13
Tin tức về Thử thách Thứ Nhất được giữ kín như bưng nhưng cũng không thể ngăn được trí tưởng tượng bay cao bay xa của lũ học sinh, và có một điều chắc chắn rằng thứ đó rất nguy hiểm. Càng sát ngày thi, họ càng bàn tán đủ loại giả thuyết: người khổng lồ, quỷ lửa, sinh vật biển,....
Sáng hôm đó, các học sinh của 3 trường được dẫn ra bãi đất rộng ở rìa của khu rừng Cấm. Khán đài gỗ cao được dựng thành vòng tròn bao quanh một khoảng đất trống đã được gia cố bằng những câu thần chú mạnh nhất để đảm bảo an toàn. Trong cơn gió rít thoảng mùi gỗ và đất ẩm của rừng, những lá cờ của ba trường tung bay phấp phới.
Nguyên Bình đứng ở ngay hàng đầu tiên giữa đám học sinh của Hogwarts. Trong tay anh là một túi sưởi nhỏ, ánh mắt chăm chú nhìn xuống đấu trường, nơi các giáo sư đang kiểm tra lại hàng rào bảo hộ lần cuối.
Hồng Sơn đứng cạnh anh, đôi tay to lớn siết chặt lấy đũa phép trong túi áo choàng cùng ánh mắt gắt gao không rời khỏi lớp kết giới lấp lánh mờ quanh đấu trường. Cậu thấy bồn chồn một cách kỳ lạ.
"Anh nghĩ là gì?" Hồng Sơn khẽ nghiêng về phía của anh, thấp giọng hỏi.
NguyênBình lắc đầu: "Chắc không nhẹ nhàng đâu."
Tiếng xôn xao bỗng dâng lên như sóng khi cánh cửa gỗ lớn phía rìa bãi đất bật mở.
Một con rồng được dắt ra.
Tiếng xích ma pháp kéo lê trên mặt đất một cách chói tai. Con rồng có màu xanh xám, lớp vảy của nó dày và sần, đôi cánh khép lại sau lưng, con ngươi màu vàng ánh lên vẻ khó chịu. Nó bị trói trong phạm vi nhất định quanh một tổ đá giữa sân, nơi có một quả trứng vàng lớn nằm lấp lánh.
Từng tiếng rít khẽ chạy dọc khắp khán đài. Sự xuất hiện của sinh vật này khiến bầu không khí trở nên áp lực.
" Rồng! " tiếng ai đó thì thào một cách khó nhọc.
Nguyên Bình cảm thấy lồng ngực mình thắt lại một chút. Anh không ngờ năm nay lại chơi lớn cỡ này, rõ ràng là mức độ nguy hiểm của cuộc thi này đã vượt xa suy đoán của anh.
Tên Trường Linh được xướng lên trong tiếng vỗ tay và cổ vũ vang vọng.
Anh bước ra từ lều chờ, tay trái là chiếc chổi bay còn tay phải là chiếc đũa phép siết chặt. Anh không vội bay lên mà dừng ở rìa sàn đấu rồi ngẩng lên quan sát sinh vật to lớn trước mặt.
Con rồng gầm lên, tiếng gầm khiến mặt đất rung nhẹ, sỏi đá và cát bụi như tát vào mặt của Trường Linh. Anh nhảy lên cán chổi và bắt đầu bằng một câu thần chú đánh lạc hướng. Luồng sáng bạc vụt qua nhanh chóng khiến con rồng quay đầu về phía bên trái. Anh nhân cơ hội đó di chuyển theo vòng cung chếc về phía bên phải để rời khỏi tầm mắt của nó,, từng bước một áp sát quả trứng
Khán đài im lặng đến nghẹt thở.
Bỗng con rồng sải rộng đôi cánh to lớn của nó, luồng gió mạnh khiến Trường Linh chao đảo, rồi nó phun ra lửa.
Một luồng lửa dài bổ thắng xuống nơi Trường Linh vừa đáp xuống, làm cho mặt đất cháy xém. Anh lăn vội sang một bên, dựng khiên bảo hộ kịp thời khi chiếc đuôi đầy gai nhọn bất thình lình quét ngang qua.
Nguyên Bình nắm chặt lấy lan can. Ngay bên dưới tầm mắt của anh là bóng lưng cứng rắn của người bạn thân thiết.
Trường Linh nhanh chóng dùng một bùa chú khác làm chói mắt con rồng. Tia sáng lóe lên ngay trước mõm khiến con vật rít lên, lắc đầu dữ dội. Anh nhân cơ hội đó bật mạnh về phía trước, trượt qua dưới bụng của nó. Lúc này anh đã ở ngay bên cạnh quả trứng
Thế nhưng con rồng có vẻ như đã nổi giận.
