Truyen3h.Co

sonbinh | Một Thoáng

02

Ezli1q

Dạo bước trên con phố đông người, Nguyên Bình bước đều một cách chậm rãi, đạp lên những chiếc lá xác xơ và tận hưởng cơn gió chiều. Công việc dạo gần đây không quá nhiều, vẫn giữ được tính ổn định của cửa tiệm thì đối với Bình là thật sự rất tốt vì đôi khi có những ngày mưa tầm mưa tã liên miên, anh thật sự không buôn bán gì được.

Mặt trời lặn đằng tây, khuất sau lưng toà nhà cao trên phố, người cũng đông dần nhưng cũng có khúc thì thưa hẳn, chiếc quạt xếp yên vị trên tay chàng thanh niên trẻ, anh vẫn một bộ áo dài truyền thống sáng màu hoà vào dòng người. Hai bên tiếng cười nói vui vẻ, ở giữa treo đèn hoa, trời chưa tối nhưng nhờ vậy mà khiến người ta có cảm giác rất ấm. Hàng quán xung quanh đầy ắp khách, nhất là chỗ bán thức ăn nóng, mùi thơm lừng từ nồi tỏa ra đi kèm với đám khói nghi ngút thành công khiến anh thấy đói. Thấy Bình đứng đó nhìn hồi lâu, ông chủ quán mới để ý mà gọi vọng ra.

- Vào dùng luôn đi Bình, sao đứng đó mãi thế chú.

- Thôi ạ, con chưa đói, định bụng đi dạo một lát rồi mới ăn. Cảm ơn chú nhiều nha ạ!

Phe phẩy cây quạt trong tay, anh gật gù xoa lấy chiếc bụng đang rộn ràng của mình mà đi tiếp. Đi thêm tầm hai mươi bước, Nguyên Bình nghe được âm thanh du dương từ đâu đó đang chen chúc trong sự ồn ào giữa phố, nhỏ thôi nhưng êm tai. Tiệm băng đĩa nho nhỏ nằm một bên góc phố, nhìn kiến trúc bên ngoài mang đậm nét dân gian, gỗ nâu chưa sờn, biển hiệu vẫn chưa nhuốm màu thời gian, anh đoán là chỗ này vừa được khai trương không lâu, chỉ có anh là lâu lâu mới ghé thăm phố một lần nên không để ý.

Bên trong nó không quá lớn, đủ để hai người đứng chung một hàng, vậy mà trên kệ được xếp rất nhiều loại đĩa khác nhau, từ đĩa than đến băng cát sét hay các loại máy radio, máy phát nhạc đa dạng mẫu mã. Nguyên Bình ồ lên, thích thú nhìn từng ngăn được bày trí đẹp mắt và thật sự anh đã ước rằng mình có thể sở hữu được một phần chỗ này.

"Thích không em tặng anh vài đĩa." Phía sau vang lên giọng nói quen thuộc, Nguyên Bình giật mình quay sang thì vô tình gặp ngay người quen. Cậu ta vẫn một vẻ chững chạc với chiếc áo sơ mi trắng trơn và quần tây đen, là style cũ nhưng không đeo kính.

- Nói gì chời, t-tôi tự mua được mờ.

Trong một thoáng, Bình ngập ngừng vài giây, vừa đủ để Hồng Sơn thu hết vào mắt. Anh chẳng buồn quan tâm đến sự trùng hợp của cả hai vì Hồng Sơn kéo sự tập trung vào cái khác đó là sự thay đổi xưng hô đột ngột khiến anh nhất thời không biết phải làm gì, nhìn chàng trai trưởng thành như lớn hơn mình vài tuổi khiến anh luôn nghĩ mình là vế nhỏ hơn nhưng khi nhớ lại khoảng cách tuổi tác của hai đứa lên tới con số 5, anh lập tức thay đổi ngay.

"Sao lại xưng tôi, xa cách thật đó." Hắn thở dài, từ hàng đĩa đối diện bước sang phía Nguyên Bình trong tích tắc. "Làm thế nào để ta thân nhau đây? Không muốn thế này chút nào cả."

Không hiểu bằng cách nào, Nguyên Bình cảm thấy Lê Hồng Sơn thật kỳ lạ, ai đời nói chuyện với người khác mà cứ ép sát cái mặt vào như hắn đâu. Anh thấy may vì người này không cao hơn mình, nếu lỡ may họ nhìn anh từ trên xuống thì tất cả những biểu cảm ngơ ngác lúc này sẽ chui tọt hết vào họ mất.

