Truyen3h.Co

sonbinh | Nhìn em này

12

kaze09_7


Tin tức ở Hogwarts thì chưa bao giờ chậm, chỉ một đêm sau lễ chào mừng, khắp các hành lang đã được lấp đầy bởi Dạ Vũ Giáng Sinh. Học sinh của cả ba trường hào hứng nói cười, các giáo sư cũng để ý không kém.

"Nghe nói các quán quân sẽ mở màn khiêu vũ đấy."

"Cậu muốn tham dự thì phải mặc lễ phục chính thức."

"Mọi người sẽ mời người mình thích tham dự dạ vũ, không biết ai là bạn nhảy của 3 quán quân? "

Trong Đại sảnh đường, các học sinh của ba trường đang dùng bữa trưa. Đình Dương gác cằm lên tay, nhìn Hồng Sơn bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

"Thế nào, nhóc định mời ai? "

Hồng Sơn không ngẩng đầu: "Anh Bình."

Xuân Bách đang uống nước suýt sặc. "Mày thẳng thắn thế? "

"Em có lý do gì phải vòng vo đâu anh? " cậu nhún vai, giọng điềm nhiên. "Muốn thì nói."

Đình Dương bật cười: "Đúng là cán bộ mà."

"Mà anh Bình là hàng nóng đấy, nhìn bàn Hufflepuff kìa. "

Ở bàn Hufflepuff, Nguyên Bình gần như không có thời gian ăn trưa.

Một bạn năm hai Ravenclaw đỏ mặt mời anh trước. Huynh trưởng nhà Gryffindor sau đó ũng chen vào cuộc vui. Thậm chí có cả một nữ sinh Beauxbatons lịch thiệp hỏi bằng giọng Pháp với vẻ bẽn len. Và những người mà Trường Linh không thể đếm xuể trong suốt bữa ăn.

Nguyên Bình nhẹ nhàng từ chối từng người một: "Xin lỗi, mình đã nhận lời rồi."

Câu đó lặp lại đủ nhiều để Trường Linh ngồi bên cạnh phải bật cười.

"Thật may mắn vì mình đã hỏi bạn sớm nhỉ ?" Anh hỏi nhỏ khi đám đông đã tản bớt.

"Quán quân Hogwarts không thể mở màn một mình." Nguyên Bình thở ra một hơi mệt mỏi, cơ mặt anh có chút căng cứng vì cười quá nhiều.

Trường Linh nhìn anh một lúc rồi cười. "Cảm ơn nhé. "

"Anh Bình."

Nguyên Bình quay sang, Hồng Sơn đã điền vào chỗ trống cạnh anh từ bao giờ.

"Có chuyện gì không thế Sơn"

"Em muốn mời anh đi Dạ Vũ."

Không vòng vo, không ấp úng, không chuẩn bị đường lui. Ngô Nguyên Bình luôn là ưu tiên và duy nhất của Lê Hồng Sơn.

Nguyên Bình khựng lại, TrườngLinh quay sang nhìn, khóe môi hơi cong lên như biết trước điều này sẽ xảy ra.

"Dạ Vũ là sự kiện quan trọng. Anh nghĩ em nên đi với bạn cùng năm cho thoải mái hơn."

"Em thoải mái mà. Chỉ là, em muốn đi với anh."

Ánh mắt cậu không hề né tránh, nhìn thẳng vào Nguyên Bình. Không khí im lặng mất mấy giây, Trường Linh bỗng chen lời vào giữa hai người: "Rất tiếc cho em Sơn, Bình là bạn nhảy mở màn của quán quân Hogwarts rồi."

Hồng Sơn đứng yên thêm một giây, ánh mắt vẫn không rời khỏi Nguyên Bình. Rồi cậu gật đầu.

"Vâng. Em hiểu rồi. "

Cậu đứng dậy rời đi, không để lại lời chào.

_

Chiều hôm đó, sân trường phủ một lớp tuyết mỏng.

Nguyên Bình đang ngồi một mình trên trước ghế đá gần hồ, hít thở không khí lạnh để làm bản thân tỉnh táo thì nghe tiếng bước chân phía sau.

"Bé Bình."

Nguyên Bình quay lại.

Nhâm Phương Nam đứng đó, áo khoác lông sẫm màu phủ vai, mái tóc đen hơi dài được buộc gọn sau gáy. Anh cười, nụ cười từng in sâu vào trí não bỗng khiến Nguyên Bình hơi bồi hồi.

" Nghe nói em đã từ chối rất nhiều người?" Phương Nam ngồi xuống cạnh Nguyên Bình, chiếc áo khoác được cởi ra phủ lên chân người bên cạnh.

Nguyên Bình nhướng mày: "Sao anh biết?"

"Cả Durmstrang biết, dù sao thì chả mấy ai ngang quán quân thế." Phương Nam nhún vai.

Nguyên Bình khẽ cười. "Nhanh thật đấy, mới ngày nào hai ta còn cùng nhau ngắm sao. "

"Và em bảo rằng sau này sẽ cưới anh." Phương Nam bỗng buông một câu rất nhẹ.

Gió thổi qua mặt hồ lạnh hơn bình thường, Nguyên Bình đứng dậy, đưa lại áo khoác cho chàng trai.

