Truyen3h.Co

sonbinh | Nhìn em này

14

kaze09_7

Những ngày sau thử thách thứ nhất, cả trường không nói về điều gì khác ngoài rồng. Mọi người bàn tán về các quán quân, về việc liệu có thể cưỡi lên thứ sinh vật huyền bí đó không. Không ai thực sự xem việc nó phun lửa vào khán đài là điều bất thường, họ chỉ nghĩ đó là một phần của trận đấu. Dù sao thì rồng vốn nổi tiếng là một loài kiêu ngạo khó kiểm soát, trong lịch sử phù thuỷ cũng có không ít vụ tai nạn với các sinh vật huyền bí này.

Nguyên Bình cũng nói vậy khi người ta hỏi anh về vụ đó, khi anh là một trong những người ở trong tâm vùng tấn công của con rồng.

"Chỉ là xui thôi. "

Nhưng anh không thể ngủ ngon từ ngày hôm đó, và nụ cười của anh thì ngày càng miễn cưỡng vì những cơn đau đầu. Nó không phải cảm giác đau đớn dữ dội như búa bổ và không làm anh gục xuống hay phải vào bệnh thất. Nó chỉ là một cảm giác âm ỉ và thường xuyên hơn khi màn đêm buông xuống. Điều này khiến anh mệt mỏi và phải dùng thuốc để vào giấc.

Hồng Sơn nhận ra đầu tiên, khi mà quầng thâm cùng vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của người mà cậu ngày đêm thương nhớ.

Buổi chiều thứ tư sau cuộc thi, Nguyên Bình ngồi trong thư viện nhưng không đọc sách cũng không ghi chú lại bài giảng như anh vẫn hay làm. Anh chỉ nhìn ra phía cửa sổ, nơi mà ánh sáng chiếu rọi nơi cửa kính và phía xa xa là mặt hồ lấp lánh.

"Anh vẫn đau đầu đúng không? " Hồng Sơn đặt xuống bàn một cốc trà thảo dược bốc khói.

Nguyên Bình không quay lại nhìn cậu, hơi ấm từ nơi cổ tay truyền tới đại não khiến cơn đau vơi đi phần nào: "Anh ổn. "

"Anh nói thế ba lần rồi đấy."

Nguyên Bình phì cười: "Em đếm thật đấy à? "

Nhưng Hồng Sơn thì không cười theo, khuôn mặt cậu trầm tư không rõ cảm xúc. Đoạn cậu đặt tay lên bàn, cạnh Nguyên Bình nhưng không chạm vào anh. Ngón tay thon dài mân mê vành cốc: "Hôm đó anh có cảm thấy gì trước khi con rồng lao tới và phun lửa không? "

Nguyên Bình suy nghĩ một lúc, mọi chuyện về ngày hôm ấy thực ra chỉ là một khoảng khắc rất nhanh. Anh không thể nhìn rõ mặt nó, anh chỉ thấy ngọn lửa đỏ rực nơi cổ họng đen ngòm cùng đôi mắt vàng sắc bén phóng đại nơi tầm mắt.

"Không đâu, con rồng chỉ nhìn lên rồi lao tới thôi. "

"Anh không nghĩ nó nhắm vào anh à? "

Hồng Sơn thẳng thắn như vậy khiến Nguyên Bình hơi bất ngờ, anh nhìn thẳng vào cậu rồi thở dài: "Anh không phải trung tâm của vũ trụ đâu."

"Em chỉ hỏi thôi."

"Anh chỉ tình cờ ở đó thôi Sơn." Giọng Nguyên Bình vẫn bình thản, anh vỗ nhẹ mái tóc bạc đang cúi xuống trước mặt mình như muốn trấn an cảm xúc của cậu.

Hồng Sơn bất đắc dĩ rời đi vì cậu còn tiết học của giáo sư Duy Ngọc trước bữa tối, cậu không biết rằng ngay khi bóng dáng cậu khuất sau từng hàng sách, Nguyên Bình lại day hai bên thái dương đang đau nhức.

