Truyen3h.Co

[SơnBình] Ngày Hoà Bình Đến

2

Piye_iw


Đại Đội 27

Quân số : 83 người

Tháng Ba năm 1972

- Sau đợt pháo kích chiều hôm trước, cánh rừng trở nên yên ắng đến lạ. Những thân cây bị bom xé toạc vẫn còn âm ỉ khói. Mùi thuốc súng huyện với mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm khiến ai cũng nặng nơi lòng ngực.

- Đại đội hành quân từ lúc trời chưa sáng, không ai than mệt cũng chẳng ai hỏi là còn bao xa. Đơn giản vì ở chiến trường người lính chỉ có một hướng để bước

Bước Về Phía Trước

- Hồng Sơn đi đầu tổ trinh sát, cứ cách vài chục mét cậu lại giơ tay ra hiệu dừng, quan sát thật lâu rồi mới tiếp tục. Phía sau Nguyên Bình vừa đi vừa kiểm tra đội hình

"Vẫn đủ người chứ anh Bình?" Trường Linh quay xuống hỏi

"Đủ"

"Vậy là tốt" Linh thở phào

- Rồi Trường Linh lại lấy trong túi áo ra lá thư đã cũ, Đình Nam thấy thế liền trêu chọc

"Trời đất, chưa gì đã nhớ người yêu rồi hả?"

"Không đọc thì nhớ" Linh đáp

"Còn đọc rồi?"

"Thì càng nhớ thêm"

- Đình Nam bật cười, tiếng cười không lớn nhưng đủ khiến cho con đường rừng trở nên bớt lạnh lẽo. Bỗng Đình Nam huých vai Phước Thịnh

"Còn cậu? Có ai chờ ở quê không?"

"Không" Phước Thịnh lắc đầu

"Vậy để sau hòa bình tôi giới thiệu"

"Anh lo đánh giặc đi"

"Đánh xong mới cưới được chứ." Đình Nam nói tỉnh bơ

- Phước thịnh cuối đầu môi khẽ nhếch lên một đường cong mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Đình Nam sững người đó là lần đầu tiên từ khi gia nhập đơn vị Đình Nam thấy Phước Thịnh cười lâu như vậy.

.

.

.

- Gần Trưa Đại Đội đã đến một điểm tập kết mới, ở đó có 2 chiến sĩ vừa được điều sang. Một người cao lớn có nước da hơi rám nắng, người còn lại thì nhỏ con hơn gương mặt thư sinh nhưng ánh mắt lại rất sáng.

- Bình mở sổ

"Giới thiệu"

"Nguyễn Xuân Bách"

"Tiểu đội trinh sát"

- Bách bước lên chào theo điều lệnh

"Tôi là Nguyễn Xuân Bách. Mong được sát cánh cùng các đồng chí"

- Bình gật đầu quay sang người còn lại.

"Nguyễn Thành Công"

"Chiến sĩ thông tin"

Thành Công cúi chào

"Tôi là Nguyễn Thành Công"

- Khi Thành Công ngẩng đầu lên ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của Xuân Bách trong 1 khoảng khắc. Rồi cả hai lảng đi như chưa từng quen biết, không một ai nhận ra điểm bất thường giữa hai người ngoại trừ Nguyên Bình. Anh nhìn hai người rất lâu nhưng rồi cũng chọn cách im lặng và lặng lẽ ghi tên hai cậu chàng vào cuốn sổ.

.

.

.

- Chiều xuống, đại đội tranh thủ nấu cơm bữa ăn chỉ có cơm độn với canh rau rừng. Đình Nam vừa ăn vừa kể chuyện ngày nhỏ đi bắt cá Trường Linh nghe đến cười sặc kể cả Hồng Sơn nghe xong cũng phải bật cười. Chỉ có Xuân Bách và Thành Công ngồi ở hai đầu hàng không ai nhìn ai như hai người hoàn toàn xa lạ.

-Hồng Sơn ghé sát tai Nguyên Bình

"Anh Bình"

"Hửm?"

"Hai người kia.."

"Sao"

"Có vẻ quen nhau"

"Anh cũng thấy vậy"

"Sao họ lại giả vờ không quen biết?"

- Nguyên Bình nhìn hai bóng người ngồi dưới tán cây rất khẽ

"Sơn, em biết không"

"Vâng?"

