Truyen3h.Co

Sonbinh_Lưới tình.

hai.

lovequanganh


lê hồng sơn: hắn

ngô nguyên bình: em

văn lowercase

__________________________________________


chớp mắt một cái, lê hồng sơn đã nhập học khoa quản trị kinh doanh trường đại học say hi.

ba tháng sau.

với trình độ học vấn kết hợp với cái đầu mưu mô đầy tính toán của mình, hắn trở thành cái tên được nhắc nhiều nhất trong khối năm nhất.

là sinh viên năm nhất duy nhất đứng ngang kèo trong các câu lạc bộ kì cựu toàn mấy anh chị năm ba, năm tư xuất sắc. là người được giảng viên gọi tên đầu tiên mỗi khi cần một gương mặt "triển vọng". là đứa nhận nhiều lời khen nhất. và cũng là đứa khiến người khác phải dè chừng sớm nhất.

thành tích của hắn không ồn ào, nhưng đủ sắc để làm người ta rén.

và lê hồng sơn thì biết rõ một điều:

hắn leo lên rất nhanh. quá nhanh. thâm chí còn đứng vững ở vị trí đó, và hắn thích cảm giác này.

cảm giác khiến người khác phải dè chừng mình.

lê hồng sơn đương nhiên vô cùng sĩ mà suốt ngày khoe khoang với chủ trọ trần hoàng mai không ngừng, đến nỗi cô phải tạm thời cắt điện phòng hắn.


thế nhưng lại xuất hiện thêm một vấn đề, một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

lê hồng sơn thì lại nghèo đến mức mỗi học kỳ là một cuộc chiến với học phí, đến mức phải đếm và tính toán từng bữa ăn như một bài toán sinh tồn. số tiền lúc đầu hắn mang từ quê lên căn bản không đủ để hồng sơn có thể tồn tại quá lâu trên cái đất sài thành này được.

nhưng nghèo không có nghĩa là vô dụng.

lê hồng sơn là thủ khoa năm nhất ngành quản trị kinh doanh của trường đại học say hi với số điểm gần như tuyệt đối cơ mà?

và hắn còn, rất đẹp trai nữa.

hắn đẹp kiểu sắc sảo, lạnh lùng, khó gần; cái đẹp khiến người ta nghĩ hắn thuộc về một thế giới giàu có nào đó.

thế nên, đến lúc hắn tìm kiếm con mồi để mình lợi dụng rồi.

sống trong cảnh nghèo lâu khiến sơn có một nguyên tắc sắt đá:

"không làm gì nếu không có lợi cho mình."

hắn quen quan sát người khác rồi tính toán: ai dùng được? ai có thể tận dụng? ai có thể giúp mình leo cao thêm một bậc?

sơn làm như vậy không thấy có gì sai cả. với một đứa không có gì ngoài cái mặt tiền và trình độ học vấn cao ngất ngưỡng như hắn, việc lợi dụng và moi tiền kẻ khác để sinh tồn chẳng sao cả, dù sao cái trò lợi dụng hồng sơn đã chơi từ hồi còn ở dưới cái nơi khỉ ho cò gáy rồi kia mà. 

 mà nếu có sai... thì chắc là do hắn lợi dụng người ta quá giỏi làm trái tim bao người phải tan nát khi biết được sự thật thôi.

cho đến ngày hôm đó, lê hồng sơn vô tình gặp được ngô nguyên bình trong một tình huống khó xử.



hôm đó trời hơi se se lạnh, sân sau của khoa kinh tế, nơi nguyên bình đang bị một đám nít ranh năm nhất trấn lột, sách vở của em bị đá văng ra nền đất, cổ áo sơ mi nhàu nát, gương mặt trắng nõn đầy vết bầm tím lộ rõ sự sợ hãi.

 lê hồng sơn đi ngang, ngó đầu vào xem, vừa nhìn toàn cảnh trước mắt đã lập tức tính toán cẩn thận trong đầu: hắn đã nghèo lắm rồi, nên hắn sẽ không  làm những chuyện mà chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến mình. nhưng ánh mắt sợ hãi của nguyên bình, khóe môi hơi run run, đôi tay trắng mảnh khảnh, lại thu hút hồng sơn

người trước mặt hắn, đẹp đến mức khiến bản năng thực dụng của sơn... vấp một nhịp. 

và thế là hắn tự phá bỏ nguyên tắc cùa mình chỉ vì mặt tiền của đàn anh này xinh yêu quá, hồng sơn chạy đi gọi giảng viên cho mấy thằng ranh con năm nhất kia bị đình chỉ học. 