"Chuyện hồi bé thôi, lúc đó em còn chưa phân biệt nổi bùa chú cơ bản."

Phương Nam giữ lấy cổ tay của Nguyên Bình, ánh mắt anh nghiêm túc.

"Thế bây giờ thì sao? "

Nguyên Bình không trả lời .

Hồng Sơn cũng không thể nghe rõ câu trả lời của anh.

Cậu không định nghe lén, cậu chỉ muốn tới nhà kính nhưng giọng nói quen thuộc đã khiến cậu dừng bước. Từng hành động, từng lời nói của họ được thu vào rõ ràng nơi tầm mắt của câu. Chỉ riêng câu trả lời của Nguyên Bình, không biết vì sao lại lạc vào trong những cơn gió lạnh.

_

Tối hôm đó, tại một góc hành lang ít người qua lại, một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp mang vẻ kiêu kì như một chú thiên nga lạnh lùng chặn Sơn lại. Hoàng Thị Mỹ Duyên, quán quân của trường nữ sinh Beauxbatons khẽ lên tiếng:

"Nghe nói em bị từ chối bởi bạn nhảy của Bùi Trường Linh. "

"Chị là chị họ của em thôi đấy chị Duyên." Hồng Sơn không vui nhìn cô.

Hoàng Duyên không an ủi, chị chỉ nhìn cậu một lúc lâu, rồi nói: "Em giống ông nội quá."

Hồng Sơn bật cười nhạt: "Giống ở điểm nào?"

"Cứng đầu."

Chị tháo găng tay, xoa nhẹ vai cậu: " Em có muốn vinh hạnh nhảy mở màn cùng quán quân của Beauxbatons không? "

Hồng Sơn nhướng mày: "Chị chắc chứ?"

"Chị không thích bị hỏi lại và chị cũng không muốn em chị một mình vào tối hôm đó." Hoàng Duyên mỉm cười.

Cậu nhìn chị mình một lúc rồi gật đầu: "Được."

_

Đêm Dạ Vũ lấp lánh như một giấc mơ được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đại Sảnh biến thành biển ánh sáng khi mà những dải lụa bạc được thả từ trần xuống, nến thì trôi lơ lửng như sao rơi chậm. Tuyết bên ngoài cửa kính phản chiếu ánh sáng lấp lánh của chiếc đèn chùm pha lê ở chính giữa thành những mảng sáng mờ ảo.

Quán quân các trường đứng thành hàng. Trường Linh đứng đầu vì Hogwarts năm nay là chủ nhà, bên cạnh là Nguyên Bình đang khoác tay anh trong bộ lễ phục màu kem đơn giản nhưng tôn lên các đường nét cơ thể. Hồng Sơn đỡ tay Hoàng Duyên ở ngay đằng sau, cậu chăm chút ngắm nhìn bóng lưng phía trước và cười thầm khi thấy một lon tóc dựng đứng ở trên đầu anh. Cuối hàng là Thành Đạt cùng một cô gái Beauxbaton duyên dáng.

Tiếng đàn du dương vang lên trong Đại sảnh, điệu waltz mở màn trôi đi chậm rãi.

Trong vòng nhảy, Hoàng Duyên khẽ nhắc nhở khi vừa kết thúc một động tác xoay.

"Đừng nhìn mãi thế Sơn. "

"Em không nhìn. "

"Em đang nhìn. "

Hồng Sơn thở ra khẽ: "Anh ấy nhảy đẹp thật, tiếc là không phải nhảy với em"

Ở một góc khác, Xuân Bách đứng lúng túng trước Thành Công khi nhạc của điệu thứ hai chuẩn bị vang lên.

"Cho tớ xem thử trình độ cảm âm của ca sĩ nhé? " Xuân Bách làm động tác mời, bàn tay đưa ra chờ đơi.

Thành Công cười tươi, đặt tay mình lên tay của người trước mặt: "Đi thôi. "

Đình Dương đứng một góc chỉ biết lắc đầu cười: "Giỏi hơn thằng nhóc Sơn rồi. "

Ở phía bên kia, Hồng Sơn thấy anh Bình của cậu đang đứng một mình cạnh bàn trà. Không có Bùi Trường Linh, không có Nhâm Phương Nam và không có bất cứ một ai. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu đã tiến lại gần Nguyên Bình.

Không hề chần chừ.

" Chúng ta nhảy điệu kết thúc bữa tiệc nhé? "

Nguyên Bình, người vừa từ chối gần chục lời mời đang định chuồn trước. Nhưng nhìn cậu nhóc trước mặt, anh lại bất giác đưa tay ra.

Từng chuyển động chậm rãi theo tiếng đàn vĩ cầm du dương, hai người hoà vào vòng nhảy. Họ không nói với nhau câu nào nhưng câu chuyện giữa họ thì chưa từng kết thúc.

Ngoài cửa kính, tuyết rơi dày hơn.

Dạ Vũ Giáng Sinh khép lại bằng những tiếng cười và một bản nhạc trầm đầy ấn tượng.

Mà giữa những nốt nhạc đang cầm tay nhau nhảy múa ấy, có những trái tim đã lạc nhịp từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co