- Thì cứ như bình thường thôi, từ từ quen, quen xong mới thân chớ. Cậu này nói gì ngộ.

Lê Hồng Sơn nhún vai, đăm chiêu nhìn anh một lúc rồi thôi. Trời tối dần, người càng đông, khách hàng ghé cửa hàng ngày một nhiều. Hắn tiếc nuối nhìn ra phía cửa, nơi gắn chiếc chuông nhỏ kêu leng keng mỗi khi có người bước vào, dừng thật lâu bằng một biểu cảm chán nản.

- Thôi được rồi, lần tới lại gặp anh sau nhé. Tôi phải đi đây.

"Mà anh đấy, ra đường cẩn thận nhìn đường chút nhé. Đem cái đẹp ra ngoài nhiều mất công khiến người khác dễ va vào lắm." Hắn cười khẽ, lại tặng anh một cái chạm lên đầu mũi rồi thoải mái quay lưng đi mất. Để lại một Ngô Nguyên Bình đứng chết trân tại đó một mình, anh xoa sống mũi rồi dừng lại ngay chỗ còn vương lại một chút hơi ấm của người nọ mà nghiêm túc nghĩ. Đâu đó trong Bình, anh thật sự có chút mong chờ ngày cả hai gặp lại.

;

Đầu tuần, nắng ban mai thấp thoáng sau hàng cây mỉm cười chào một buổi nắng sớm, không quên tặng một vài hạt nắng cho những giọt sương còn đọng lại trên lá sen ở ngoài sân. Rồi khi gió khẽ lay, nó đung đưa và vội trượt hết xuống mặt nước trong, vừa hay Nguyên Bình mở cửa, anh nhìn khóm sen nhỏ trước tiệm mà khẽ cười, đêm qua lác đác cơn mưa phùn khiến anh tưởng trời hôm nay sẽ âm u lắm, vậy mà nay nắng vẫn lên được.

Nguyên Bình mặc chiếc áo thun mỏng trắng, bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi caro đỏ với quần jean xanh, nhìn anh không khác gì một đứa mới tốt nghiệp cấp ba cả. Anh đứng bên ngoài, mấy cô bán hàng đẩy xe ngang cũng vội khen, Bình ngoan ngoãn đáp lại bằng nụ cười tươi như hoa màu nắng không khỏi khiến người ta vui lòng. Bảo sao khu này ai cũng mến và thương anh cả, có những cô chú lớn tuổi còn xem anh như con mà đối xử không còn là chuyện lạ.

Chừng vài phút, ở đầu ngõ huỳnh huỵch tiếng chạy trên con đường vắng người, một bóng người lờ mờ xuất hiện với vẻ hớt hải.

"Anhhhh Bìnhhhhh." Phước Thịnh la to khi dừng lại trước cánh cửa, trên tay cầm hai gói xôi mặn đung đưa vài cái rồi bước vào bên trong. "Giời ơi, đường ướt đường trơn mà bắt thằng em này đi mua đồ ăn một mình. Thật...mệt..qu''

- Được rồi, anh bao chú bữa này đó đừng có than nữa. Vào lẹ cái chân lên coi.

Nguyên Bình ngoắc tay, bao nhiêu sự buồn ngủ loáng cái biến mất. Thịnh mặt mày hớn hở kéo ghế ngồi trước mặt anh, đưa anh một phần xôi, tay cầm muỗng múc một miếng to bỏ vào miệng nhưng cặp mắt thì dính cứng ngắc vào quần thâm trên mặt anh.

"Hôm qua đồ của khách bị lỗi giữa chừng, anh sửa." Thấy thằng em mình nhìn muốn lòi cả con ngươi ra, anh mới xua tay cười xòa đáp lại.

- Ủa bình thường đồ có lỗi thì anh vẫn để hôm sau làm được mà, cớ gì lại đày mình dữ. Lạ nha.


"Lạ kiểu gì mà lạ, hôm nay là lịch người ta đến lấy. Không sửa cho kịp thì lấy đồ đâu mà đưa." Anh nói với nét mặt không khỏi hớn hở, vẻ mệt mỏi mới đó mà đã bị cất vội vào trong. Bình nhìn sang túi đồ được gói gọn gàng trên quầy, tay cầm muỗng chọc chọc vào gói xôi mấy cái rồi mới chịu xúc một muỗng mà ăn.

- Đó lạ đó, ôi khách nào mà may mắn thế này vậy taaa.

