good night
ăn xong thì trời cũng tối khuya hẳn. hồng sơn chở bé bình về lúc 10 rưỡi đêm. gió thổi lạnh, đèn đường vàng hắt xuống mặt đường, còn cậu thì đang đứng cạnh xe, tay nhét vào túi áo, nhìn anh bình hoài như có tâm sự.
"muộn rồi mà nhà em thì xa nữa, mệt ghê..." cậu than nhẹ, cố ý cho ai đó nghe.
nguyên bình khóa dây an toàn xong thì từ tốn đáp, giọng nghiêm túc như không nhận ra có ai đang diễn trò:
"chúc em đi đường bình an."
hồng sơn bắt đầu dài giọng:
"ơ, tối lạnh thế này mà anh đuổi em về à.."
bình liếc sang:
"em đi ô tô mà nhóc??"
sơn lập tức ôm tay mình, giả bộ run run:
"đi đêm nguy hiểm lắm, em hông dám đi đâu..."
nguyên bình thở dài, gài chìa khóa mở cửa nhà, thản nhiên:
"thế thì vào nhà anh ngủ đêm nay."
"dạ yêu anhh."
"??"
hồng sơn nhìn anh bằng đôi mắt trong veo vô tội nhưng miệng cười tủm tỉm:
"em nói nhầm. ý em là dạ, em thương anh."
bình đứng khựng lại, tai ửng đỏ thấy rõ trong ánh đèn hành lang. sơn nhìn vậy càng cười thích thú, cúi xuống thản nhiên:
"thôi, tối nay anh trông em nha. em ngoan lắm."
"không ngoan xíu nào."- nhưng tay vẫn mở cửa, để cậu bước vào nhà anh trước.
vừa bước vào nhà, hồng sơn đá giày qua một bên, nhìn quanh như thể nơi này vốn thuộc về mình từ lâu.
cậu kéo cổ áo, than nhẹ:
"anh, cho em tắm nhờ nha. đi đường xa bụi quá, em khó chịu ghê."
nguyên bình vừa treo áo khoác lên vừa gật đầu:
"ừ, phòng tắm bên trái đó. khăn sạch anh để sẵn, em dùng đi."
mẹ ơi, cái khăn tắm hằng ngày anh bình quấn lên người hôm nay mình được làm tương tự vậy sao? có điên không chứ? khả năng mình là kẻ được chọn, là nam chính may mắn nhất trần gian.
hồng sơn đã rất cố gắng kìm lại những suy nghĩ tối đen đó, miệng cứ phải cắn môi để khỏi cười ngu trước mặt anh.
"anh có muốn... vô tắm với em không?"
"em nói cái gì?"
hồng sơn lập tức cười toe, bày ra bộ mặt vô tội:
"em hỏi lịch sự thôi mà. lỡ em trượt chân thì sao?"
"em trượt chân thì em... tự đứng dậy." bình đáp, nhưng tai đỏ lên thấy rõ.
sơn bật cười khẽ, bước lại gần anh nửa bước, nghiêng đầu:
"anh bình ngại kìa."
"không có."
"có. rõ ràng luôn."
bình quay người đi chỗ khác, cố giữ bình tĩnh:
"em tắm nhanh lên rồi ra đây."
sơn vẫn chưa tha, cúi sát tai anh, giọng nhỏ nhưng mềm như dính mật:
"anh thật sự không muốn tắm với em hả?"
bình hít một hơi thật sâu.
"không."
sơn tủm tỉm:
"em biết mà. anh nhát lắm."
bình quay lại định phản bác, nhưng sơn đi thẳng vào phòng tắm, đóng cửa lại cộp.
bên trong vang ra tiếng cậu cười khúc khích:
"anh chuẩn bị áo ấm cho em nha, tắm xong em lạnh lắm đóo"
------
nước trong phòng tắm ngừng chảy, rồi cánh cửa mở cạch một tiếng. hồng sơn bước ra, tóc ướt rượt, áo thun mỏng dán vào người nhìn vừa sạch sẽ vừa nguy hiểm. trên tay cậu là cái khăn tắm của nguyên bình - đúng cái khăn mà vài phút trước cậu đã tự tưởng tượng nghiêm trọng quá mức.
bình từ trong bếp bước ra, tay còn cầm ly sữa. nhìn thấy sơn, anh khựng lại:
"em... tắm nhanh ghê," nguyên bình nói, nhưng mắt lại hơi đảo hướng khác cho đỡ ngại.
sơn giả vờ hắt hơi một cái:
"lạnh quá à."
bình liếc qua:
"anh nói em mang áo khoác theo mà."
