behind the scenes
trước khi nguyên bình rời đi, anh đã kéo nó vào một góc khuất trong căn phòng và dường như đó mới chỉ là lần thứ hai, nguyên bình chủ động đặt một nụ hôn lên môi nó. hồng sơn khẽ cười, lần đầu là để lợi dụng nó một tay che mắt người ngoài mà bước vào căn phòng này, lần thứ hai là để đền ơn đáp nghĩa hay sao? nó biết nguyên bình tệ nhưng tệ hơn nữa là nó lại chẳng thể từ chối.
nụ hôn gấp gáp khi nguyên bình khẽ cắn vào môi nó vài lần mà rướm một chút máu tươi. hai tay anh run run đặt sau cổ, kéo nó lại gần. hồng sơn lén mở mắt, chỉ thấy hai dòng nước mắt mặn chát đang lăn dài trên khuôn mặt ấy. đó là lần đầu tiên, hồng sơn thấy nguyên bình khóc. nó muốn dừng lại, muốn hỏi xem anh có ổn không nhưng nguyên bình không cho phép. lồng ngực anh phập phồng vì nhịp thở không đều, cho đến khi cả hai dừng lại, đôi mắt anh đã ửng đỏ từ bao giờ.
vậy là nguyên bình rời đi thật rồi, rời đi trước mặt nó, không một lời từ biệt cũng không một câu cảm ơn. bóng lưng ấy cứ khuất xa dần trong màn đêm lập loè chút ánh sáng, để lại cho gia đình nhà nó một khoảng trống đầy hỗn loạn. có lẽ vượt lên trên tất cả không phải là sự mất mát của một món tài sản được cất giữ cả chục năm mà là tình yêu thương đã được gửi gắm từ tận đáy lòng giữa người với người.
đã có vài lần, giữa cái lúc hoan ái ấy, khi nó biết đối với anh, mỗi lần tiếp nhận sự sung sướng của nó lại là một lần dày vò và đánh đổi của chính bản thân mình. hồng sơn đã hỏi anh rằng, liệu như vậy có đáng không? chấp nhận đánh mất tất cả chỉ vì như vậy, có đáng không? và rồi nó thấy nguyên bình im lặng rồi khẽ lắc đầu. phải, làm gì có ai ngu dốt đến nỗi mang số mệnh ra đặt cược cho một cuộc chơi đã biết trước thắng bại. nhưng nó đâu biết nguyên bình làm gì có sự lựa chọn, vốn dĩ cuộc đời anh còn chẳng phải do anh kiểm soát, hồng sơn nào có biết? và rồi vào trong một trang nhật ký, nguyên bình đã viết 'sơn à, cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà thôi.'
quyển nhật ký đó đã bị anh bỏ quên trong một thùng carton cũ dưới gầm giường. phòng nguyên bình vốn không có nhiều đồ dùng vì nó biết ngoài những đêm ở cùng với nó, anh thường trốn khỏi nhà khi đèn đường đã dần tắt và rồi quay trở về vào rạng sáng hôm sau. nó vùi mình vào chiếc giường trống chỉ còn vấn vương lại chút mùi hương quen thuộc, tay lật qua lật lại từng trang nhật ký. ghi chép được viết không đều, có trang dài kín cả một mặt giấy, có trang chỉ vỏn vẹn vài từ. nội dung cũng lộn xộn không kém khi chỉ toàn ghi chép về bữa cơm hôm nay có món gì hay kể về lần đầu tiên anh được đi xem một bộ phim chiếu rạp. hồng sơn vẫn nhớ bộ phim ngày hôm đó nhạt nhẽo đến nỗi khiến nó ngủ gật cả buổi, vậy mà nguyên bình đã chăm chú ghi lại hết tình tiết bộ phim ấy ra sao vào quyển nhật ký, tựa như một đứa trẻ kể lại chuyến hành trình thám hiểm của mình. đáng yêu, nó cười.
càng về sau, nội dung được ghi chép lại càng ngắn dần. đôi khi chỉ là vài dòng chữ không rõ đầu cũng chẳng rõ đuôi. và hồng sơn cuối cùng đã tìm được một trang ghi chép về nó, chỉ vừa mới ngày hôm qua:
'gửi ngô nguyên bình của ngày tháng sau này.
hoặc là
gửi đến em của hiện tại.
