Truyen3h.Co

sonbinh | masonb • xóm trọ

2;

rlsdus_

"thằng nhỏ này nhìn loi choi mà cũng biết sửa bàn, sửa ghế nữa hả?"

"bố cứ khinh thường con, có cái gì mà thằng bách này không biết làm đâu?"

sáng sớm, xuân bách định đến siêu thị tìm em người yêu của mình thì thấy bố vợ tương lai đang một mình sửa lại mấy cái bàn gỗ trước siêu thị, nhớ lại chuyện tình trắc trở của mình, gã lập tức lao đến phụ giúp chỉ mong có thể ghi điểm, sớm ngày rước em về dinh.

sau khi hoàn thành công việc, "hai bố con" kéo nhau ngồi xuống uống trà đàm đạo.

"bách, bố nói thật, trong cái xóm này bố ưng mỗi mày, bố hứa chỉ gả thằng công cho mình mày thôi"

"thế năm nay cho cưới luôn bố nhề?"

ông quốc vinh tặc lưỡi, nhấp một ngụm trà, vỗ nhẹ vai xuân bách.

"bố với mẹ ưng mày thật, nhưng thầy phán hai đứa khắc tuổi, năm nay chưa cưới được con ạ"

"ông thầy dởm vậy mà bố cũng tin nữa hả?"

nghe đến đây, ông ngó nghiêng xung quanh, kéo ghế ngồi sát lại gã, thì thầm vào tai :

"bố cũng chẳng tin đâu, mà bà già nhà này khó tính quá, bố mà không hùa theo là bả đánh bố chết. thôi, ráng chờ đi con, cưới về bố chia cổ phần siêu thị cho hai đứ- ui ui đau! ui da"

"ông nói ai là bà già?"

ông vinh đau đến mức nghiến răng, với tay cầu cứu xuân bách.

"m-mẹ ơi, bố vinh không phải nói mẹ đâu ạ"

"chứ ổng nói ai!?"

"b-bố... bố bảo ngoài đầu đường có bà già ngồi bán rau trông tội lắm, bảo con rảnh thì ra mua ủng hộ!"

ông vinh phải trợn tròn mắt cảm thán trước sự lanh lẹ của thằng con rể này, xem ra nên cân nhắc việc trao gia tài là chiếc moto cưng của mình cho nó.

"hai bố con bây coi chừng tao đó! còn con nữa, đã bảo chưa đến tuổi kết hôn, mày làm gì mà nôn dữ vậy con? một đứa 26, một đứa 25 cưới nhau về cạp đất ăn à?"

"con xin trịnh trọng thông báo cho mẹ, gara sửa xe của con đã lọt top những gara uy tín hàng đầu xóm này vì độ uy tín và tay nghề của thợ, cưới em công về con sẽ để em nắm hết cổ phần và tài sản, kể cả mớ cổ phiếu con đang nắm giữ cũng sẽ tặng cho em"

"mẹ đừng tin nó, hôm trước nó khoe mới mua cổ phiếu của công ty kia, hôm sau rớt giá, giờ nó đang ôm đống cổ phiếu đó chờ thời kìa" - nguyên bình từ trong siêu thị đi ra, trên tay là dĩa dưa hấu mới gọt, anh thong thả ngồi xuống thưởng thức, trề môi nhìn thằng nhóc đang ra sức lấy lòng ba mẹ mình.

"nó còn biết mua cổ phiếu, còn mày thì làm nhân viên siêu thị của gia đình, cuối tháng chờ mẹ phát lương đó con"

"mẹ ơi! nó còn chưa về nhà mình làm rể mà mẹ bênh nó vậy hả? tới lúc cưới về chắc mẹ giao hết tài sản cho nó với thằng út quá"

"vậy thì anh cũng đi tìm người yêu mang về đây đi"

nguyên bình cảm nhận được cổ họng mình như đang bị một cục đá chặn lại, câu nói của mẹ như con dao đâm vào vết thương chưa lành của anh. người ta biết mình ế rồi! đừng có trêu người ta nữa!

