3
Rạng sáng
- Sương mù phủ kín triền đồi, những bụi sim tím còn đọng đầy hơi nước. Gió lùa qua cánh rừng mang theo mùi đất đỏ và lá mục sau cơn mưa đêm, bình yên đến mức chẳng ai nghĩ chỉ ít giờ nữa nơi đây sẽ hóa thành chiến trường.
- Đại đội 27 tranh thủ ăn sáng, vẫn là nắm cơm độn khoai, chút muối mè và một bi đông nước chuyền tay nhau.
- Cách đó không xa, Bùi Trường Linh ngồi tựa gốc sim, cẩn thận mở lá thư đã nhàu góc. Nét chữ của Hằng vẫn mềm mại như những ngày đầu.
"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Em vẫn chờ anh. Cây xoài trước sân năm nay sai quả lắm..."
- Trường Linh đọc đến đó thì gấp thư lại. Anh áp lá thư lên ngực áo, nơi trái tim đang đập đều.
"Đợi anh thêm chút nữa.."
- Anh nói rất khẽ, không biết là với Hằng hay với chính mình.
.
.
.
- Nguyên Bình đứng trên mô đất cao, chậm rãi điểm quân số.
"Tám mươi ba"
- Anh khép cuốn sổ lại
"Tốt"
- Hồng Sơn đi ngang, khẽ nhìn sang.
"Anh"
"Hửm?"
"Nếu quyển sổ đầy..?"
- Nguyên Bình mỉm cười
"Thì anh sẽ kiếm quyển khác"
"Em mong... anh đừng phải viết thêm tên của ai nữa"
- Nguyên Bình không đáp ngay anh chỉ lặng lẽ nhìn những gương mặt còn rất trẻ đang nối nhau đi dưới tán rừng.
- Đình Nam vẫn vừa đi vừa ngân nga một khúc hát quê.
- Phước Thịnh đi phía sau, thỉnh thoảng lại nhắc Nam cúi thấp người.
- Trường Linh cẩn thận đặt tay lên túi áo ngực, nơi lá thư của Hằng vẫn được gấp ngay ngắn.
- Thành Công mang cuộn dây thông tin trên vai.
- Xuân Bách lặng lẽ đi cạnh cậu, khoảng cách chỉ vừa đủ để nếu có chuyện xảy ra, anh có thể với tay kéo người kia lại.
"Anh cũng vậy" Nguyên Bình khẽ đáp
- Ánh mắt hai người chạm nhau giữa nắng sớm. Không cần nói gì, chỉ cần biết người kia vẫn còn đừng trước mặt đã là điều quý giá nhất trong những ngày chiến tranh.
.
.
- Đúng lúc ấy, từ phía chân đòi một tiếng nổ trầm vang vọng, rồi thêm một tiếng nữa mặt đất dưới chân khẽ rung lên. Nụ cười của mọi người dần tắt, Nguyên Bình siết chặt quai súng nhìn về phía cột khói đang bốc lên sau rặng cây. Trong lòng vẫn dâng lên một linh cảm khó gọi tên. Một người lính trinh sát hối hả chạy về
"Đồng Chí Nguyên Bình, quân địch đã tiến vào khu vực phía đông!"
"TẤT CẢ VÀO VỊ TRÍ"
- Giọng Nguyên Bình dứt khoát vang lên. Tám mươi ba người lính lập tức tản ra theo đội hình đã định. Không ai hỏi thêm một lời. Những tháng ngày trên chiến trường đã khiến mọi động tác trở thành bản năng.
- Hồng Sơn lao lên tuyến trước cùng tổ trinh sát. Trước khi khuất sau giao thông hào, cậu còn ngoái lại nhìn Nguyên Bình. Ánh mắt hai người chỉ chạm nhau trong khoảnh khắc. Bình khẽ gật đầu đó là mệnh lệnh cũng là lời nhắn.
"Bình An Trở Về"
.
.
.
- Tiếng pháo dồn dập vọng khắp triền đồi. Đấy đá liên tục rơi xuống miệng hầm. Khói bụi phủ kín con đường, ở một góc chiến hào Đình Nam vẫn cố giữ nụ cười. Anh quay sang Phước Thịnh
"Xong trận này, nhớ nấu bữa cơm nhé."
- Phước Thịnh khựng lại
"Anh còn nhớ chuyện đó à?"
"Nhớ chứ" Đình Nam cười
- Phước Thịnh nhìn Đình Nam thật lâu rồi gật đầu.
"Được"
.
.
.
- Trường Linh vô thức đặt tay lên túi áo trước ngực. Lá thư của Hằng vẫn còn đó, anh mỉm cười rất nhẹ.
"Đợi anh."
- Một câu nói chỉ đủ mình anh nghe thấy, rồi anh đứng dậy, tiếp tục nhiệm vụ cùng đồng đội.
.
.
.
- Thời gian dường như dài vô tận. Đến khi tiếng súng thưa dần, Nguyên Bình mới bắt đầu điểm lại đội hình. Từng cái tên được gọi lên, có tiếng đáp có những khoảng lặng.
- Anh gọi lại lần thứ hai. rồi lần thứ ba. Vẫn không có lời đáp,không gian chùng xuống những người còn đứng được lặng lẽ nhìn nhau.
- Không ai nói thành lời, nhưng ai cũng hiểu đại đội đã mất đi những người đồng chí vừa còn sát cánh bên mình buổi sáng.