Anh nhớ rất rõ khoảnh khắc con rồng đó ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào anh, đôi mắt hung hãn ẩn chứa một loại cảm xúc sâu thẳm hơn mà anh không thể gọi tên.

Giống như nó vừa nghe thấy một thứ âm thanh nào đó, thu hút và vẫy gọi.

Trường Linh thì khác, anh tìm đến cậu bạn thân vào một buổi tối muộn trong căn phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff, trước ánh lửa bập bùng.

"Bạn đau đầu? " Trường Linh vào thẳng vấn đề.

"Mình ổn."

"Hôm đó bà Poppy kiểm tra bạn không có vấn đề gì ."

"Vậy thì là ổn."

Trường Linh im lặng nhìn Nguyên Bình, liệu mọi thứ thật sự chỉ là trùng hợp hay còn những bí mật ẩn giấu sâu hơn mà anh thì đang đứng ở ngoài rìa của nó.

"Con rồng lẽ ra phải tiếp tục tấn công mình."
Anh chậm rãi nói tiếp: "Mình đã lấy quả trứng của nó rồi. "

Nguyên Bình không trả lời Trường Linh nữa, anh chỉ nhìn về phía ngọn lửa đang bập bùng cháy. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng. Một câu trả lời mà chính anh còn không thật sự tin vào nó.

"Có thể nó chỉ theo đà đang di chuyển thôi. "

Trường Linh cũng nhìn về nơi ngọn lửa, ánh mắt anh hoàn toàn không tin vào hai chữ "có thể" ấy

_

Nguyên Bình lại thấy mình đứng trên mặt nước đen, đôi chân anh đã hoàn toàn khuất dưới làn nước lạnh. Bầu trời phía trên trống rỗng, không có lấy một vì sao hay một đám mây nào. Bỗng anh cảm nhận sự được điều gì đó ở dưới chân. Mặt nước lấy anh làm trung tâm bắt đầu rung nhẹ, rồi khuyến tán ra cả một vùng nước to không thấy bờ, cảm tưởng như có thứ gì đó đang chuyển động ở sâu bê dưới.

Một tiếng thì thầm vang lên rất khẽ như tiếng gió luồn qua khe đá. Nguyên Bình không nghe rõ nó đang nói gì, chỉ là nó càng lúc càng gần anh hơn. Bỗng có một lực hút bất ngờ, kéo chìm cả người anh xuống làn nước lạnh lẽo.

Nguyên Bình giật mình tỉnh dậy, căn phòng tối đen yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng trái tim đang đập bình bịch trong lồng ngực. Anh ngồi dậy và nhìn ra cửa sổ. Bầu trời có những đám mây lững lờ trôi che khuất một phần ánh trăng và những ngôi sao lốm đốm như đàn đom đóm.

_

Nhịp sống trong trường dần trở lại bình thường sau thử thách thứ nhất, ít nhất là bề ngoài không có chuyện bất ngờ gì xảy ra. Bài tập thì vẫn chất đống nhưng chỉ cần bước qua hành lang là có thể nghe thấy người ta thấp giọng bàn tán về thử thách tiếp theo.

Tháng Hai, giữa mùa lạnh. Thông báo dán ở bảng lớn chỉ vỏn vẹn một dòng: Thử thách Thứ Hai sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 2.

Có người thấy giáo sư Bùi Duy Ngọc và giáo sư Trần Thiện Thanh Bảo đi về phía Hồ Đen nhiều hơn thường lệ. Có người nói ban đêm nghe thấy tiếng động lạ gần mặt nước. Có nhóm lại khẳng định họ thấy người cá cùng chiếc đuôi lấp lánh ánh bạc dưới mặt trăng.

