Truyen3h.Co

sonbinh | Một Thoáng

01

Ezli1q

Cửa hiệu quần áo nằm một góc Sài Thành giữa cái gió mùa thu và cái nắng cuối hè, tiếng ve kêu lanh lảnh bên những bụi rậm ngoài sân, tiếng chim hót ríu rít trên cành cây cao cao phía xa khiến những ngày cuối tháng năm trông nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Ngô Nguyên Bình vận bộ áo dài truyền thống màu xanh thẫm với hoạ tiết bắt mắt lên người và chắc chắn rằng trên khắp con phố này sẽ không có một cái thứ hai vì đây chính là bản độc quyền do chính tay anh tạo ra. Xuất thân từ một tiệm buôn nhỏ lẻ ở một vùng quê xa, từ nhỏ anh đã được tiếp xúc nhiều với văn hóa giao thương nên đã tự đúc kết lại được rất nhiều thứ, tuy cách Sài Gòn hơn cả trăm cây số nhưng Nguyên Bình tính ra cũng đã được tiếp xúc hơn cả trăm kiểu người khác nhau, có lẽ vì thế mà cửa tiệm của anh không đơn thuần là trưng bày thời trang truyền thống mà còn là nơi giao thoa của nhiều bản sắc các quốc gia khác nhau.

/ Và em biết anh sẽ quên hết
Những bài tình ca
Viết riêng tặng em. /

Bản nhạc tình văng vẳng vang lên trong không gian trống, Nguyên Bình ngồi tựa lưng lên chiếc ghế gỗ, gió từ cây quạt trần thổi đều đều rồi chạm lên tóc anh, nhẹ nhàng, đung đưa theo nhịp nhạc khi anh lắc đầu nhịp theo. Mắt anh nhắm nghiền, khuôn miệng cười khẽ với đôi má đo đỏ, khoảng lặng giữa trưa thế này chính xác là thời điểm nghỉ ngơi tuyệt vời nhất trong giấc trưa.

Cuộn băng cát sét chạy đến cuối, chỉ còn tiếng rè rè vang lên khe khẽ rồi tắt hẳn, Nguyên Bình đã chìm vào giấc ngủ nông, mặt anh hướng ra phía cửa và chỉ chừa lại hàng mi động đậy theo tiếng bước chân của chú mèo hoang hay ghé thăm. Khi đang chuẩn bị cho một chuyến dã ngoại đầy thơ mộng trong mơ thì tiếng cửa gỗ kẽo kẹt phát ra đi kèm với tiếng chuông gió lại khều anh tỉnh giấc. Nguyên Bình chợt tỉnh dậy giữa trưa, cái đầu muốn vngs cả lên khiến anh phải dụi đi dụi lại cặp ngọc ngà trên gương mặt trắng nõn khiến chúng vương lại một tầng hơi nước ở đuôi mắt. Trong cơn mơ màng, anh thấy được một cây vest trắng tinh khôi đang chậm rãi tiến về phía mình. Như sợ bản thân mình nhìn nhầm, Nguyên Bình tự cấu tay mình một phát cho tỉnh rồi lại dụi mắt thêm một lần nữa, sau đó thì kết thúc bằng cú ngáp dài rồi mới an tâm bước đến phía cửa. Toàn bộ những hành động của anh đều được thu lại trong đôi mắt sâu thăm thẳm của người nọ, hắn nhếch lên một nụ cười kỳ lạ rồi đưa tay chỉnh lại cặp kính vắt trên sống mũi mình.

"Hello...bôn-chua..?"

Nguyên Bình đắn đo mở lời, đứng trước mặt đối phương thành thật chào hỏi một cách nghiêm túc. Trước mặt anh đây là chàng trai trẻ tuổi đôi mươi, với kinh nghiệm nhìn người thì anh chắc chắn rằng cậu ta không đến ba chục nhưng với cái cách ăn mặc này, cái kiểu vuốt tóc này và điệu bộ kia thì nói ba mươi mấy còn tin nếu chỉ nhìn sơ qua.

"Tôi không phải người nước ngoài đâu. Nghe danh cửa hiệu Ngô gia này đã lâu nay mới có dịp ghé."