"hôm nay em quên..." sơn cúi đầu, thỏ thẻ. "em lạnh thiệt luôn ạ."
bình thở nhẹ, quay đi định lấy khăn khác thì sơn nhanh hơn một bước, túm nhẹ gấu áo anh.
"anh cho em mượn áo được không?"
bình khựng nhẹ, rồi chỉ về tủ:
"đó, em tự lấy đi. áo anh hơi chật."
"sao cũng được," sơn cười, rồi mở tủ, rút ngay cái hoodie màu xám nhạt.
cậu mặc vào, tay kéo dây mũ hai cái liền.
"thơm quá trời, đúng mùi anh luôn."
"nào em! đừng có ngửi."
"anh không thích hả?"
"ai nói?"
"anh đó."
rồi cậu vòng tay qua ôm eo anh, áp mặt vào ngực anh:
"ấm ghê, cho em ôm xíu nha. chút thôi."
bình định gỡ ra, nhưng cuối cùng anh lại thở nhẹ, đặt tay lên lưng cậu:
"ừ. chút thôi."
"hay phát trực tuyến đi anh, otp ngủ cùng nhau."
"dở người à. superstar không được bậy bạ!"
ôm được một lúc, nguyên bình thấy người mình nóng lên hơi nhiều. anh đẩy nhẹ sơn ra.
"thôi đủ rồi. anh buồn ngủ."
hồng sơn nhíu mày nhưng không mè nheo thêm, chỉ nhìn anh chui vào phòng ngủ như con mèo chui vào ổ. bình leo lên giường, kéo chăn đến tận ngực rồi nằm nghiêng một bên. hồng sơn cũng đi theo, chẳng nói gì, leo lên giường nằm sát cạnh anh, đắp ké chăn như chuyện hiển nhiên.
hai con mèo nằm cạnh nhau.
sơn nằm được vài phút thì lơ mơ ngủ rồi nhưng cái em bé của cậu thì không chịu ngủ. tay vẫn cầm điện thoại, màn hình sáng hắt lên gương mặt khiến cặp mi dài của cậu nháy nháy.
bình nằm bên cạnh, quay lưng lại, nghĩ cậu kia ngủ rồi nên cũng kệ.
đến nửa đêm, ánh sáng của cái điện thoại vẫn chớp lên từng nhịp nhẹ. hồng sơn trở mình, mở mắt, mặt còn ngáy ngáy buồn ngủ. cậu chớp mắt vài cái, nhíu mày vì ánh sáng.
"...anh."
không có tiếng trả lời.
sơn đưa tay quơ quơ trong chăn, chạm đúng lưng bình. cậu nhích lại, úp mặt vào gáy anh một chút.
"anh làm gì dạ... nửa đêm rồi..." giọng còn nghèn nghẹn, mơ mơ.
bình vẫn bấm điện thoại, nhỏ giọng:
"anh chưa buồn ngủ."
sơn dụi mặt thêm chút nữa, giọng mềm như sắp ngủ lại:
"anh làm em chói mắt."
bình tắt màn hình ngay, xoay nhẹ người lại, đối diện khuôn mặt buồn ngủ của sơn.
"em khó ngủ hả?"
sơn không trả lời, chỉ đưa tay móc vào áo anh, kéo anh sát thêm một chút, mắt vẫn nhắm, giọng lèm bèm:
"anh ngủ lẹ đi... em không thích anh xem điện thoại khuya đâu, hại lắm."
bình chui hẳn vào vòng tay cậu, nũng nịu:
"anh cũng thương em, anh sẽ nghe lời cho em vui.."
sơn lập tức ôm trọn, giọng khàn khàn vì buồn ngủ:
"ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co