07
Khi đám học sinh mở mắt ra để chào ngày mới thì tuyết đã phủ trắng những toà tháp cổ kính, ánh nắng nhạt xuyên qua khung cửa làm cho cả toà lâu đài như được bọc trong một lớp đường mịn. Cây thông khổng lồ được đặt giữa Đại sảnh tỏa ra mùi nhựa thông thoang thoảng, trên cây treo đầy những quả cầu phát sáng phản chiếu ánh nến lung linh. Trần nhà mô phỏng bầu trời mùa đông với những bông tuyết rơi chậm rãi làm thời gian dường như trôi chậm lại.
Nguyên Bình dựa người vào bệ cửa sổ hành lang tầng hai, áo choàng len khoác hờ trên người, hai tay ôm cốc cacao nóng vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Một con gió lạnh bỗng thổi qua, kéo theo những suy nghĩ miên man của Nguyên Bình
"Không lạnh à?"
Trường Linh không biết đã tới bên cạnh từ lúc nào, trên tay cũng cầm một cốc cacao y hệt.
"Không" Nguyên Bình lắc đầu. "Chỉ là vẫn còn hơi buồn ngủ."
Trường Linh nhìn anh, vài giây im lặng mà như cả thế kỉ đã trôi qua: "Nếu thấy không ổn thì cứ nói nhé."
"Ừ." Nguyên Bình cụng ly với người bạn của mình và cười. "Mình lớn rồi mà."
Trường Linh không nói gì thêm, anh chỉ vỗ nhẹ lên vai Nguyên Bình, rồi chào tạm biệt người bạn của mình. Anh có việc riêng, Nguyên Bình biết thế.
_
Nhà Hufflepuff đã rộn ràng từ sáng sớm.
Phước Thịnh bay nhảy khắp nơi như một con sóc chuột, cậu đáp xuống đất sau khi đã treo thêm mấy quả cầu phát sáng lên cây thông lớn giữa phòng sinh hoạt chung.
Nguyên Bình đã bị các thành viên trong đội quidditch kéo vào chơi bài thay cho đội trưởng Trường Linh bận bịu của họ. Họ ồn ào cạnh lò sưởi vì Bình lại thắng thêm một ván, đây là ván thứ 5 anh về nhất rồi.
"Anh Bình." Phước Thịnh vỗ vai anh. "Tối nay anh có xuống Đại sảnh không, năm ngoái anh ốm tiếc ghê?"
"Có chứ, anh háo hức lắm."
"Vậy là được rồi." Phước Thịnh cười. "Không thấy anh Bình là thấy thiếu thiếu, buồn lắm."
Nguyên Bình không nói gì, anh chỉ mỉm cười rồi vò nhẹ mái tóc rối của Phước Thịnh.
Sáng nay lúc ở hành lang, Nguyên Bình đã thấy bóng dáng của một mái tóc bạc và anh khá chắc là cậu cũng ở lại trường dịp Giáng sinh này. Trong đầu anh, những kí ức bị cất gọn vào một góc lại chậm rãi hiện lên như một thước phim quay chậm.
Chiếc khăn quàng cổ.
Màu xám nhạt đè lên kí ức cùng mùi của gió lạnh, cảnh Hồng Sơn choàng nó quanh cổ anh cứ lặp lại trong tâm trí. Tay cậu còn kĩ càng chỉnh lại khăn, để đảm bảo chiếc khăn đã bao bọc Nguyên Bình đủ kĩ trước cái lạnh bất chợt đầu đông. Hành động ấy rất tự nhiên và trơn tru như thể đó là điều Hồng Sơn đã làm cả ngàn lần.
_
Đại sảnh tối hôm đó sáng rực bởi những quả cầu phát sáng và chùm đèn pha lê lấp lánh. Số lượng học sinh ở lại trường năm nay bất ngờ nhiều hơn dự đoán. Cây thông khổng lồ vươn cao gần chạm trần, phủ đầy tuyết giả lấp lánh. Những ngôi sao nhỏ bay lơ lửng phía trên bàn ăn, thỉnh thoảng hạ thấp xuống rồi lại vút lên như thể đang muốn chơi đùa cùng mọi người.
Trước mặt Nguyên Bình là đĩa súp nóng hổi, xung quanh cậu là tiếng nói cười ồn ào. Bên cạnh bỗng có một khay thức ăn đặt xuống, anh tưởng là Trường Linh nên ngồi xích ra chừa chỗ cho cậu bạn của mình. Nhưng vai anh bị một lực tay đè lại, mùi hương đã lởn vởn nơi chóp mũi anh nguyên ngày hôm ấy bỗng chốc ùa vào.
Hồng Sơn đặt một cốc trà trước mặt anh.
