Truyen3h.Co

sonbinh | Nhìn em này

06

kaze09_7


Ngày nghỉ hiếm hoi đến với Hogwarts trong một buổi sáng xám nhạt, sương mù giăng mỏng bao quanh những ngọn tháp cổ kính. Trông toà lâu đài như thể vừa mới tỉnh giấc từ cơn say.

Thông báo cho phép học sinh lên làng Hogsmeade đã được dán lên từ sớm. Các học sinh háo hức đánh chén bữa sáng nhanh chóng hơn thường lệ để sửa soạn đi chơi, họ bàn luận về những cốc bia bơ sủi bọt, những chiếc bánh ngọt vừa mới ra lò thơm phức của tiệm công tước mật và ti tỉ những cửa hàng hay ho mà đám phù thuỷ không bao giờ chán khi nhắc tới.

_

Nguyên Bình vốn định đi cùng Trường Linh như mọi khi, anh muốn mua một vài quyển sách và vài cái bút lông mới. Đáng buồn thay, cậu bạn của anh đã cáo lỗi với anh từ đêm hôm trước vì vài chuyện riêng. Nguyên Bình đành xách theo chiếc túi thêu hình con voi của mình lên vai và định bụng sẽ đi một mình. Khi anh vừa bước ra khỏi hành lang Hufflepuff thì cánh tay bị ai đó kéo lại một cách vội vã.

"Anh Bình." Phước Thịnh với vẻ mặt hào hứng và mừng rỡ rủ Nguyên Bình nhập nhóm. "Đi chung với tụi em."

"Tụi em?" Khuôn mặt hơi đỏ vì lạnh của Bình ngơ ra nhìn về phía sau Thịnh, anh thấy hai bóng dáng khá quen thuộc.

"Thành Công với Khôi Vũ của nhà Gryffidor nè anh, hai cậu bạn đã ra mắt đĩa nhạc mà em cho anh nghe vào năm ngoái ấy. "

Thành Công đứng phía sau Phước Thịnh, cổ quấn chiếc khăn choàng màu đỏ, đầu hơi nhướn lên lộ ra nụ cười rạng rỡ cùng hàm răng trắng. "Anh đi cùng tụi em cho vui nhé anh?"

Khôi Vũ đứng bên cạnh Thành Công, gật đầu phụ hoạ. "Nghe bảo có tiệm nhạc cụ mới, em muốn xem qua thử."

Nguyên Bình nhìn ba đôi mắt long lanh trước mặt, lời từ chối đã tới nơi đầu lưỡi nhưng chẳng thể nói ra, anh chỉ đành gật đầu. Phước Thịnh hoan hô như thể nhà Hufflepuff vừa giành được cúp nhà, cậu vui vẻ khoác vai rồi lôi Nguyên Bình đi xềnh xệch.

_

Ở phía bên kia của đại sảnh, nhóm Slytherin cũng chuẩn bị rời đi sau bữa sáng. Đội trưởng đội quidditch nhà Slytherin cần sửa chữa cây chổi bay của mình sau va chạm trên sân đợt trước, anh đang suy nghĩ có nên mua một cây mới không vì sau vụ đó thì cây chổi của anh hơi cong vẹo. Xuân Bách và Đình Dương vừa đi theo phía sau vừa nói chuyện không ngớt về tiệm giỡn Zonko, họ kéo theo Hồng Sơn và đòi cậu phiếu giảm giá từ cửa hàng bán đồ tập quidditch của nhà cậu.

Chợt Xuân Bách im lặng, bước chân chậm lại nửa nhịp. Ở phía xa kia, cậu thấy Thành Công.

