1;
"cháu cảm ơn chú nhiều lắm ạ"
hồng sơn lấy tiền từ ví, hào phóng gửi thêm cho người tài xế taxi vì đã đồng ý vượt đường xa đưa cậu đến vùng quê này.
kéo vali đi dọc theo đoạn đường đan bê tông, hai bên đường là những khu đất được phân chia rõ ràng, khu trồng bắp cải, lúa và cà rốt. gọi nơi này là một vùng nông thôn thì cũng không đúng vì nó có đầy đủ tiện nghi chẳng khác gì với mấy khu đô thị mới, nhưng không khí lại còn mát mẻ và dễ chịu hơn rất nhiều.
hồng sơn dựa theo chỉ dẫn trên điện thoại, tìm đến một siêu thị nhỏ gần đó, vừa định đến gần hỏi về người chủ cho thuê phòng trọ, cậu bị tiếng quát doạ cho giật mình, ở khoảng sân trước cửa siêu thị có hai người con trai đang quỳ ở đó, người phụ nữ thì trên tay cầm một cái roi.
"mẹ dặn hai đứa như nào? anh em trong nhà mà không biết đùm bọc nhau là sao? bình! sao mày nhúng ipad của thằng út vô thùng nước?"
"hức.. mẹ hỏi nó đi, huhu nó giấu ipad của con, hic.. nó còn lấy ipad của con tải tinder về hic.. rồi giả làm con nhỏ 2k16 đi cua thằng 2k15"
"công! sao phá anh hai?"
"huhu mẹ hỏi anh hai đi, hic... a-anh hai trêu con, hức anh hai... hic anh hai dụ con là thằng bách hức.. đi với nhỏ nào, để con điên lên, con rượt đánh nó"
"tại thằng người yêu trời đánh của mày chứ ai? huhu nó cứ trêu tao ế"
"anh ế thì nó mới nói, anh không ế thì nó nói làm gì!? đồ ác độc huhuhu"
"hai đứa bây nín dứt liền!!!"
hồng sơn chứng kiến một màn căng thẳng này thì không khỏi toát mồ hôi, cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi tiến đến khều nhẹ vai người phụ nữ.
"ĐANG ĐÁNH CON MÀ KHỀU KHỀU CÁI GÌ!?" - cây roi trong tay bà giơ cao lên, hồng sơn biết pha này khó thoát, rụt vai lại, nhắm tịt mắt chờ cơn thịnh nộ từ người mẹ hai con đang trong trạng thái tức giận.
"ơ? con là ai? sao nhìn lạ hoắc vậy?"
cũng may trần diễm ngọc đã dừng lại trước lúc cây roi quất xuống, bà nhíu mày, nhìn hồng sơn từ đầu tới chân.
"c-cô ơi, con... con đến thuê trọ"
"con là người nhắn cho cô hai hôm trước đúng không? gì sơn nhỉ? ừm... hồng sơn đúng không?"
"dạ đúng"
"để cô dẫn con đi xem phòng"
bà tiện tay vứt cây roi qua một bên, nguyên bình như nhặt được vàng, anh từ từ nhích người đến gần cây roi kia, nhếch mày ra hiệu cho thành công, nó cũng hiểu ý, nhặt lấy roi đưa cho anh.
đã vào tư thế sẵn sàng bẻ gãy vũ khí, khi anh đang dồn hết sức lực của mình để bẻ gãy cây roi kia thì bị bà ngọc véo mạnh tai.
"ah mẹ ơi.. từ từ, con đau ui da"
"hai đứa bây gan trời, dám bẻ vũ khí của mẹ hả? đừng có lo, tao dặn ba của bây đi chặt mấy cây roi thủ sẵn rồi, bẻ thoải mái"
"anh hai bẻ chứ có phải con đâu"
"út ơi, sống với mày biết bao lâu giờ tao mới biết mày trời đánh vậy đó! đứa nào đưa cái roi cho anh!?"
nguyên bình nén lại cơn đau, anh quơ quào cố bắt lấy thành công.
"có thôi đi chưa!? thằng út đi vô xếp thêm hàng hoá lên kệ, thằng hai lấy xe đi giao hàng cho mẹ"
thành công mếu máo đi vào bên trong, nguyên bình cũng chẳng thua gì mà vừa đi vừa khóc. không lâu sau, anh trở ra với cái nón bảo hiểm mỏ vịt của mình, chóp mũi đỏ chót vẫn còn sụt sịt vì chưa nín khóc hẳn.
hồng sơn nhìn anh, cậu có thể nghe rõ tiếng thình thịch trong lòng ngực mình, trái tim như muốn xé toạt lớp da để chui ra ngoài.
"nhìn cái gì mà nhìn? né ra cho người ta còn đi giao hàng"
bốp!
bà ngọc vỗ mạnh vào cái nón bảo hiểm màu vàng anh đang đội trên đầu, nguyên bình há hốc mồm, chạm vào nơi vừa bị đánh.
"ăn nói với khách thuê trọ như vậy đó hả?"
"mẹ ơi, không có nón bảo hiểm có thể là chấn thương sọ não thật đó!!"
"có đi giao hàng không thì bảo?"
nguyên bình giận dỗi vặn tay ga chạy đi mất, hồng sơn vẫn còn luyến tiếc, ngoái đầu nhìn theo cho đến khi cả người và xe đều mất hút.
