đi."
"còn cái này, cháy dữ vậy?"
"sơn."
"bánh mì hả? eo, anh cho thẳng nó vào lửa à?"
"sơn!"- nguyên bình mặt đỏ bừng.
nhìn thêm một hồi, sơn thở dài, đặt tay lên vai anh, giọng dịu lại.
"để em nấu cho. anh ngồi xuống đi."
"không cần, anh làm được."
"thôi, em thương anh mà."
"..."
"ngồi đi anh." sơn nhắc lại, nhẹ nhàng nhưng không chừa đường cãi.
bình chịu thua, đành ngồi xuống ghế.
được 20 giây sau, sơn đã bật bếp, đập trứng, đảo nhanh tay, xúc xích vàng đều, bánh mì thơm bơ.
"em nấu ngon từ khi nào vậy?"
sơn nhún vai: "em tập để sau này nấu cho anh."
"ai cần?"
"dạ, anh nấu vậy ai dám ăn."
"tại anh toàn đi ăn ngoài nên.."
"anh muốn em nấu không?"
"chắc là có."
sơn cười, nụ cười cực tự mãn.
bữa sáng bày ra bàn thơm phức, sơn ngồi xuống đối diện, nghiêng đầu:
"ăn đi anh. bữa đầu tiên em nấu cho anh đó."
bình cầm nĩa, cắn một miếng.
ngon vãi. nhưng có ngốc đâu mà khen thằng nhóc tự cao tự đại đó.
"dở ẹc."
"ơ kìa?"
"hmm, anh sợ em buồn nên anh mới ăn thôi đó."
"chứ không phải vì anh thích em à?"
"em thích anh thì có."
"đúng rồi, còn anh?"
"anh cũng thích anh."
"anh tệ lắm."
em thích anh lắm
anh cũng...
-----
mọi ng dành tình cảm cho bé này nhiều quá nên mình sẽ chăm ra chap hơn 🌝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co