Xuân Bách và Thành Công quen nhau tại một công viên giải trí ở thế giới của muggle, khi Thành Công được mời tới biểu diễn bài hát của cậu và Xuân Bách thì đã bị cuốn hút bởi giọng hát ngọt ngào đó. Họ đã đi ăn sau đó và trùng hợp làm sao, họ nói chuyện rất hợp. Kiểu thân của Xuân Bách đối với Thành Công không nghịch ngợm như với Đình Dương, hay chung sở thích như cậu và Khôi Vũ. Đó là một loại quan hệ mà Xuân Bách cảm thấy thoải mái khi ở bên Thành Công, cậu tình nguyện làm tất cả mọi thứ với Công đơn giản là vì ở Thành Công có một sức hút lạ kì, một loại năng lượng làm đầy niềm vui của Xuân Bách.

"Lại nhìn nữa rồi." Đình Dương hạ giọng trêu đùa.

"Im đi." Xuân Bách thu hồi ánh mắt, tai cậu đỏ lên trông thấy.

"Best friend forever?"

Xuân Bách nghiến răng: "Câm."

_

Hai nhóm tình cờ gặp nhau ở cổng lâu đài. Dù thực ra là Phước Thịnh đã nhìn thấy bóng dáng mà cậu ghét cay ghét đắng từ lâu rồi và cậu đã âm thầm cầu nguyện để không đụng mặt nhưng ông trời thì thường không chiều lòng cậu.

"Trùng hợp ghê nhỉ, đội trưởng." Phước Thịnh lên tiếng trước, âm cuối hơi nâng giọng thể hiện sự không vui vẻ gì cho cam của cậu.

Đình Nam giả bộ như không nghe tiếng con chuột nào đó đang mài răng, anh gật đầu với PhướcThịnh. "Ừ."

Không khí hơi chững lại, không biết do sương mù đang quấn lấy họ hay do điều gì khác.

Thịnh hằn học nhìn Đình Nam, ánh mắt không giấu được sự khó chịu còn sót lại từ buổi luyện Quidditch trước đó. Thành Công nhận ra cậu bạn của mình đang khó chịu, cậu khẽ đứng lệch sang để che bớt tầm nhìn của Thịnh.

"Đi thôi." Thành Công lên tiếng hòa hoãn, xoá tan phần nào bầu không khí đang bị đóng băng.

_

Trên đường tới Hogsmeade, Xuân Bách rất tự nhiên đi cạnh và trò chuyện Thành Công, như cách họ đã làm rất nhiều lần trước đó.

"Dạo này bạn tập luyện quidditch sao rồi?" Thành Công lên tiếng trước.

"Cũng ổn. Còn bạn?"

"Tớ bận lắm, bài hát mới mà." Thành Công cười. "Nhưng tớ thấy vui."

Thành Công vô tư trả lời mà không biết rằng, cậu đã vô tình lộ ra một cuộc sống không có Xuân Bách ở trong đó. Xuân Bách nghe ra được mình không nằm trong chữ "vui" ấy của Thành Công, bảo sao mà dạo này cậu không thể tìm thấy Thành Công một cách dễ dàng như trước nữa.

Cậu im lặng.

Đình Dương ngân nga một đoạn nhạc không lời ở phía sau, cậu nhìn cảnh đó mà không nhịn được cười với thằng bạn của mình. Bình thường đanh đá, ngổ ngáo lắm mà nay đi cạnh bạn thân thì lại mềm xèo như con thỏ vậy.

_

Tới làng, mọi người tách nhau ra và đi về những hướng khác nhau.

Khôi Vũ kéo Thành Công ra khỏi Xuân Bách và hùng hổ bước vào tiệm nhạc cụ, cảm giác như cậu chàng sắp bay lên vậy. Phước Thịnh đã làm thân với Đình Dương từ khi nãy, họ quyết định tới tiệm giỡn để xem có trò vui mới nào không. Thế nhưng ánh mắt cậu vẫn thi thoảng liếc về phía Đình Nam như thể sẵn sàng đấm anh một cú bất cứ lúc nào.

Đình Nam cảm nhận được có một chú chuột nhắt đang dõi theo mình, và cảm tưởng như là cậu có thể nhào vào cắn anh ngay lúc này. Anh không nói gì, chỉ bước nhanh hơn một chút, đứng chắn giữa Phước Thịnh và dòng người đông đúc khi bọn trẻ băng qua đường tuyết trơn.