- Nín dùm, ăn dùm. Nít nôi nói tào lao!

Phước Thịnh nhún vai, tiếp tục phần ăn dở của mình mà không chọc anh nữa. Nó ăn được một hai muỗng nữa thì bĩu môi, chọc anh có xíu mà phản ứng quá khiến nó không muốn chịu thua. Mắt thấy thằng nhóc trước mặt có vấn đề, Nguyên Bình liền thở một hơi dài, vừa nhai vừa an ủi để nó yên lặng một tí để anh còn làm no cái bụng.

Khi hộp xôi vơi quá nửa, cửa hàng đón được vị khách đầu tiên. Tiếng kẽo kẹt đi kèm luồng gió sớm tràn vào bên trong, xoa lên cặp má căng phồng vì đồ ăn, rục rịch cả mấy tấm giấy trên bàn thu ngân. Kính trên gương mặt người nọ được gỡ xuống, tóc không vuốt keo, vẫn là bộ đồ đơn giản, lịch sự nên khiến Bình có chút không nhận ra song cái dáng đi thẳng thớm vẫn giữ y hệt.

- James? Jamie? Sao anh ở đây, về từ lúc nào thế!

Phước Thịnh đột ngột nhảy từ ghế xuống, bỏ cả hộp xôi để chạy ra đón người nọ. Nó tươi cười, lắc lắc tay rồi dẫn Hồng Sơn vào trong sự ngỡ ngàng của Nguyên Bình.

James, Lê Hồng Sơn, Lê Hồ Phước Thịnh, họ quen biết nhau sao?

Một ngàn câu hỏi xuất hiện trước mắt anh, bay vo ve quanh não khiến Nguyên Bình đơ ra một lúc lâu.

"Thế vị khách thân thương của anh Bình là Jamie sao?" Phước Thịnh thả tay Sơn ra, chỉ vào giỏ đồ được gói ghém kỹ càng ở quầy rồi chỉ sang Nguyên Bình.

- Thân thương? Anh Bình coi bộ xem trọng tôi thật đấy.

Hồng Sơn nhếch một bên môi, rảo bước tới trước mặt anh, tay đặt hẳn trên bàn rồi chống cằm, tư thế lúc này trông hai người thật kỳ lạ, chỉ cần một trong hai nhích lên thêm vài cái nữa là có thể chạm môi nhau.

"Thì là khách, a-ai mà chẳng quan trọng chứ." Anh ngập ngừng, vội vàng gói lại hộp xôi, để nó sang một bên rồi thoát khỏi sự chăm chú của Hồng Sơn bằng cách lật đật đi sang lấy túi đồ. "Đây này, cậu xem thử có chỗ nào không ưng?"

Mắt thấy không khí hai người này có vẻ kỳ lạ, Phước Thịnh thật sự rất biết điều mà rón rén xách hộp đồ ăn của mình đi qua chỗ khác ngồi. Để hai người đó nhìn nhau, Thịnh thì nhìn hai người.

Hồng Sơn giữ trên tay bộ đồ khá lâu, hắn ngắm nghía mấy hồi đến khi thỏa mãn thì gấp gọn nó lại như cũ. Tay hắn yên vị trên mặt bàn, gõ vài tiếng kêu cốc cốc như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Nguyên Bình từ đầu đến cuối đều hướng ánh mắt về phía đối phương, tay thì vẫn ghi sổ sách, lòng thì vừa lo lắng vừa mong đợi rằng hắn có thật sự thích nó không, sao lại đanh mặt nhìn mãi mà chẳng nói gì, hay là đổi ý không muốn lấy nữa. Những bộ quần áo lạ mắt được treo ở hàng trong cửa tiệm đa phần là của những vị khách như thế, khi họ xoành xoạch đổi sang không mua trong khi đã đặt từ trước; với tính cách của Bình, anh không buồn cáu gắt hay tỏ ra khó chịu gì cả vì vốn tất thảy đều dùng sự nâng niu của anh tạo ra nên giờ nó vẫn còn ở trên kệ đằng kia, chỉ có một số ít đã được về tay chủ nhân mới.

"Anh thật sự bán nó với giá này?" Lê Hồng Sơn mở lời đầu tiên sau khoảng lặng chừng vài phút.

- Sao thế, đắt quá à?

- Thật tình, đã chê đắt đâu, ý tôi là nó đẹp hơn tôi tưởng tượng. Xem những họa tiết được thêu lên này, chắc hẳn anh đã dùng toàn bộ tâm huyết của mình để làm nó nhỉ.