"Giáng sinh vui vẻ."
"Em cũng vậy, năm nhất mà không về nhà à?"
"Nhà em không có ai nên ở trường cho có không khí." Hồng Sơn hơi dừng lại, cậu thề là không phải thấy Nguyên Bình ở lại trường nên cậu mới không về đâu. Nhà cậu hiện giờ đúng là không có ai thật, vì bình thường gia đình cậu sẽ tới khu nghỉ dưỡng của gia tộc để ăn tối tất cả mọi người sẽ cùng nhau ăn bữa tối. Ông nội cậu coi đó như một cách để gắn kết các thế hệ trong nhà.
Sau bữa tối, tuyết rơi dày hơn.
Học sinh kéo nhau ra ngoài sân ném tuyết, Phước Thịnh không biết cố tình hay vô ý ném thẳng vào mặt Đình Nam. Cậu cười ha hả rồi quay đi tiếp tục trận chiến cùng Thành Công. Đình Nam lắc lắc cái đầu mình để rũ lớp tuyết còn dính trên lọn tóc, anh đứng ngay sau lưng Xuân Bách và nhắm chuẩn vào vai Thành Công khiến cậu chàng nhận cái lườm nguýt từ bạn thân của mình.
Khung cảnh hỗn loạn nhưng có lẽ đây là khoảng khắc vui vẻ nhất của học sinh bốn nhà mà không phải là những tranh đấu, tị nạnh.
Nguyên Bình ngồi hẳn xuống bậc thềm để dễ quan sát khung cảnh.
"Anh không xuống à?" Hồng Sơn đứng sát sau lưng Nguyên Bình, nhìn từ xa trông anh như đang dựa lưng vào chân cậu.
"Anh đứng đây được rồi."
Hồng Sơn gật đầu, nhưng không đi. Cậu đứng cạnh anh.
Người phía dưới bỗng kéo cậu ngồi xuống cạnh anh, một chiếc túi giấy màu nâu nhạt được đưa tới trước mặt Hồng Sơn. Bên trong là chiếc khăn quàng cổ đã được gấp gọn cùng một hộp gỗ nhỏ.
"Khăn của em, hôm đó anh quên trả."
Hồng Sơn sững người trong một giây rất ngắn. Cậu nhận lấy chiếc khăn, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay Nguyên Bình. Cảm giác lạnh buốt khiến cậu rùng mình. Hồng Sơn tiện đà chậm rãi xoa tay người đối diện. Chiếc túi giấy được cậu đặt trên đùi.
"Tay anh lạnh lắm, em làm ấm cho." Hồng Sơn nói, giọng nhẹ tênh, như thật sự chỉ muốn giúp anh ấm hơn chứ không vì điều gì khác.
Nguyên Bình cảm thấy hai bàn tay lạnh buốt của mình nóng dần lên theo từng động tác của Hồng Sơn. Như lúc được cậu choàng khăn, tâm trí anh ngay bây giờ đã không mấy kháng cự việc được một thằng nhóc chăm lo từng chút một.
Sau tất cả mọi chuyện, giờ Hồng Sơn đối với Nguyên Bình được anh đặt gần ngang hàng Trường Linh, chắc vì cậu quá tự ý xông vào cuộc sống của anh để rồi khiến anh quen dần với sự có mặt của cậu. Rồi anh chợt nhớ ra điều gì đó, tay với lấy chiếc hộp nhỏ trong túi rồi đặt nó vào lòng bàn tay Hồng Sơn.
Bên trong là một móc khóa kim loại có hình của một chú chim nhỏ, mặt sau được khắc một ký hiệu của phép giữ ấm và nghe đâu là nó còn giúp người mang ngủ ngon.
"Quà Giáng sinh." Nguyên Bình nói thêm, hơi ngập ngừng. "Cảm ơn Sơn vì đã cứu anh trên sân quidditch."
Hồng Sơn nhìn món đồ trong tay, rồi ngẩng lên nhìn nhìn người con trai trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, tất cả những kịch bản cậu chuẩn bị sẵn để làm vui lòng người ấy đều tan biến. Giữa tiếng trái tim đang đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cậu nghe như có thứ gì đó đứt phụt.
Lê Hồng Sơn muốn ôm anh Bình của cậu quá.
"Em sẽ mang theo." Cậu hạ giọng, ánh mắt cụp xuống nơi bàn tay đang nắm chặt món quà. "Luôn luôn."
Nguyên Bình không nói thêm gì nữa, anh chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lại hướng về không gian náo nhiệt ngoài kia. Người bên cạnh anh cũng im lặng, họ cứ thế ngồi bên nhau.
Bình yên, và ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co