được giải vây, nguyên bình thở phào, ánh mắt dán chặt vào hồng sơn, long lanh như chú thỏ nhỏ đáng yêu. tâm trạng em tự động vui vẻ, tự động thấy an toàn dù cho bản thân chỉ vừa gặp cậu đàn em này. thế là nguyên bình rụt rè, chủ động chìa điện thoại, nở nụ cười ngại ngùng hỏi hắn

"a...em cho anh xin số điện thoại được hong? a-anh mún cảm ơn em chuyện lúc nãy á..."

hồng sơn bất ngờ, sự phấn khích hiện rõ nơi đáy mắt khi nhìn thấy nét ngượng ngùng trên mặt em. thôi xong ngô nguyên bình rồi, em rơi vào bẫy của con cáo mưu mô lê hồng sơn mất rồi!!!

ngô nguyên bình, năm tư khoa kinh tế. thiếu gia nhà giàu, ngậm thìa vàng đúng nghĩa. xinh xắn, ngây thơ, hơi ngốc, và đáng yêu một cách đến mức làm người ta tự nhiên muốn che chở.

má?! sao mà đúng gu lê hồng sơn vậy trời?? vừa đáng yêu, dễ tổn thương, lại dễ lợi dụng nữa.

ai nặn ra mà cái mặt tiền của em đẹp quá. đẹp kiểu làm não lê hồng sơn tắt nguồn ba giây, tạm thời không còn suy nghĩ gì về chuyện lợi dụng mà lại suy nghĩ về chuyện một ngôi nhà và mấy đứa trẻ.

tốt. núi vàng biết đi, đi bằng hai chân, lại còn gửi tin nhắn cảm ơn bằng một chầu lẩu— thì tội gì không lợi dụng?

lê hồng sơn muốn lợi dụng ngô nguyên bình, ừ, chắc chắn là thế, cả cái núi vàng trước mắt tội gì không va vào, nhưng nguyên bình ấy, thật sự rất xinh, hồng sơn lợi dụng em là thật, nhưng thích em cũng là thật, mẹ nó.



tối đó sau khi đi ăn lẩu với nguyên bình về, hắn bắt đầu đào sâu thông tin hơn về đàn anh năm tư.

lê hồng sơn đã vò đầu bức tóc sau khi phát hiện ra vị trí hiện tại của đàn anh năm tư trong công ty lẫn gia tộc đều vô cùng mong manh và nguy hiểm, chỉ cần em tốt nghiệp đại học, thằng em trai nhỏ hơn ba tuổi cùng cha khác mẹ ngô quốc bảo — thằng nhóc sinh ra từ cuộc ngoại tình tai tiếng của bố em với ả thư ký sẽ lập tức lên nắm quyền.

nói cách khác, nguyên bình đang đứng bên mép vực, còn hồng sơn mà bám theo em, không cẩn thận là cả hai thằng đàn ông cùng rơi xuống đáy xã hội mẹ luôn. 

theo thông tin hắn biết, bố mẹ em ly hôn hồi nguyên bình học cấp ba, người mẹ dịu dàng của em bị ép ra nước ngoài rồi biệt tăm từ đó. ông bố thì ôm bồ, ôm luôn thằng con riêng vào sống chung, hệt như một gia đình thực thụ.

còn ngô nguyên bình — thiếu gia hào nhoáng bên ngoài — thật ra là người thừa bị bỏ quên trong cái nhà chẳng có tí hơi ấm.

hồng sơn đọc đến đây... và bịt mặt thở dài như vừa nhận một quả bom nợ xấu.

"đụ má... mình tính toán kỹ lắm, mà sao lại dính đúng người nguy hiểm thế này?"

nhưng mà ngô nguyên bình ấy... đáng yêu thật. xinh thật. ngốc nhẹ đúng gu. tử tế đến mức làm cái bản năng thực dụng nhất trong người sơn cũng dịu lại.

sơn vừa vò đầu bứt tóc vừa tự mắng mình:

"mẹ, giờ chẳng lẽ nói với ổng, em thích anh lắm, anh cho em lợi dụng anh nha??"

lê hồng sơn mà để mọi chuyện xảy ra theo đúng quỹ đạo của nó hả? không, có cái chó mà hắn để như vậy. lợi dụng nguyên bình rồi đeo bám em thì dễ rồi, cơ mà hồng sơn còn có ý định khác to lớn hơn cơ.

lấy lại hoàn toàn những thứ đã từng là của đàn anh xinh yêu này chính là kế hoạch lâu dài mà hắn đề ra. lê hồng sơn hiểu rõ một điều, một kẻ sinh ra từ quyền lực và lớn lên từ đó như nguyên bình, nếu phá bỏ được cái sự "ngốc" của em, thì nắm chắc phần thắng trong tay. 

lê hồng sơn từ lâu đã hiểu một chuyện: muốn sống sót, muốn tồn tại thì phải chấp nhận để cuộc đời dẫn đi. nhưng muốn leo lên, muốn thắng, thì phải tự tay bẻ quỹ đạo lại.

nhưng khi hắn biết rõ drama của gia tộc họ ngô, biết chuyện mẹ em bị ép đi biệt tăm, biết vị trí của bình đang lung lay, biết thằng em trai cùng cha khác mẹ chuẩn bị đạp lên đầu em để leo lên...

hắn chỉ đáp lại một câu, giọng nhỏ nhưng sắc lẹm: "không đời nào, mình phải bắt đám người rác rưởi đó phải trả giá, phải lấy lại toàn bộ mọi thứ vốn là của nguyên bình."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co