10
Con tàu đỏ thẫm rít lên một tiếng dài rồi chầm chậm lăn bánh. Hồng Sơn đứng bên khung cửa sổ, tay đặt hờ lên thành kính lạnh lẽo. Sương sớm loang mỏng trên mặt kính, khiến thế giới bên ngoài trông như một bức tranh nơi thế giới thần tiên mờ ảo.
Năm học mới. Và điều đó đồng nghĩa với việc thời gian dành cho Hồng Sơn không còn nhiều.
Trong khoang, Xuân Bách nằm vắt vưởng trên cái ghế dài, trên tay là gói kẹo bông bóc dở. Phía đối diện là Đình Dương đang lật tạp chí Quidditch và ồn ào về Cúp Quidditch Thế giới.
"Đội Ireland vô địch rồi này, đánh bại quán quân mùa trước."
Xuân Bách khịt mũi. "Nghe đâu tầm thủ với thủ môn của họ là học sinh Drumstrang. "
_
Không khí ngày đầu quay trở lại trường của Hogwarts khá náo nhiệt, mọi người hào hứng chào hỏi nhau sau một kì thi dài và bắt đầu bàn tán về đủ thứ chuyện. Trong đại sảnh, những lá cờ nhà dường như đã được làm mới, trông chúng rực rỡ hơn thường lệ và ở vị trí trung tâm, giữa ánh nến lơ lửng, Chiếc Cốc Lửa đã xuất hiện.
Ngọn lửa xanh lam trong cốc uốn lượn một cách chậm rãi như thể nó không hề hay biết mình sắp trở thành tâm điểm của cả lâu đài. Tin tức về cuộc thi Tam Pháp Thuật lan nhanh hơn gió khắp Hogwarts, khiến mấy ngày đầu năm học như tổ ong bị chọc. Ở hành lang, trong thư viện, ngoài sân tập Quidditch, đâu đâu cũng nghe người ta thì thầm. Họ bàn tán về cái tên sẽ đại diện Hogwarts, mấy đứa nhóc chưa đủ tuổi thì nghịch ngợm tìm cách để bỏ tên mình vào Cốc.
Nguyên Bình ngồi vào bàn Hufflepuff, cảm giác lạnh lẽo từ cánh tay đang đặt trên mặt bàn đá khiến anh tỉnh táo. Anh ngước nhìn ngọn lửa ấy lâu hơn mức cần thiết, trong lòng dâng lên cảm giác kì lạ, tựa như ngọn lửa đang chào anh.
Một sự quen thuộc mơ hồ khiến Nguyên Bình không thoải mái.
"Sao nhìn chăm chút thế, định bỏ tên vào đó à." Trường Linh vỗ vai anh, kéo Nguyên Bình ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Mình không hứng thú đâu" Nguyên Bình chỉ cười nhẹ, tầm mắt anh rời khỏi ánh lửa xanh. "Tò mò nên nhìn nhiều chút thôi."
Trường Linh không nói gì thêm nhưng ánh mắt anh thì không dời khỏi Nguyên Bình, không biết đang nghĩ về điều gì.
_
Những cuộc bàn tán ồn ào khắp cả trong Đại sảnh, hai cái tên được xướng nhiều nhất là Đình Nam và Trường Linh
Ở bàn Gryffindor, Thành Công nghiêng người về phía Khôi Vũ: "Nếu là anh Linh thì cũng hợp lý mà. Anh ấy thân thiện và có một cái đầu tỉnh táo."
Khôi Vũ nhún vai: "Nhưng anh Nam có kinh nghiệm hơn, anh ấy còn là huynh trưởng Slytherin."
Một vài học sinh Ravenclaw gần đó gật gù: " Đình Nam có một phản xạ tốt, anh ấy xử lý tình huống rất ổn."
" Nhưng năm ngoái anh ấy đã gây ra tai nạn cho anh Bình trên sân tập còn gì?"
" Trường Linh ổn định hơn nhiều, đội Hufflebuff nhờ anh ấy mới vô địch hè năm ngoái."
Trên bàn nhà Slytherin, cuộc trò chuyện không hề nhỏ tiếng hơn, ngay cả khi trước mặt họ là chủ nhân của một trong hai cái tên đang được bàn tán nhiều nhất.
"Thực tế mà nói, nếu xét về thành tích, kinh nghiệm lẫn khí chất" Đình Dương dựa lưng ra sau ghế, giọng đầy hứng thú. " Trường Linh cũng là một đối thủ nặng kí của anh Nam."
Xuân Bách gõ nhẹ ngón tay lên bàn, mắt liếc về phía Đình Nam: "Tập trung ăn đi."
Đình Dương nhún vai: "Không phải mỗi tao nghĩ như vậy. "
Đình Nam không tham gia cuộc trò chuyện. Anh ngồi yên lặng, mắt nhìn thẳng về phía của Cốc Lửa, vẻ mặt bình tĩnh đến mức khó đoán. Chỉ có Hồng Sơn ngồi cạnh nhận ra anh đang siết nhẹ chuôi dao ăn trong tay.
Hồng Sơn không quan tâm lắm tới việc ai xứng đáng hơn trong cuộc thi này. Ánh mắt cậu theo thói quen tìm anh Bình của cậu, và khi thấy người kia đang nói chuyện với Trường Linh, khuôn mặt hai người ghé sát nhau để thì thầm điều gì đó. Hồng Sơn khẽ mím môi, dao ăn trong tay bị siết chặt chả kém gì Đình Nam.
"Đừng có nhìn kiểu đó" Đình Dương huých nhẹ.