Phước Thịnh khựng lại một giây, đôi mắt mở to của cậu hiện rõ nghi vấn :"Thằng cha này đang làm cái gì vậy? "

Đoạn cậu hừ nhẹ một tiếng, quay mặt sang tiếp tục cuộc trò chuyện với Đình Dương , cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ hỗn loại đang chơi disco trong đầu.

-

Nguyên Bình đã tách ra để đi một mình tới tiệm công tước mật, anh thích ngửi mùi bánh mới ra lò. Khi đang phân vân nên mua gì, anh bỗng nghe thấy có người gọi tên mình.

"Anh Bình." Hồng Sơn không biết đã đi theo Ngô Nguyên Bình tới tiệm từ khi nào, cậu vẫy tay với Bình một cách vui vẻ.

Nguyên Bình mỉm cười với cậu. "Em cũng mua bánh à, đi chung với anh không?"

"Vâng." Hồng Sơn đáp ngay tắp lự. "Nếu anh không phiền."

"Không." Nguyên Bình phì cười rồi lắc đầu. "Đông người thì vui hơn mà."

Họ đi song song, hai cái bóng chồng lên nhau trên đường. Hồng Sơn vốn là một thằng nhóc già trước tuổi nhạt nhẽo nhưng nó liên tục tìm được chủ đề để nói chuyện với Nguyên Bình, nó thậm chí còn chọc anh cười.

Cậu để ý thấy anh khẽ xoa cổ tay, bước chân anh chậm lại khi gió mạnh. Hồng điều chỉnh nhịp bước theo Nguyên Bình một cách vô thức, nghĩ kĩ cậu cởi chiếc khăn quàng cổ màu xám trên cổ nó xuống rồi quấn vào cổ anh.

Nguyên Bình hơi giật mình, cơ thể anh căng cứng khi Hồng Sơn bỗng nhiên choàng khăn cho anh. Bằng một thế lực nào đó, anh đã đứng yên để cho cậu vén kĩ cái khăn, đảm bảo rằng những cơn gió sẽ không lọt vào được nữa.

Họ cứ thể đi từ cửa hàng bút lông sang tới tiệm sách, dừng lại thưởng thức bản nhạc trước tiệm nhạc Dominic, trên tay là ly trà nóng của quán bà Puddifood.

_

Chiều muộn. khi nắng đang dần tắt. Đám phù thuỷ tiếc nuối trở lại Hogwarts, từng góc của hành lang vẫn rộn ràng những câu chuyện về chuyến đi tới làng Hogsmeade như dư vị còn đọng lại cuối bữa ăn ngon.

Nguyên Bình dừng lại trước khi vào hành lang Hufflepuff. Anh quay sang phía Hồng Sơn cảm ơn cậu.
"Cảm ơn em, hôm nay anh rất vui."

Hồng Sơn nhìn anh, ánh mắt dịu xuống: "Vậy là đủ rồi."

Làm sao mà người trước mặt có thể biết được cậu đã tìm hiểu kĩ về các cửa hàng cùng đặc trưng của chúng ngay từ khi biết tin về chuyến đi, cậu còn cất công nghiên cứu sở thích của Nguyên Bình chỉ vì muốn anh sẽ cảm thấy vui vẻ và thoải mái sau những chuyện rắc rối gần đây.

Nguyên Bình chắc sẽ không thể biết được rằng, có một thằng nhóc vì muốn chen vào cuộc đời anh mà sẵn sàng thu lại hết những gai nhọn của bản thân, dùng cách dịu dàng của riêng nó để bảo bọc anh.
____

Xem được quả ảnh Bính bè trong điện thoại anh cán bộ nào đó nên phải lên vội con chap.
Mng comt đi mò, mik thích đọc với rep comt lắm 😭😓💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co