anh đã học cách nói 'anh yêu em' cả nghìn lần rồi và thấy rằng ba chữ ấy sao lại thật khó nói, có lẽ là do anh không xứng đáng, phải không em? anh đã mong rằng trái tim đã thương nhầm người, rằng một ngày cầu mong em sẽ vứt bỏ anh như cách người ta đã làm. khi đó anh có thể biến mất mà chẳng ai nhớ đến. anh chỉ ước vậy thôi. nhưng em lại đến ôm anh vào lòng, vỗ về anh mỗi đêm khi anh mất ngủ, anh mới thấy mình tội lỗi làm sao. chắc em cũng hận anh lắm, hận anh vì đã bước đến cuộc đời em và rồi để lại những gì xấu xí nhất. anh ghét thấy bản thân mình nhu nhược, ghét thấy bản thân chìm đắm trong thứ cảm xúc ràng buộc chúng ta giữa mối quan hệ chẳng ai có thể đặt tên. anh ghét bản thân anh hiện tại. vậy nên cho phép anh được một lần cuối ở bên em, để lấy hết can đảm dành cho em ba chữ trân quý đó. mong rằng em hãy chỉ xem đó như một lời nói dối, một câu lợi dụng khi xưa và rồi nhớ đến anh như nhớ về một thằng anh trai tồi tệ đã bỏ trốn. vậy là đủ rồi.'
đó là lần thứ hai nó cảm nhận được nguyên bình đã khóc khi những dòng cuối cùng viết tên nó đã nhoè đi gần hết mà ướt cả một mảng lớn.
nó đã trách nguyên bình, trách rất nhiều nhưng nó lại tự trách chính bản thân nhiều hơn khi chẳng khác gì đám người ngoài kia mà một tay kéo cuộc đời anh xuống. nguyên bình che giấu không giỏi như cách anh nghĩ. nó biết tất cả, biết những lần anh nhất quyết không để cho nó cởi chiếc áo phông xộc xệch trên người để che đi những vết thương mới và cũ lần lượt đè lên nhau, biết cả khuôn mặt mệt mỏi đến trắng bệch nhưng lại chẳng có một lời phản kháng khi nó bế anh vào phòng. hồng sơn biết, biết hết tất cả đã bắt đầu từ đâu. nhưng chỉ có tình cảm của nguyên bình là nó ngốc nghếch không nhận ra mà thôi.
nó đã ước, nếu lúc ấy, khi anh nhìn vào nó bằng đôi mắt kia để thay thế cho lời cầu cứu, hồng sơn có thể hiểu ra mà nắm tay anh chạy trốn như cách hai đứa trẻ đã từng hồn nhiên khi xưa, mọi thứ có thể thay đổi được không?
còn nguyên bình đã ước, nếu có thể làm lại xin hãy đừng để hồng sơn bước vào cuộc đời anh thêm một lần nào nữa.
nhưng ông trời đã không lắng nghe lời nguyện ước ấy của cả hai để rồi trong một đêm mưa tầm tã, hồng sơn đã bắt gặp nguyên bình dưới mái hiên của một toà chưng cư cũ bỏ hoang. anh ngồi ở đó, dưới mảnh đất vẫn vương đầy tàn thuốc và những giọt mưa trôi lất phất trên mũi giày cũ. nó không biết nguyên bình đang nghĩ gì vì cho đến khi hồng sơn dừng lại trước khuôn mặt quen thuộc ấy, ánh mắt kia vẫn chẳng đặt trên nó dù chỉ một giây.
"nguyên bình, theo em về nhà đi."
nguyên bình nhìn nó, ánh mắt lạnh lẽo hơn nước mưa thấm đều trên vạt áo. rồi anh quay đi, với tay lấy bao thuốc lá rẻ tiền đã vơi gần hết, ngọn lửa nhen nhóm sáng lên rồi nhanh chóng tắt. anh hít một hơi thật sâu rồi phả khói thuốc trước mặt nó. hồng sơn thấy mắt mình cay xè và rồi cơn ho liên tiếp kéo đến khi nó vô tình hít phải hương bạc hà nhân tạo ấy.
"cho cậu thử chút mùi vị của cuộc sống tôi, có như vậy mà đã không chịu được à?"
nó không trả lời, chỉ nắm chặt lấy cổ tay anh, kéo lên chiếc xe quen thuộc đang đỗ gần đó. nguyên bình không có chút gì gọi là phản kháng vì anh biết nó chẳng tồi tệ đến mức khoá tay anh bằng còng số tám và rồi đưa đến trước mặt cảnh sát đâu dù suy cho cùng như vậy còn tốt hơn tình cảnh hiện tại cả trăm lần. nhưng vì tò mò, anh vẫn hỏi:
"đi đâu vậy?"
"đi bắt anh về làm vợ."
_
hồng sơn có một căn hộ ở ven biển cách hai tiếng lái xe từ trung tâm thành phố. đã có lúc, nó hình dung về một tương lai nơi có một hồng sơn và nguyên bình trôi qua mỗi ngày cùng nhau, sáng ngắm bình mình, chiều ngắm hoàng hôn tại căn hộ ấy. sống bên nhau đến già, cuộc đời nó chỉ mong có vậy là đủ. nên nó đã đưa nguyên bình tới đây, để anh biết rằng từ ngày rời đi cuộc sống của nó cũng không khá hơn là mấy.
bóng tối bao phủ kín cả ngôi nhà, nó hấp tấp đẩy nguyên bình xuống giường. mới có một tháng không gặp mà cũng mạnh tay quá rồi đó, anh tặc lưỡi nhìn con cún hai mắt long lanh trên thân mình.