"con chào mọi người ạ!" - cùng lúc đó, hồng sơn đang đi dạo quanh khu này, nhìn thấy ở siêu thị đông vui, liền tấp vào chào hỏi.

"ơ thằng nhóc này là ai?" - ông vinh chau mày nhìn cậu.

"đàn em con với ông linh, thằng dương mới nhận đó bố"

bốp!

"khách thuê trọ của tao mà dám nói đàn em mày hả?" - bà ngọc vả mạnh vào bắp tay gã, xuân bách la lên, xoa xoa vùng da đỏ chót.

"giới thiệu với con, ông già này là chồng cô, ổng tên vinh, còn hai đứa này chắc con cũng biết rồi"

"con chào chú vinh" - hồng sơn lễ phép cúi đầu chào ông.

"thằng nhỏ này vừa lễ phép mà trông còn thư sinh nữa, ai dọn tới thuê trọ cô chú cũng xem như con cháu trong nhà, sau này cần giúp gì thì cứ nói"

"dạ con cảm ơn"

lúc này hồng sơn mới nhìn người con trai đang ngồi vắt chéo chân ăn dưa hấu, cậu gãi đầu cười ngại, vẫy vẫy tay chào anh.

nguyên bình vẫn còn bận nhai dưa hấu, hai má phồng lên, thấy người kia vẫy tay với mình, anh còn ngó nghiêng xung quanh xem có phải tên kia vẫy tay chào mình không hay đang chào người khác. ngó nghiêng một lúc mới xác định được người được vẫy tay là mình, anh mới vẫy tay đáp lại.

thành công lúc này vừa hoàn thành việc giao hàng, nhìn thấy xuân bách ở đó thì lập tức lao đến, hai đứa như đôi uyên ương mười năm không gặp, tay thì nắm chặt, miệng thì hỏi thăm không ngớt.

"u chu chu chu em bông mới đi giao hàng về hảa? có mệt lắm hong?"

"dạ mệt lám lun á, anh bách đang làm gì ở đây dạ?"

"uii thương em bông quá, nãy giờ anh bách phụ bố vinh sửa lại bàn ghế á, thấy anh giỏi hăm?"

"người yêu của em giỏi quáa"

"hai đứa bây có thôi đi chưa? anh hai mày đang ăn, một hồi nó ói hết ra bây giờ" - bà ngọc không nhịn được cảnh chim chuột này, bước đến tách cả hai ra.

lúc này bà mới nghĩ ra một ý, kéo nguyên bình, xuân bách và thành công đến bên cạnh hồng sơn.

"sơn vừa dọn đến chắc chưa quen đường xá khu này, ba đứa lấy xe chở nó đi ngắm cảnh đi"

cả ba đều nghệch mặt ra, thành công phụng phịu trả lời :

"hong chịu đâu, để anh hai đi đi, con với bách bận đi hẹn hò rồi"

"mới bây lớn mà trai rủ là đi liền vậy con?" - bà ngọc bất lực với đứa con út của mình.

sau một lúc đàm phán thất bại, cả ba trong trạng thái vô cùng (không) tự nguyện đồng ý.

"xe nào tống được bốn cái thây tụi con đây mẹ?" - nguyên bình thắc mắc gãi đầu.

"lấy chiếc ba gác của ba mày kìa"

"chiếc đó bị hư thắng mà?" - anh trợn mắt, chỉ về phía chiếc xe đang bị tấm bạt che phủ.

"ui lo gì? ba mới sửa hôm qua, anh em bây lấy chạy thoải mái" - ông vinh cười hề hề, phất tay bảo cả đám cứ thoải mái sử dụng.

__________

xuân bách đảm nhận nhiệm vụ lái xe, thành công thì ngồi ở chỗ gần với gã nhất, người ngồi trước, kẻ ngồi sau nói chuyện không ngừng.

chỉ có nguyên bình và hồng sơn là ngồi ở sau, cả hai không biết phải nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

"anh tên gì vậy ạ?"

"bộ nhìn tui già lắm hay sao mà kêu anh? đằng ấy bao nhiêu tuổi rồi?" - nguyên bình giận dỗi trả lời.

