Truyen3h.Co

sonbinh - remains

fallin' (end)

morethanlover

vết sẹo trên cổ hồng sơn theo thời gian đã dần biến mất, chỉ còn lại một vệt trắng nhưng đủ để trái tim nguyên bình chậm lại một nhịp.

"em còn đau không?"

anh hỏi, một câu hỏi trong vô thức đã được lặp đi lặp lại hàng nghìn lần mỗi lúc gặp nó. và vẫn như mọi khi, hồng sơn sẽ cau mày, muốn đưa tay gõ vào đầu nguyên bình một cái nhưng rồi nhận ra chẳng thể nên lại rụt về, nó cười hề hề như một con cún bự đang khoe chiếc bụng tròn của mình và nói chẳng đau một chút nào.

"đã một năm rồi, bình à..."

ánh mắt hồng sơn dõi theo từng hành động của anh và nó nói với cái giọng khác hẳn mọi ngày. nguyên bình có chút sững sờ nhìn nó và anh gượng gạo đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đã được chải chuốt cẩn thận của mình rồi lại tự cười chính bản thân.

"à... phải rồi."

đã một tháng rồi không gặp có lẽ hồng sơn đã trưởng thành hơn anh nghĩ rất nhiều, không còn là thằng nhóc ngày xưa chỉ biết trốn sau lưng anh, nó đã gầy đi nhiều rồi, nước mắt cũng chẳng còn chảy dài mỗi khi gặp lại nguyên bình nữa. vậy nên anh lại thấy mình chẳng khác gì một đứa trẻ chưa lớn khi đứng cạnh nó.

"anh vẫn ổn... phải không?"

"anh ổn mà, khoẻ lắm."

nguyên bình cười, đưa cánh tay gầy nhom của mình lên như một người chăm chỉ tập luyện thể hình và hồng sơn biết, anh thật sự ổn khi nụ cười trên khuôn mặt ấy đều rạng rỡ hơn mỗi lần nó gặp anh. vậy là tốt rồi.

"một tháng rồi chưa gặp, không có chuyện gì muốn kể với anh sao?"

anh khẽ nghiêng đầu nhìn nó, ánh mắt ấy vẫn long lanh như mọi khi và hồng sơn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội phản kháng. nguyên bình chống tay lên cằm như đợi nó sẽ kể đủ thứ trên trời dưới biển, về chuyện con chó con mèo nhà hàng xóm, về chuyện sẽ có một cô gái bước vào cuộc đời nó và khiến tim hồng sơn đập loạn nhịp như cách nó đã từng.

"anh đừng mong chờ, không có cô gái nào đâu."

hồng sơn luôn đọc được trúng tim đen của nguyên bình và nó thích nhìn vẻ mặt anh bất ngờ khi mọi suy nghĩ của anh đều bị nó nhìn thấu.

"em nói rồi, em sẽ luôn đợi anh mà."

có thể hồng sơn đã lớn, đã trưởng thành, đã có thể ra ngoài kia đứng trước hàng nghìn người mà trình bày về một dự án nào đó nó mới nghiên cứu được, đã có đủ nhà đủ xe và đã có biết bao người mong được nó để ý dù chỉ một lần. nó đã thay đổi nhiều rồi nhưng sao trái tim ấy lại vẫn chẳng chịu lớn.

"sơn à... đừng phí thời gian cho anh nữa, xin em được không?"

nguyên bình nhìn hồng sơn qua tấm kính, đôi mắt ấy đã trải qua quá nhiều nhưng vẫn là chẳng đủ vững vàng khi đứng trước mặt nó.

mọi chuyện trôi qua đã quá lâu rồi, anh nghĩ là vậy và nguyên bình cần vượt qua khoảng thời gian đó nếu không mỗi đêm anh sẽ lại loay hoay mất ngủ vì những cơn ác mộng kì quái cứ thay nhau đến tìm. và cách nhanh nhất để từ bỏ quá khứ là bỏ cả những người dù nguyên bình biết trái tim sẽ chẳng bao giờ cho phép người ấy rời đi dù chỉ một giây.

hồng sơn đã học được đủ thứ trong cuộc đời của nó, học được cách biết yêu một người, cách nó sẵn sàng lấy mạng sống bản thân mà hy sinh cho người ấy và bây giờ thứ cần học là cách chấp nhận và giải thoát cho cả hai.

"anh còn không hiểu em sao? còn điều gì trên đời này mà em không sẵn sàng làm vì anh nữa."

hồng sơn ghé mặt vào sát tấm kính và ánh mắt ấy, lần thứ hai hiện lên đủ để khiến người đối diện biết nó chẳng ngao ngán điều gì. lúc đấy anh mới nhận ra, hồng sơn đã chẳng còn là một thằng nhóc bình thường kể từ khi nó sẵn sàng đứng trước họng súng của tên cầm đầu kia rồi. dù cho thời gian không chờ đợi cũng chẳng làm sao hết, hồng sơn biết nó đủ điên để sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để được ở bên cạnh nguyên bình.

"cuối cùng... em vẫn chẳng lớn chút nào nhỉ?"

một thằng nhóc xốc nổi luôn tự làm mọi thứ theo ý mình, nguyên bình nghĩ vậy và anh thật sự chẳng muốn làm tổn thương nó thêm một lần nào nữa.