"xin lỗi con, để con thấy cảnh gia đình cãi nhau đúng là kì quá"
"dạ không sao đâu ạ"
"thằng nhỏ trông ngố ngố lúc nãy là con trai út của cô, còn thằng lớn già như trái cà mà đội nón mỏ vịt là con trai lớn"
"con trai lớn của cô bao nhiêu tuổi ạ? con thấy bạn ý trông dễ thương với năng lượng quá"
"nó 29 tuổi rồi con, lớn già đầu mà nhõng nhẽo lắm, còn con nhiêu tuổi rồi?"
"dạ con vừa tròn 26 ạ" - hồng sơn gãi đầu đầy ngại ngùng, hoá ra người đẹp kia lớn hơn cậu 3 tuổi, thế mà lúc nãy hồng sơn cứ nghĩ người ta chỉ tầm 20 là cùng.
"ui, cả dãy trọ này với siêu thị lúc nãy là của cô hết luôn ạ?"
"ừm con, đất này được ông bà để lại, cô chú chỉ góp vốn để xây dựng thôi"
hồng sơn không thể tin được đây lại là vùng quê hẻo lánh mà mọi người thường hay nói, ba dãy phòng trọ hai tầng, mỗi tầng đều có hơn hoặc mười căn phòng. không gian sạch sẽ, thoáng mát, rác được đặt đúng chỗ, không lo ô nhiễm môi trường hay vấn đề ý thức sinh hoạt chung của những người trong xóm trọ.
"con thấy phòng như thế nào?"
"dạ đẹp và sạch sẽ lắm ạ"
"phòng điện, nước đầy đủ, có gác, điều hoà, máy giặt có đủ. tiền cọc và tiền thuê mỗi tháng cô đều đã trao đổi với con qua tin nhắn, giờ con ưng thì chỉ cần trả tiền cọc, khi nào muốn dọn nào ở cũng được"
"con trả cọc rồi ký hợp đồng thuê ngay bây giờ luôn được không ạ?"
"con muốn như nào cũng được, hợp đồng thì cô không mang theo sẵn, một lát nữa cô về nhà lấy rồi mang đến cho con"
"vâng ạ, không giấu gì cô, con đang cần gấp chỗ ở, chỉ cần chỗ ngủ là được rồi, không cần quá tiện nghi, mà không ngờ cô vừa cho thuê giá rẻ mà vừa đầy đủ tiện nghi như này"
"cô chủ yếu cho mấy đứa sinh viên với người lao động thuê phòng, nông thôn mà con, đâu phải như thành phố mà lấy giá đắc đỏ, chủ yếu vì đam mê làm chủ thôi haha"
sau khi hoàn thành các thủ tục, hồng sơn vui vẻ sắp xếp lại đồ đạc của mình, cậu mang theo không nhiều, chỉ có một vali đựng quần áo và một balo nhỏ đựng giấy tờ và những món đồ cần thiết, không mất quá nhiều thời gian để cậu hoàn thành công việc.
hồng sơn hí hửng rời khỏi phòng, định đi dạo hóng mát một chút thì bị một đám người chặn lại.
"ê nhóc, mới chuyển đến à?"
"d-dạ em mới đến"
"chào hỏi anh em tao chưa?"
"a-anh là... là ai ạ?"
"cái đéo má, anh linh đại bàng mà mày cũng không biết, mày gan trời" - tên đứng cạnh lên tiếng, gã mặt một cái áo ba lỗ, khoe trọn hình xăm rồng bay phượng múa ở hai bên bắp tay.
"e-em c-chào anh linh đại bàng"
"mày không chào tao à?" - tên xăm trổ đó lại lên tiếng, doạ hồng sơn sợ đến mức run cầm cập.
"a-anh là... ai ạ?"
"tao là bách cá mập!"
"e-em chào anh... anh bách cá mập ạ"
"còn em thì sao anh guộc?" - người con trai còn lại lúc này mới lên tiếng.
"e-em là ai?"
"dương cá chép!"
"a-anh chào dương cá chép"
trường linh nhịn không nổi nữa, anh đưa tay đánh mạnh vào đầu hai đứa em của mình.
"diễn đủ chưa? đứa nào bày ra cái trò diễn vai giang hồ vậy?"
"ông già bách chứ ai! gồng nãy giờ mệt muốn chết"
"ơ thằng quỷ? mày cũng hùa theo tao mà?"
"thôi thôi thôi, tụi mày doạ người ta sợ rồi kìa!"
cả ba lúc này mới im lặng, nhìn về phía hồng sơn với ánh mắt trìu mến, xuân bách với đình dương là hai kẻ nhiệt tình nhất, đến bên cạnh khoác lấy vai sơn.
"hề hề đùa với ông anh xíu thôi, em là đình dương, sinh viên năm 3 khoa quản trị kinh doanh"
"còn tôi là xuân bách, ông già đó là trường linh, còn ông bạn?"
"à tôi là hồng sơn, tôi 26 tuổi"
"tôi với ông bạn bằng tuổi nhau, thôi xưng mày tao đi" - xuân bách hào hứng đưa ra đề nghị.
"ờ, cũng được"
"còn ảnh... anh linh đại bàng ấy, ảnh nhiêu tuổi rồi?"
"ông già đó 29 tuổi rồi" - đình dương trề môi, liếc xéo ông anh của mình.
"ba đứa tao nắm trùm khu này, có đứa nào ăn hiếp thì cứ nói với tụi tao, nghe chưa?"
"n-nghe rồi"
đi thuê phòng trọ để không phải bị bắt trở thành người thừa kế, bỗng trở thành đàn em của ba đại ca xóm làng lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co