"dạ em 26"

"hahaha anh đùa thôi, a-anh tên nguyên bình, anh 29 tuổi, thằng đang lái xe là thằng bách, bằng tuổi em, còn thằng nhỏ mặt non choẹt kia 25 tuổi, nó là em trai anh, thành công"

"nhục quá bình ơi, hỏi lại làm chi cho người ta biết mình già vậy?" - nguyên bình ôm mặt, ngay lúc này chỉ muốn nhảy khỏi xe ngay lập tức.

"ừm... ở đây khung cảnh đẹp quá anh ha?"

"em mới chuyển đến nên thấy vậy, anh ở đây từ nhỏ tới lớn nên quen rồi, mà sao em lại chuyển đến nơi này vậy? nhìn em là biết chắc dân thành phố rồi"

"do có một chút chuyện thôi ạ, với em thích cuộc sống bình yên ở quê hơn"

hồng sơn dời sự chú ý đến đôi uyên ương đang luyên thuyên không ngừng.

"hai người họ... đang hẹn hò ạ?"

"ừm, ba năm rồi, nôn cưới lắm mà thầy bói phán chưa đến tuổi kết hôn, hai đứa nó như hai con gà chiến bị cột lại vậy á, giờ mà tháo dây ra có khi chiều nay thấy nó cưới nhau luôn không chừng" - nguyên bình cười không ngớt, cứ mỗi lần nhắc đến vụ việc ông thầy bói là anh lại không nhịn được cười, còn hồng sơn thì ngẩn ngơ nhìn anh.

"b-bông ơi, a-anh b-bình ơi" - xuân bách ngồi ở phía trước, cố nắm chặt tay lái, giọng nói lắp bắp.

"bách bị sao vậy?"

"xe này sửa chưa bông?"

nguyên bình khựng lại, vội nhích người đến bên cạnh chỗ thành công.

"lúc nãy ba nói mới sửa hôm qua mà"

"c-chắc chưa? thắng xe xụi lơ nè cha ơi, bóp không ăn"

cả ba người ngồi sau đều trợn mắt, tìm chỗ bấu víu cố giữ cho bản thân không bị ngã khỏi xe, xuân bách vận dụng hết kinh nghiệm của mình, tìm cách dừng chiếc xe lại.

"aaaaaaaaaaaaa"

__________

"ông sửa xe kiểu gì mà cái thắng xe rớt ra, bốn đứa rớt xuống mương, dính sình bùn không kìa!"

bốn người như bức tượng được nặn bằng đất sét, từ đầu tới chân đều là màu xám xịt, bốc lên mùi hương làm ai hửi qua cũng tự động tránh xa.

ông vinh - người gây ra chuyện này đã nhận hình phạt là bị vợ mình cầm chổi rượt đuổi khắp khu xóm trọ.

bà diễm ngọc áy náy đi đến trước mặt họ.

"bốn đứa có sao không?"

"dạ không sao, mà mẹ ơi" - thành công nhỏ giọng.

"sao con?"

"mình hỏi thăm nhau mà sao xa cách quá vậy ạ?"

bà ngọc mặc dù hỏi thăm, nhưng không tài nào đứng gần bốn người họ, chỉ có thể đứng cách xa ba mét.

"tại mùi hương hực hở quá con ạ, mẹ đứng gần sợ bị say"

"giờ tụi con phải làm gì đây ạ?" - xuân bách thều thào lên tiếng.

"sơn, cô xin lỗi con nhiều lắm, định bụng đưa con đi ngắm cảnh mà lại thành ra thế này"

"không sao đâu ạ, coi như trải nghiệm khó quên ở đây" - hồng sơn cười ngờ nhệch, làm cả ba người còn lại phải nhăn mặt vì khó hiểu, ai đời bị té xuống mương, cả người thì hôi rình mà lại cười vui vẻ như thằng cha này?

"thôi được rồi, mấy đứa về tắm rửa cho sạch sẽ đi, tối nay cô đãi thịt nướng xem như quà xin lỗi, bách nhớ gọi thêm thằng linh với thằng dương đến ăn cùng nha con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co