Hắn đảo mắt một vòng trong tiệm, những bộ quần áo được treo ngay ngắn trên trong tủ gỗ cửa kính màu nào ra màu đó chính là điểm nổi bật nhất, tiếp đến là mấy bộ được trưng bày thì đa dạng mẫu mã từ kẻ caro trơn đến đơn sắc, cuối cùng thì dừng lại trên người chủ tiệm với bộ áo dài truyền thống đơn giản với những chi tiết tinh xảo hút mắt người nhìn.

"Đẹp như lời đồn."

Nguyên Bình khó hiểu nhìn hắn đến mức đôi mày siết chặt lại vì không rõ ý của người kia, nhưng cũng chỉ sau vài giây thì giãn ra rồi tươi cười như thể gặp được người thân, hóa ra tay nghề của anh được lan rộng đến mức mà người ta còn tới tận đây chiêm ngưỡng thì việc gì mà mình không vui.

"Gì chứ, cậu lại nói quá. Nhìn cậu thế này tôi lại tưởng người nước ngoài cơ đấy, lỡ đến đây rồi thì để tôi giới thiệu nhé?"

Nhìn vẻ hứng khởi của Bình, Lê Hồng Sơn thở ra một hơi nặng nhưng khẽ, trên đời có ai lại ngơ đến mức không nhận ra được cả dụng ý của một lời khen thế này sao. Nhưng rồi hắn cũng chẳng mấy bận tâm, lững thững theo bước phía sau đối phương tiến vào bên trong cửa hiệu.

"Tôi là du học sinh, vừa trở về Việt Nam cách đây không lâu."

"À thảo nào. Thế chắc gia đình cậu cũng thuộc dạng khá giả đó chứ, tương lai chắc sẽ tiếp quản công việc của họ mà ha?"

"Chắc là thế."

Đứng trước chiếc tủ kính ở gian trong, Nguyên Bình lấy ra một bộ vest trắng trơn đi kèm với chiếc cà vạt sẫm màu với họa tiết paisley được bật lên nhờ mấy đường chỉ thêu đè lên trông rất bắt mắt. Anh cười một cách ngây ngô, gỡ bộ trang phục xuống rồi quay sang nhìn cậu thanh niên phía sau với một niềm tin rất lớn. Nào có ngờ, Hồng Sơn nắm lấy cổ tay anh kéo sát lại người mình, bộ đồ mà anh giữ trên tay theo đó được ướm vừa khít với dáng người của hắn một cách kỳ lạ như thể nó được chuẩn bị riêng cho người nọ từ trước. Nguyên Bình mở to cả mắt, biểu cảm bên trong có mười phần là thể hiện ra hết, vốn dĩ nó được cất ở nơi sâu thế này là vì ít có ai thật sự hợp khi thử nó, vì thế mà anh không đem nó ra trưng nữa. Vậy mà giờ nó lại yên vị trên đường nét cơ thể của người kia một cách không ngờ đến.

"Sao nhìn đến đơ cả người thế kia? Mê luôn người mẫu rồi sao hả anh chủ ơi."

Hắn nói một cách trêu chọc, đưa ngón tay vẽ vòng tròn vào khoảng không trước mắt anh.

"G..gì đâu, chỉ là nghĩ rằng nếu cậu mặc lên sẽ thật sự rất đẹp trai. Tóc vuốt keo, đeo kính dày, vai rộng, cơ thể săn chắc lại còn.. đường nét gương mặt cũng sắc."

"Là anh đang lấy lòng hay đang tán tỉnh đấy, sao lại lắp bắp rồi đỏ mặt vậy? Nói đi, tôi thử xem xét coi sao."

Lê Hồng Sơn thật sự nghiêm túc với lời trêu chọc của mình, nhưng khi nhìn người kia bị mình trêu đến đỏ mặt tía tai rồi thì lại không nỡ.

"Thôi đùa đấy, tôi lấy bộ này nhé."