Nó vỗ mạnh đôi cánh để bay lên, gió cuốn tung cát bụi trong đấu trường. Những sợi xích ma pháp căng ra, tiếng xích sắt ma sát dữ dội. Trường Linh vẫn đứng yên sau cơn gió, tay anh đã gần như chạm vào quả trứng.
Tiếng kim loại nứt vỡ.
Một đoạn xích bật tung.
Gần như là chỉ trong một khoảng khắc, con rồng đâm thẳng về phía trước, Trường Linh đã ôm lấy quả trứng và nhảy thẳng lên chổi, anh né được cú va chạm trong gang tấc. Nhưng con rồng không dừng lại, nó lao về phía khán đài.
Tiếng la hét chói tai vọng khắp khán đài.
Con rồng phóng lửa trong cơn giận dữ, luồng hơi nóng đập thẳng vào lớp kết giới bao quanh đấu trường. Lớp bảo hộ rung lên như mặt nước dưới những hạt mưa nặng trĩu.
Nguyên Bình chỉ kịp thấy ánh sáng đỏ tràn ngập tầm nhìn, ngọn lửa nhắm thẳng về phía anh đứng. Nguyên Bình nhất thời cảm thấy lạnh lẽo như bị đáp xuống hồ dù trước mặt anh là ngọn lửa đỏ rực đang lao tới.
Một tiếng nổ chát chúa vang lên khi các giáo sư đồng loạt tăng cường bùa chú bảo vệ. Lớp kết giới đã giữ được ngọn lửa trong sân đấu nhưng sóng xung kích thì dội thẳng lên khán đài. Hàng ghế phía trước chao đảo, một vài học sinh ngã xuống khi không kịp phản ứng.
Nguyên Bình bị hất lùi, đầu va mạnh vào thành gỗ sau lưng. Đầu anh đau nhức, tầm nhìn nhòe thành những vệt sáng lốm đốm. Tai anh ù đi khi nghe loáng thoáng ai đó gọi tên mình. Khi anh lấy lại được tầm nhìn, ngọn lửa đã dừng. Con rồng bị kéo trở về sàn đấu, nơi các pháp sư xử lý sinh vật đang cố định lại những sợi xích.
"Bình!" Hồng Sơn đỡ lấy đầu của Nguyên Bình, cậu đỡ anh ở trong lòng để tránh dựa hỗn loạn sau sự cố khiến anh bị thương thêm.
"Anh không sao. " Nguyên Bình khàn giọng trả lời, cơn choáng váng khiến anh tạm bỏ qua việc thằng nhóc này vừa gọi thẳng tên anh.
Trường Linh ôm quả trứng vàng nhảy thẳng lên khán đài. Anh dừng lại khi thấy Nguyên Bình đang được đỡ dậy.
"Bạn ổn chứ?"
"Ổn." Nguyên Bình đáp lời nhanh chóng dù đầu vẫn ong ong.
Phước Thịnh không biết đã đứng sau lưng họ từ bao giờ, cậu vuốt ngực thở phào.
"May mà lớp bảo hộ không có vấn đề gì. Không sao là tốt rồi."
Hồng Sơn ngẩng lên nhìn cậu ta rồi liếc về phía sinh vật ở sàn đấu, con rồng đang được dắt về nơi sinh sống của nó. Nó lê những chiếc xích sắt một cách nhẹ nhàng, khác xa hoàn toàn vẻ điên cuồng vừa nãy.
Nếu là ngẫu nhiên, nó đã có thể quay bất kỳ hướng nào hoặc tiếp tục đuổi theo Bùi Trường Linh. Vậy mà nó chọn đúng chỗ ấy, nơi Ngô Nguyên Bình đang đứng.
Tối đó, Nguyên Bình nằm trong ký túc xá, anh vật lộn trên giường bởi cơn đau đầu âm ỉ không chịu dứt.
Khi anh cố gắng nhắm mắt, anh thấy mình đang đứng trước một hồ nước to lớn lấp lánh ánh bạc giữa khu rừng tắm tối. Mặt hồ không hề phẳng lặng và yên bình như anh vẫn thường thấy. Bước chân của Nguyên Bình không chịu sự khống chế của anh mà chầm chậm bước về phía hồ nước. Khi đôi chân đã ướt và cơ thể anh cảm nhận được cái lạnh buốt của làn nước mắt, Nguyên Bình trong giấc mơ dừng bước.
Có thứ gì đó đang chuyển động dưới đáy hồ.
Và nó đang nhìn lên, nhìn thẳng vào Ngô Nguyên Bình.
____
Năm mới cả nhà nha, tui đang có vài idea len lói sau những khoảng khắc nổ tưng bừng như pháo hoa của otp nên fic này đã tới với các bầy bì hơi muộn. Mọi người có thể gợi ý cho tui vào plot để tui tham khảo hoàn thiện fic mới nha. Yêu thưng nhìuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co