"anh trả nợ cho em đủ rồi. chúng ta tha cho nhau nhé..."

vạt nắng bên ngoài cửa sổ hắt lên chiếc áo nhàu nhĩnh của nguyên bình, rồi rơi xuống tấm kính chắn giữa cả hai. nó thấy nguyên bình cười, một nụ cười mà nó nghĩ còn đẹp hơn cả ánh nắng ngoài kia gấp vạn lần. và hồng sơn biết, thì ra anh đã muốn buông tay em thật rồi.

nguyên bình ước hồng sơn hiểu, hiểu rằng trong cái đêm định mệnh ấy khi nó lấy trộm điện thoại anh, khoá cửa và nhốt anh trong nhà rồi lẻn ra ngoài vào lúc nửa đêm, khi xung quanh chỉ còn nồng nặc mùi thuốc súng và nó buông bỏ con dao trong túi áo, đưa hai tay lên trời cùng với một bên đầu gối đã chảy đầy máu và chờ đợi viên đạn từ họng súng nóng hổi kia ghim thẳng vào một bên ngực trái của mình, khi nó nghĩ rằng có thể đặt cược mạng sống để đổi lấy tự do cho anh, và khi nguyên bình đã phạm phải tín ngưỡng cao nhất mà anh đã từng thề với bản thân để rồi bàn tay ấy đã dính đầy máu của kẻ mà anh đã thù hận cả trăm lần. lúc đó, nguyên bình đã trả đủ nợ cho hồng sơn, cho gia đình nó và cho cả cuộc đời anh rồi.

"anh sẽ nhớ rằng vết sẹo trên cổ em không còn đau nữa, cũng sẽ không thắc mắc về một cô gái nào đó em sẽ gặp trong tương lai. em hãy sống tốt cuộc đời của mình đi, đừng khiến anh nhớ về em nữa, được không?"

một giọt nước mắt khẽ rơi xuống mu bàn tay anh nhưng nó thấy giọt nước mắt ấy thật nhẹ nhõm, giống như nguyên bình đã vứt bỏ được bản thân của những năm tháng tồi tệ nhất, đã sẵn sàng chào đón một cuộc đời mới, nơi sẽ mãi mãi không bao giờ có sự xuất hiện của hồng sơn.

nó yêu nguyên bình, tình yêu ấy với nó bao la đến nỗi hồng sơn mỗi ngày đều có thể ôm anh vào lòng và lảm nhảm ba chữ 'em yêu anh' đến không biết mệt. mẹ nó dạy, tình yêu là khi mỗi ngày trôi qua, chúng ta đều học được cách cảm thông và tôn trọng nhau thêm một chút, giống như cách mẹ nó luôn sẵn sàng ủng hộ mọi quyết định của ba nó, đó là tình yêu. và một đứa trẻ ngoan là một đứa trẻ biết nghe lời ba mẹ, nguyên bình đã nói với nó như vậy.

"anh còn yêu em không?"

"anh đã từng yêu em."

hồng sơn mỉm cười, thì ra nguyên bình vẫn tệ với nó như thế. nhưng nó lại không cao cả được như anh, chẳng dám nghĩ đến một ngày anh sẽ bên cạnh một người khác, chẳng thể dứt khoát nói lời từ biệt như cách anh đã từng. hồng sơn biết tình cảm nguyên bình dành cho nó vốn chẳng thua kém ai nhưng nếu thứ tình cảm ấy đã một tay giết chết anh, tại sao còn cố níu giữ?

nguyên bình đã từng cuộn tròn trong lòng hồng sơn và thủ thỉ với nó 'sơn à, anh đã chẳng còn gì để mất cả nhưng anh lại chót thương em mất rồi.' trái tim anh không cho phép anh yêu bất cứ ai nhưng anh lại lỡ phải lòng em rồi, anh ghét bản thân mình quá. nguyên bình chẳng có gì trong tay ngoài cái mạng sống rẻ tiền này cả. làm sao anh có thể nỡ nhìn em bất lực đứng trước cái chết chỉ vì một thằng như anh chứ, không đáng chút nào. nếu sau này có yêu ai, hãy yêu người ta nhiều hơn cả cách em đã từng yêu anh, hãy hy sinh cho người ta hơn cách em từng làm cho anh. chỉ như thế, anh mới có thể buông bỏ chút tình cảm này mà thôi.

làm gì có hai chữ 'đã từng' nào, anh yêu em, nhiều hơn cách em nghĩ, hơn cách nó đã cứu sống anh từ đáy vực sâu thẳm kia. tình cảm ấy chưa bao giờ là lỗi của hồng sơn, chưa một lần nào. vậy nên đừng thấy có lỗi mà chờ anh, dù cho anh mỗi ngày vẫn luôn mong nhớ đến hình bóng em và cách em ôm anh vào lòng.

hồng sơn nhìn anh, nó không khóc, không làm loạn cũng không trách nguyên bình tồi tệ. thời gian không cho phép nó ngồi lại lâu hơn và dường như hồng sơn cũng chẳng còn điều gì để nói. nguyên bình thấy nó khẽ gật đầu, rồi bước đi, chẳng một lời tạm biệt. như vậy cũng tốt, đừng quay đầu lại để rồi khiến anh thao thức mỗi đêm mà hy vọng.

trong một quyển nhật ký mới của anh, nguyên bình đã có thể đặt bút viết về cái tên mà anh đã hằng mong nhớ, về cái tên ấy đã bước vào cuộc đời anh như thế nào. anh đã viết rất nhiều, rất nhiều và đặt dấu chấm hết cho trang sách đó.

'cảm ơn em vì cuối cùng đã nhớ đến anh như nhớ đến một thằng anh trai tồi tệ'

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co