"Có những chuyện không phải không muốn nói, mà là không biết phải bắt đầu từ đâu."

.

.

.

- Đêm ấy đại đội thay phiên nhau gác. Nguyên Bình đi kiểm tra từng vị trí, khi anh đi đến bờ suối phía sau căn cứ anh vô tình nghe thấy có tiếng bước chân. Là Xuân Bách, ít phút sau Thành Công cũng đến lấy nước, hai người đứng đối diện con suối nhỏ lặng lẽ chảy giữa họ...rất lâu.

- Bách chủ động phá bỏ bầu không khí im lặng tước.

"Lâu rồi.."

"Ừ" Công ngật đầu

"Hai năm."

"Ừ"

- Chỉ có vậy, Bách cúi xuống múc nước, giọng khàn đi

"Ba má ... khỏe không?"

"Còn khỏe"

"Ừ vậy tốt rồi"

"Còn..."

"...."

"Còn hỏi về tôi không"

"Có" Thành Công mím môi

"Họ nghĩ rằng cậu đã lập gia đình rồi"

- Xuân Bách nhắm mắt, có một cơn gió thổi qua làm mặt nước gợn sóng.

"Tôi xin lỗi"

- Đó là lời đầu tiên Xuân Bách thật lòng nói sau hai năm

"Tôi không trách" Thành Công nhìn dòng nước

"Tôi thì tiếc"
"Tiếc gì"? Thành Công ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Xuân Bách

"Tiếc ngày đó..tôi không đủ can đảm"

- Không ai nói thêm câu nào, hai bóng người đứng rất gần nhưng lại chẳng ai đủ can đảm đứng thêm một bước. Khoảng cách xa nhất đôi khi chỉ là cách một bước chân.

.

.

.

- Đêm khuya Hồng Sơn thức gác Nguyên Bình đi lại đưa cho cậu ca nước lá rừng còn ấm.

"Uống đi"

- Hồng Sơn nhận lấy

"Anh chưa ngủ à?"

"Chưa"

"Lại thức ghi sổ à?"

- Nguyên Bình không nói gì chỉ gật đầu.

"Anh sợ anh quên"

"Quên gì?"

"Tên đồng đội."

- Hồng Sơn cúi xuống nhìn cuốn sổ đã sờn góc.

"Anh lúc nào cũng nghĩ cho người khác nhỉ"

- Nguyên Bình cười khẽ

"Còn em?"

- Hồng Sơn im lặng, một lúc sau mới đáp

"Em chỉ nghĩ..."

"Làm sao cho tất cả cùng trở về"

- Nguyên Bình nhìn cậu, ánh lửa hắt lên trên gương mặt Hồng Sơn. Cậu vẫn còn rất trẻ, trẻ tới mức Nguyên Bình đôi lúc quên mất rằng cậu chỉ mới hai tư. Anh đưa tay phủi chiếc lá khô trên tay Hồng Sơn, một động tác nhẹ cậu không né cũng không rời mắt khỏi Nguyên Bình.

"Sơn này"

"Dạ"

"Đừng lúc nào cũng xông lên r trước"

"Anh lo?" Hồng Sơn cười

- Nguyên Bình không trả lời, nhưng ánh mắt anh đã thay câu trả lời.

- Sơn siết chặt chiếc ca trong tay. Nếu không phải vì chiến tranh... Có lẽ cậu đã dám nói với người trước mặt điều cất giữ bất lâu.

- Đúng lúc ấy, từ phái tiền tiêu tiếng còi báo động vang lên. Một chiến sĩ hối hả chạy về

"Đồng chí Nguyên Bình"

"Có tin trinh sát!"

"Quân địch đang chuẩn bị càn vào khu vực này trước ngày kia!"

- Nguyên Bình khép cuốn sổ, giọng anh bình tĩnh nhưng đầy dứt khoát.

"Toàn đại đội chuẩn bị"

"Ngày mai..."

"Có thể sẽ là trận đánh lớn nhất từ đầu chiến dịch"

- Ngoài cánh rừng gió thổi lên từng cơn. Những bụi sim tím khẽ lay động trong màn đêm không ai biết khi mặt trời mọc, quân số của đội 27 có còn giữ nguyên con số 83 hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co