Truyen3h.Co

sonbinh | Nhìn em này

09

kaze09_7


Cuối năm học trôi qua một cách chậm rãi, như thể Hogwarts cố tình kéo dài từng ngày một để dày vò đám học sinh bằng những bài kiểm tra khó nhằn.

Không còn lễ hội, không còn tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ. Chỉ còn lại những buổi sáng uể oải, trên hành lang vốn ồn ào giờ chỉ toàn tiếng bước chân vội vã vang lên từng nhịp, tiếng lẩm nhẩm học thuộc kèm theo đó là những tiếng thở dài chán nản. Kỳ thi cuối năm luôn có cách khiến người ta quên mất rằng mùa hè đang ở rất gần.

Nguyên Bình ngồi trong thư viện từ sớm, trước mặt anh là chồng ghi chú cùng những quyển sách được sắp xếp gọn gàng. Chiếc bút lông cử động không ngừng, nhưng thỉnh thoảng vẫn dừng lại rồi vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Bạn thấy bồn chồn à?." Trường Linh nói nhỏ, đặt sách xuống bên cạnh.
"Không phải lần đầu thi mà."

"Không biết nữa." Nguyên Bình đáp khẽ. "Chỉ là năm nay hơi nhiều thứ."

Trường Linh nhìn anh, không nói gì thêm. Cậu hiểu cái "nhiều" đó không chỉ nằm ở bài vở.

_

Phòng sinh hoạt chung Slytherin những ngày này yên ắng hơn thường lệ.

Hồng Sơn ngồi một mình ở góc ghế quen thuộc, trên tay cậu là quyển sách môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám . Tiếng lật sách sột soạt vang lên rõ ràng hơn trong không gian yên tĩnh. Thỉnh thoảng, Hồng Sơn lại đưa tay sờ lên cổ, nơi món quà mà Nguyên Bình đã tặng cậu đang nằm yên vị. Cảm tưởng như chỉ có cách ấy, mới khiến dòng máu đang sục sôi dưới lớp da bình ổn lại.

"Thi xong môn Biến Hình là coi như thở được rồi." Xuân Bách ngã người xuống ghế đối diện, cậu chán nản úp mặt xuống tờ giấy da.

"Ừ." Hồng Sơn đáp ngắn gọn.

Đình Dương liếc cậu một cái, nhếch môi cười: "Nhóc này dạo gần đây kiệm lời nhỉ, hay do bọn tao không thuộc nhà Hufflepuff."

Hồng Sơn không phản ứng.

Dạo này cậu không có cơ hội gặp Nguyên Bình, nhưng cậu vẫn có thể nghe về anh qua tiếng bàn tán ồn ào ngoài sân hay ở những bữa ăn trong Đại sảnh đường. Dù sao thì anh và tên cao kiều hay dính lấy anh cũng là nhân vật nổi tiếng ở Hogwarts. Anh tốt bụng giảng giải cho đám bạn cùng năm, nhẹ nhàng giúp đỡ bọn năm nhất, còn không hề từ chối hỗ trợ huynh trưởng năm trên khiếnHồng Sơn hiểu rõ vị trí của mình. Cậu hiểu rằng sự dịu dàng quan tâm kia chưa bao giờ dành riêng cho cậu.

Có những mảnh vỡ không cần ai đánh rơi, chúng vẫn tự mình rạn nứt.

_

Kỳ thi kết thúc trong một buổi chiều oi ả.

Tiếng thở phào vang lên khắp sân trong, tiếng cằn nhằn vì một câu hỏi đánh đố, những lời bàn tán rôm rả về kế hoạch trong kì nghỉ khiến Hogwarts trở nên sống động trở lại theo một cách thoải mái và thư thả hơn.

Xuân Bách đang ngồi cùng Thành Công dưới bóng cây.

"Cậu làm bài thế nào?" Công hỏi.

"Ổn." Xuân Bách đáp, rồi thêm lí nhí câu sau ở trong miệng. "Miễn là không trượt."

"Không trượt đâu, Xuân Bách tớ biết là người luôn cố gắng mà." Thành Công cười, nụ cười tỏa nắng quen thuộc.

Xuân Bách im lặng nhìn cậu bạn, khóe môi cong lên rất khẽ.

Phước Thịnh nằm dài trên bãi cỏ gần hồ, tay che mắt khỏi ánh nắng chói chang từ mặt trời. Cậu than vãn về bài thi Độc Dược vừa kết thúc.

"Cuối cùng cũng được nghỉ. Thi thêm bài nữa chắc tao hóa thành bí ngô quá."

Khôi Vũ ngồi bên cạnh, tay hí hoáy phổ lời cho bản nhạc mới: " Mày nói câu đó từ tuần trước rồi."

Phước Thịnh hừ nhẹ: "Học sinh giỏi như mày sao hiểu được."

_

Lễ bế giảng diễn ra trong ánh nắng đầu hạ. Những dải băng màu được treo vội phấp phơi trong tiếng vỗ tay ồn ào vang lên khi tên từng học sinh được xướng lên. Nguyên Bình đứng cùng nhà Hufflepuff, nụ cười hiền lành vẫn hiện hữu trên khóe môi như thường lệ, Trường Linh ở bên cạnh nghiêng đầu thì thầm gì đó khiến Bình bật cười.

Toàn bộ cảnh đó được thu vào mắt của một Slytherin, Hồng Sơn dùng chiếc máy ảnh in lấy ngay của muggle để chụp lại khoảng khắc ấy. Chỉ chụp Bình của cậu thôi, nghĩ tới những ngày không được gặp anh khiến cậu chán nản.

Buổi tối cuối cùng của năm học, Hogwarts yên tĩnh đến lạ.Trong phòng giáo sư, hai "con rắn độc" ngồi đối diện nhau giữa đống giấy tờ hỗn loạn vẫn chưa kịp thu dọn.

"Dao động ma lực năm nay rõ ràng nhiều và mạnh mẽ hơn hẳn." Giáo sư Bùi Duy Ngọc nói, giọng trầm thấp đầy lo lắng

"Không chỉ ở một nơi." Giáo sư Trần Thiện Thanh Bảo gật đầu.

"Và tất cả đều xoay quanh một học sinh."

"Nguyên Bình."

Thầy Bảo im lặng một lúc: "Thằng bé vẫn nghĩ những sự cố vô tình đã kết thúc cùng với năm học này."

"Chưa đâu." Thầy Ngọc đáp. "Chỉ là đang chờ thời điểm thích hợp để chốt hạ mà thôi."

Ngoài cửa sổ, bầu trời mùa hè tối sẫm lại bởi mây đen kéo tới bất ngờ, những hạt mưa lộp bộp đập vào cửa. Hogwarts chuẩn bị khép lại một năm học nhiều điều đáng nhớ.

Và mở ra một cánh cửa khác.

Nơi sinh mệnh cũng có thể bị đặt lên bàn cân.

_

Đang khóc vì 2 idol ẩn fic mà thấy thông báo mở lại, vui quá bật dậy kết vội năm học đầu. Chuẩn bị tinh thần cho cuộc thi Tam Pháp Thuật chưa nàoooo 😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co