Nguyên Bình chỉ cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ để thay lời đáp lại. "Ừ, em thấy đẹp thì tốt quá rồi."

- Anh mới gọi là gì?

- Thì em. Sao nữaa?

"Không có gì." Khoé môi cong lên, Hồng Sơn thoáng bất ngờ, tựa hẳn người vào quầy và nhướn thẳng người về phía trước. "Chịu xưng hô thế này rồi sao hả xinh đẹp ơi."

Lại nữa, Nguyên Bình đập một cái thật đau vào tay Hồng Sơn khiến hắn giật nảy mình mà thu người về, khiến đứa nhỏ tên Thịnh cũng phải quay đầu lại nhìn. Song Hồng Sơn vẫn giữ nét chọc ghẹo đáng ghét, mắt thì tràn đầy ý cười sau khi đạt được mục đích của mình. Hắn lấy trong túi ra một phong bì nhỏ rồi đặt nó lên bàn, nó không dày nhưng cảm giác khá đầy đặn. Nguyên Bình nhận lấy, kiểm tra lại như một thói quen và rồi để lại số tiền dư vào bên trong mà trả lại hắn. Chuyện không ngoài dự đoán, hắn cũng không có ý định thử anh và cũng không có ý định lấy lại số tiền đó, Hồng Sơn tay xách lấy túi, tay còn lại chống cằm nhìn anh. Không ngại ngần mà bảo:

- Em nhớ mình đưa đủ mà ta, đưa cho em thế này là muốn mời một bữa đúng không? Được, em đồng ý.

Hồng Sơn ra vẻ đắc ý, biết Nguyên Bình không thể phản ứng kịp nên tiếp tục chen vào. "Năm giờ chiều ngày mai, quán bún riêu cách năm căn đối diện chỗ của anh. Anh Bình nhớ đến nhé, chớ để em Sơn ăn một mình." Rồi hắn nhìn thẳng vào mắt anh, đôi ngươi đen láy long lanh, mếu máo như một đứa trẻ. "Tội nghiệp em lắm đó."

Khi Lê Hồng Sơn vừa đi, Phước Thịnh từ phía xa kia đi lại, thấy người anh em yêu dấu của mình hậm hực để chiếc phong bì vào ngăn tủ thì bật cười hề hề hệt thằng ngốc, hai tay đỡ lấy gương mặt nhỏ xinh, híp mắt nhìn Nguyên Bình rồi mới hồ hởi kể chuyện.

- Anh Sơn là anh họ em, bên đó anh lấy tên James nhưng em thích gọi là Jamie cho dễ kêu. Không nhớ từ lúc nào, em chỉ biết khi ảnh chưa lên mười sáu đã chuyển ra đó đột ngột vậy ấy. Mà từ lúc về có ghé bên em đâu, lặn đâu mất tăm tới giờ em mới biết đó.

Giờ tới lượt Phước Thịnh tỏ vẻ hờn dỗi, đôi má nó phồng lên, mắt liếc đâu đó tỏ vẻ bực dọc. Nguyên Bình thở dài, xoa đầu thằng nhỏ để nó dịu lại, anh vẫn không khỏi bất ngờ vì cả hai người họ có mối quan hệ máu mủ như thế, nhìn Phước Thịnh tung tăng thế này ai nghĩ gia thế nó cũng một chín một mười với mấy phú ông phú bà trong thành phố đâu, nghĩ đi nghĩ lại thì hai đứnày không giống là bao, chắc được mỗi chữ Lê.

- Thôi, anh mày chưa hết sốc đâu đó. 

- Anh Bình nói thế nghĩa là hai người mới quen nhau nhỉ, sao nhìn anh Sơn nói chuyện như thể đã biết anh từ lâu ấy. Hiếm khi thấy ổng vừa dùng hình thể, vừa dùng cơ mặt, vừa kiên nhẫn nói nhiều đến vậy đó.

Nguyên Bình lần nữa bị kéo vào một vấn đề khác, thật ra đây cũng là câu hỏi anh thắc mắc trong mấy ngày qua. Nhưng do không quan trọng nên đã bị anh ém xuống lúc nào không hay, giờ khi suy nghĩ lại, anh cảm thấy Hồng Sơn quả thật có chút quen thuộc, dường như anh đã từng gặp một người hệt ông cụ non thế này từ rất lâu về trước.

Nhưng bây giờ quả thật không thể nào nhớ được.

__

teenoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co