Tin đồn không ngừng dừng lại và ngày càng lan rộng hơn, thế nhưng hầu hết mọi người đều đồng ý với nhau một điều: Thử thách thứ hai chắc chắn liên quan đến nước.

Trường Linh không nói gì, lộ trình của anh chỉ gói gọn từ thư viện tới hồ và từ hồ quay lại thư viện. Những cuốn sách về sinh vật dưới nước, bùa thở, biến hình tạm thời... dần chất cao như trên bàn. Anh đã thử đủ loại cách: bùa tạo bong bóng không khí, thần chú làm ấm cơ thể khi ngâm trong nước lạnh, thậm chí thử một loại thảo dược có thể giúp phổi giữ hơi lâu hơn bình thường.

Có một buổi tối, khi Hồng Sơn chạy về phía hồ vì thấy bóng dáng của Nguyên Bình thì thấy Trường Linh đang đứng ở mép nước, lẩm nhẩm câu thần chú rồi rồi nhảy thẳng xuống hồ. Một lớp bong bóng nổi lên, giữ được khoảng hai phút rồi vỡ tan. Trường Linh ướt sũng leo lên bờ, hắt hơi liên tục vì lạnh, Nguyên Bình đã kịp đọc một câu thần chú hong khô cho anh và chùm chiếc áo choàng len lên người Trường Linh.

"Không ổn." Trường Linh lẩm bẩm trong khi đứng yên để Nguyên Bình hong khô.

"Anh nghĩ họ bắt các quán quân lặn xuống thật không?"

"Khả năng cao, chọn tháng hai thì chắc chắn không phải thi bơi cho vui rồi."

Trường Linh rùng mình sau khi thất bại thêm một lần nữa: "Lạnh chết mất. "

"Cẩn thận chút." Nguyên Bình kéo cậu bạn lên, giọng anh bình thản nhưng tay vẫn giữ chặt cổ tay Trường Linh thêm một giây trước khi buông ra.

"Không sao. "

"Bạn mà rơi xuống bây giờ thì khỏi cần thi nữa. "

Trường Linh bật cười, tiếng cười lanh lảnh nơi hồ nước lạnh khiến không khí căng thẳng dịu đi phần nào.

_

Một buổi sáng trong lành, Hồng Sơn chặn Nguyên Bình lại ngoài cửa lớp học, cuộc trò chuyện của Đình Nam về nội dung thử thách thứ hai khiến cậu vội vàng, cậu chắc rằng nếu tin đồn là đúng thì Nguyên Bình sẽ là một phần của cuộc thi.

"Anh nghe gì chưa? "

"Về cái gì? "

Hồng Sơn do dự một chút rồi nói nhỏ: "Nghe nói mỗi quán quân sẽ phải lặn xuống nước cứu một người. Người đó là thứ họ sẽ nhớ nhất. "

Nguyên Bình khựng lại.

"Tin đồn thôi anh, chưa chắc đã đúng." Hồng Sơn nói thêm như đang trấn an Nguyên Bình, hoặc là trấn an chính bản thân cậu.

Nhưng hai ngày sau, giáo sư cho gọi riêng Nguyên Bình, cuộc nói chuyện diễn ra ngắn gọn. Anh được yêu cầu có mặt vào sáng sớm ngày 14 tháng 2, không được tiết lộ với ai.

Những ngày cuối trước thử thách, hồ Đen gần như bị phong tỏa. Các giáo sư dựng thêm kết giới quanh bờ và kiểm tra lại các sinh vật dưới hồ. Không khí trong trường nặng nề hơn hẳn Thử thách thứ nhất, chỉ có mặt nước đen lặng và những câu hỏi chưa được trả lời.

Đêm trước ngày thi, Trường Linh không ngủ, anh mân mê cây đũa phép trong tay. Ở phòng bên cạnh, Nguyên Bình cũng vậy. Anh không lo lắng về Trường Linh, anh sợ những thứ khác ở dưới mặt nước phẳng lặng đó hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co