"Người ta thân từ trước mà."
Hồng Sơn thu lại ánh mắt của mình, đĩa thức ăn trước mặt nhạt nhẽo không nếm được vị.
_
Phước Thịnh chống tay lên cằm, nhìn quanh Đại sảnh: "Em cá kiểu gì cũng có đứa cố chen tên vào."
"Không phải cá, chắc chắn" Trường Linh tỉnh bơ đáp lại cậu em.
Và đúng như dự đoán, chưa đầy mười phút sau, một nhóm học sinh năm hai đã bắt đầu xì xào về một "lọ già hóa tự chế", cậu nhóc ở giữa sau khi uống thì làn da bắt đầu nhăn nheo cùng với mái tóc bạc trắng đang được bạn bè cổ vũ bước vào vòng tròn. Thế nhưng khoảng khắc tờ giấy ghi tên được thả xuống, một luồng sóng bùng nổ đánh ngã cả đám ra xa khỏi chiếc cốc. Nguyên Bình chỉ phì cười rồi lại cúi mặt ăn.
Phước Thịnh đã chẳng biết lại nhảy sang chỗ Thành Công từ bao giờ.
"Nghe nói hồi trước từng có người được chọn khi chưa đủ 17 tuổi đấy. "
"Thật không?" Thành Công hỏi lại.
"Cốc Lửa không giới hạn tuổi mà, chỉ có ma trận của các thầy thôi. " Phước Thịnh nhún vai, nó cười với vẻ nghịch ngợm.
Khôi Vũ nhìn sang : "Đừng làm mấy trò nguy hiểm."
"Tao chỉ kể chuyện thôi. " Phước Thịnh bĩu môi, nó nhàm chán đổi chủ đề câu chuyện.
_
Buổi tối chọn quán quân diễn ra trong sự im lặng gần như tuyệt đối. Thầy hiệu trưởng Dumbledore đứng cạnh Chiếc Cốc Lửa, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt đầy nếp nhăn của thầy, khiến đôi mắt sau chiếc kính trở nên sâu hơn thường lệ. Giáo sư Thanh Bảo và giáo sư Duy Ngọc đứng bên cạnh, ánh nhìn không rời ngọn lửa dù chỉ một nhịp thở.
"Cốc Lửa đã sẵn sàng." Thầy Ngọc nói. "Không ai được phép can thiệp."
Ngọn lửa bỗng bùng lên.
Một mảnh giấy cháy sém vọt ra.
" Bùi Trường Linh."
Cả Đại sảnh ồ lên, tiếng vỗ tay ồn ào vang lên gần như là đồng thời ngay khi cái tên vừa được công bố
Huffulepufff nổ tung trong tiếng reo hò, mọi người lắc Trường Linh như điên khiến anh choáng váng.
"Thấy chưa?" Đình Dương thì thầm với Xuân Bách "Tao bảo là mọi thứ đều có thể mà."
Đình Nam siết chặt nắm đấm rồi lại thả ra, anh đứng lên khi tiếng vỗ tay vẫn còn vang. Ánh mắt anh không còn nhìn về nơi ánh lửa xanh bập bùng nữa cũng không nhìn về phía Trường Linh, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi bàn Slytherin.
Xuân Bách liếc theo, nhưng không nói gì. Cậu định đứng dậy theo nhưng bị Đình Dương đè lại, cậu bạn lắc đầu rồi khẽ thở ra một hơi.
Không ai nói Đình Nam không xứng đáng, chỉ là Chiếc Cốc Lửa đã chọn người khác.
Trường Linh đứng dậy, tay chỉnh lại chiếc áo choàng, anh quay sang nhìn Nguyên Bình trước khi đi lên. Nguyên Bình ngẩng đầu lên và mỉm cười, bàn tay khẽ vỗ sau lưng anh.
" Mình tin bạn sẽ làm tốt."
Trường Linh gật đầu.
_
Sơn đứng dậy rời khỏi Đại sảnh sớm hơn thường lệ, cậu cần hít thở không khí. Vừa bước ra hành lang, Hồng Sơn đã thấy Nguyên Bình đứng tựa gần cửa sổ, mắt nhìn ra khoảng sân tối.
"Anh không về cùng mọi người à?" Sơn hỏi.
Nguyên Bình quay lại, có vẻ hơi bất ngờ. "À, anh muốn đi dạo chút cho tiêu."
Hai người đứng cạnh nhau, không ai nói gì trong vài giây.
" Anh Linh sẽ làm tốt thôi." Hồng Sơn bỗng lên tiếng, giọng cậu chắc chắn. "Anh ấy là một phù thuỷ mạnh mẽ."
"Ừ, anh tin là vậy" Nguyên Bình gật đầu để biểu đạt sự đồng tình.
Một cơn gió lạnh lùa qua, thổi tung vạt áo choàng khiến Nguyên Bình khẽ rùng mình. Hồng Sơn định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu chỉ lẳng lặng bước dịch sang bên để chắn một phần gió cho anh.
Trong Đại sảnh, ngọn lửa xanh đã tắt hẳn.
Nhưng một thứ khác vừa được châm lên.
Và không ai thực sự biết nó sẽ cháy đến đâu.
_
Cảm ơn các độc giả đã đón nhận con fic này 🤩😎🥳
Tôi yêu tất cả mọi người, tôi cũng yêu Ngô Nguyên Bình và Lê Hồng Sơn.
Nên đây là quà Lễ tình nhân cho các bấy bìiiiii, phần còn lại chờ shop nghỉ Tết xong nhaaa 🥳.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co