"Bùi Trường Linh"
- Nguyên Bình gọi lớn, không có tiếng đáp.
"Bùi Trường Linh"
- Lần thứ hai
"Bùi Trường Linh"
- Lần thứ ba
- Vẫn chỉ có tiếng gió lùa qua những tán lá, Hồng Sơn cùng vài chiến sĩ tản ra tìm kiếm. Một lúc lâu sau, Hồng Sơn dừng bước dưới một gốc cây đã bị mảnh đạn xé nát.
- Trường Linh nằm đó, lưng tựa vào thân cây. Khẩu súng vẫn được ôm trước ngực như chưa từng buông, đôi mắt anh khép hờ, gương mặt bình yên đến lạ, như chỉ vừa chợp mắt sau nhiều đêm thức trắng. Hồng Sơn quỳ xuống bên cạnh
"Trường Linh..."
- Vẫn không có lời đáp, bàn tay TrườngLinh vẫn đặt trên túi áo trước ngực. Hồng Sơn khẽ mở những ngón tay đã cứng lại bên trong là lá thư của Hằng, được gấp cẩn thận, mép giấy đã sờn vì được mở ra không biết bao nhiêu lần.
- Nguyên Bình bước tới, anh lặng người rất lâu sau mới ngồi xuống bên cạnh đồng đội. Một chiến sĩ trẻ nghẹn giọng nói
"Lúc chúng tôi đến..."
"Linh chỉ kịp nhờ một câu."
- Mọi người đều im lặng.
"Nếu có ngày trở về..."
"...đừng để Hằng chờ nữa."
- Không ai cầm được nước mắt, Đình Nam quay mặt đi, Phước Thịnh cúi đầu thật thấp. Nguyễn Thành Công đứng lặng, siết chặt chiếc mũ cối trong tay. Nguyễn Xuân Bách khẽ đặt một cành hoa lên ngực Linh.
- Không một lời tiễn biệt
- Giữa chiến trường, đôi khi sự im lặng là lời tiễn đưa đau đớn nhất. Đêm hôm ấy, Nguyên Bình mở cuốn sổ đã theo mình suốt những năm tháng hành quân. Dưới ánh đèn dầu leo lét, anh chậm rãi viết:
"Bùi Trường Linh"
- Đầu bút dừng lại rất lâu, một giọt nước rơi xuống, làm nhòe hàng mực vừa viết. Hồng Sơn ngồi xuống bên cạnh không nói một lời chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay đang run của anh. Lần này, Nguyên Bình không rút tay lại anh siết nhẹ bàn tay cậu như bấu víu vào hơi ấm còn sót lại giữa một ngày dài đầy mất mát.
.
.
.
Cùng thời điểm ấy ở quê nhà
- Chiều muộn.
- Nắng cuối ngày trải vàng trên con đường đất nhỏ dẫn vào xóm Hằng ngồi dưới gốc xoài trước sân, chiếc rổ kim chỉ đặt bên cạnh. Tấm áo lính của Linh, lần về phép trước còn để quên, đã được cô vá đi vá lại đến mức từng đường chỉ gần như hòa vào màu vải cũ. Bà nội từ trong nhà bước ra, khẽ hỏi:
"Lại ngồi đợi thư à con?"
Hằng mỉm cười.
"Dạ... chắc mấy hôm nữa ảnh sẽ gửi về."
Bà cụ nhìn cô gái trẻ, khẽ thở dài rồi lặng lẽ quay vào nhà khoảng sân chỉ còn tiếng lá xào xạc Hằng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không hiểu vì sao, trong lòng cô bỗng dấy lên một cảm giác bất an lạ lùng chiếc kim trên tay vô ý đâm vào đầu ngón tay. Một giọt máu đỏ thẫm rơi xuống nền gạch cô khựng lại. Bàn tay bỗng run lên.
"Lạ thật..."
Cô thì thầm.
"Tự nhiên thấy... nhớ anh quá."
Gió từ cánh đồng thổi tới làm chiếc khăn tay Linh từng tặng khẽ bay xuống đất. Hằng vội nhặt lên, phủi nhẹ lớp bụi rồi ôm vào lòng trong ký ức, nụ cười của Linh vẫn hiền như buổi chiều tiễn anh lên đường.
"Đợi anh nhé."
"Hòa bình rồi anh về."
Cô vẫn luôn tin lời hứa ấy vẫn tin một ngày nào đó sẽ nhìn thấy bóng anh đi từ đầu xóm, chiếc ba lô cũ vắt trên vai, vừa cười vừa gọi tên mình.
Hằng khẽ đặt tay lên ngực. trái tim bỗng nhói lên từng cơn không rõ nguyên do. Xa ngoài cánh đồng, một đàn chim bất chợt vụt bay lên khỏi rặng tre, để lại khoảng trời yên ắng đến lạ cô ngước mắt nhìn về phương Nam.
Nơi rất xa ấy, người cô thương đang khoác trên mình màu áo lính. Hằng không biết rằng, đúng vào khoảnh khắc cô khẽ mỉm cười và thầm cầu mong anh bình an...
Ở một ngọn đồi phủ đầy hoa sim tím, Bùi Trường Linh đã nằm lại nơi đây hiến dâng mạng sống cho tổ quốc và mãi mãi không thể thực hiện lời hẹn trở về.
Giữa họ lúc này chỉ còn khoảng cách của núi rừng, của khói lửa chiến tranh và một lời hứa còn dang dở.
Đại Đội 27
Quân số : 74 người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co