Nguyên Bình ậm ừ, nhẹ nhàng rời khỏi tay người kia. Anh ngắm nghía lại bộ vest mình tự thiết kế một lần nữa và vẫn cảm thấy rất bất ngờ, mọi thứ diễn ra nhanh thật, vốn anh chỉ định cho người ta xem trước rồi mới giới thiệu nhưng chưa kịp nói gì thì họ đã vội chốt sổ. Với cương vị là người bán, việc người mua đồng ý chọn món hàng một cách gọn lẹ thế này là điều rất tốt nhưng anh vẫn thấy có một chút gì đó luyến tiếc và không nỡ, không biết là vì món hàng mình tâm đắc hay là vì câu chuyện mình muốn kể cho đối phương nữa.

"Đây là một trong những sản phẩm đầu tiên mà tôi tự tay thiết kế. Tôi đã để nó ở kệ ngoài từ khi mở tiệm rồi nhưng lại chẳng được ai để ý là bao, rõ đẹp thế mà.. Cảm ơn cậu vì đã chọn nó, hợp lắm đấy."

Bộ đồ tây được đóng gói kỹ lưỡng nằm trước mặt, Hồng Sơn vẫn không chịu lấy liền mà đứng tựa một bên người lên quầy, tay chống cằm và rồi nhẹ giọng thủ thỉ.

"Tôi đặt may riêng thêm một bộ nữa được không?"

"Được chứ! Cậu muốn kiểu như thế nào, có mẫu sẵn chưa để tôi tư vấn luôn nhá!"

"Có rồi, bộ áo dài nam truyền thống."

Tay vuốt ve lấy túi đồ nho nhỏ trên quầy, Hồng Sơn gỡ cặp mắt kính xuống rồi vắt lên chiếc túi nhỏ trên áo. Hắn nhìn anh, một cách thật chăm chú, chậm rãi như không nỡ rời xa.

"Kiểu giống anh đang mặc được không? Màu trắng chủ đạo và màu xanh lá làm nền."

"Giống luôn cả kiểu hoạ tiết?"

"Tùy anh thiết kế nhưng sẽ thật vui nếu nó có cái gì đó liên kết với những gì anh đang mặc."

"Cậu thích nó à?"

"Ừm thích."

Đến tận giờ phút này, Nguyên Bình mới cảm thấy cách nói chuyện của người này thật sự rất lạ. Anh cứ tự nhủ rằng có thể du học sinh người ta nói chuyện bóng gió kiểu thế là điều hiển nhiên nhưng cái cách mà người nọ nhấn nhá và đáp lại anh thì có phần không đúng lắm, giống như còn đang ám chỉ cái gì đó khác.

Nhưng Bình không suy diễn nhiều đến thế.

"Vậy thì tôi sẽ dùng đến hoạ tiết lá tre, màu xanh ngọc sẽ hợp hơn, được chứ?"

"Thế thì phải có con chuồn chuồn."

"Chuồn chuồn? Kết hợp lạ nhỉ."

"Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Ngoài nghĩa này ra thì nó còn mang theo một ý khác mà."

Hồng Sơn đưa tay hoạ thành đường bay vô nghĩa lên mặt khí quyển, hắn cười khi ngón tay mình dừng lại trên chóp mũi đối phương trong thoáng chốc.

"Mắt to, mộc mạc và xinh xắn, nhỉ."

Nguyên Bình bị một màn làm cho ngơ trông thấy, anh vội đánh mắt sang chỗ khác để che đi sự bối rối của mình nhưng vẫn không giấu hết được. Hỡi ôi, một ngày chừng ba vị khách như người này thì có mà anh dẹp tiệm sớm mất.

"Tôi xin số đo nữa."

"Đây để tôi ghi cho, nhìn anh thế này mà còn lấy thước đo cho tôi nữa chắc sẽ trốn luôn mất."

Hồng Sơn giật lấy tấm giấy từ tay đối phương, nhưng rồi hắn nhận ra hành động của mình có phần lỗ mãng thì sửa lại cách mượn bút trông lịch sự hơn. Mặt giấy nhỏ thoắt cái đã đầy những con số, từ phần vai, chiều dài lưng cho đến vòng ngực, vòng eo đều được ghi lại một cách rõ ràng cứ như được học thuộc một cách máy móc.

"Đây, tôi tên Lê Hồng Sơn, năm nay hai mươi hai, chừng hai tháng nữa sẽ sang hai mươi ba."

"Thế cậu bé hơn tôi tận năm tuổi."

"Vâng, vậy năm ngày sau gặp lại anh nhé."

__

teenoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co