"muốn làm gì thì làm đi."
nó lắc đầu nguầy nguậy, chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy. anh gầy đi nhiều rồi, hai má hóp lại, trên làn da ửng hồng là những vết máu loang lổ còn chưa khô. nó đưa tay chạm nhẹ vào đó khiến nguyên bình rít lên một tiếng nhỏ xíu. hồng sơn cũng biết thương hoa tiếc ngọc chứ, nó không nỡ làm anh đau thêm.
"em đọc nhật ký của anh rồi."
"ừm"
"em không phải thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, em biết hết rồi."
"ừm"
"em biết lời anh nói với em tối hôm đó không phải là giả, anh cũng yêu em."
"ừm"
cuối cùng hồng sơn vẫn chẳng trưởng thành hơn là bao. ngày xưa vì ngoại hình nhỏ con nên hay bị mấy đứa trẻ hàng xóm bắt nạt mà trốn sau lưng nguyên bình, lớn hơn một chút thì bị điểm kém mà nhờ nguyên bình đứng ra bảo vệ để không bị mẹ đánh, sau này mỗi lần ấm ức là lại uống say rồi dụi đầu vào người anh lảm nhảm đến tận sáng. còn bây giờ, nó đến trước mặt nguyên bình, nước mắt chảy dọc hai bên má, nói về những điều hiển nhiên mà nó nghĩ rằng bản thân có thể thay đổi.
"nếu biết rồi thì em định làm gì?"
nguyên bình cũng không có ý định che giấu bất cứ điều gì với nó. chỉ là biết rồi cũng đâu có ý nghĩa gì. hồng sơn chỉ là một thằng nhóc thiếu gia ngậm thìa vàng, không phải nhân vật chính với gia cảnh nghèo khổ và một ngày nỗ lực vươn lên để bảo vệ thế giới. nó còn không cảm nhận được cuộc đời nguyên bình, vậy lấy tư cách gì mà thay đổi.
sự dửng dưng của anh làm tim nó nghẹn lại, bao nhiêu lời muốn thốt ra cuối cùng lại bị nuốt ngược vào trong. nó ghét nguyên bình, ghét cách anh vô tâm với nó, với cảm xúc của bản thân và ghét cách anh đẩy hồng sơn ra xa mỗi lần nó muốn đưa tay ra giữ anh lại.
nước mắt vẫn chảy, mặn chát xen lẫn vào nụ hôn của nó và anh. tay nguyên bình bị giữ chặt, thằng nhóc đó vẫn chẳng nương tay với anh chút nào. cả cơ thể anh nóng rực theo từng cái động chạm của nó. hồng sơn cởi chiếc áo phông mỏng trên người nguyên bình, lộ ra vô vàn vết thương còn chưa kịp lành. hồng sơn là một người sợ đau, tay nó khẽ chạm vào vết thương ấy và tưởng tượng ra cơn đau đến cắt thịt mà nguyên bình chịu đựng. nước mắt lại rơi một lần nữa, nó nhẹ nhàng hôn lên từng vết thương ấy của nguyên bình, vừa hôn vừa thổi như một vị lang băm nghiệp dư. nguyên bình phì cười.
"không đau đâu, đồ cún ngốc."
hồng sơn ngước lên nhìn anh, ánh mắt như một con cún vô hại và sau biết bao nhiêu lần tuỳ ý, cuối cùng nó đã hỏi nguyên bình một câu.
"cho em làm, được không?"
"được..."
hồng sơn đêm hôm ấy đã tìm được một người sẵn sàng nhìn thẳng vào mắt nó khi làm tình và đáp lại bằng một nụ hôn khi nó nói ba chữ 'em yêu anh'. giữa nguyên bình và nó chẳng còn chút ràng buộc nào nhưng anh vẫn tự nguyên nằm dưới thân, rót vào tai nó những âm thanh quen thuộc.
bởi vì nguyên bình cũng đâu còn gì để mất.
_
"nếu làm vậy có thể giúp anh thoát khỏi đám người đó thì giết em đi."
hồng sơn mở mắt, khuôn mặt nó bình thản đến lạ. cảm giác mát lạnh từ con dao trên tay nguyên bình đang kề sát cổ nó làm hồng sơn thấy chút rùng mình. nhưng nó không sợ. nguyên bình giật mình, tay anh rụt lại nhưng bị hồng sơn giữ chặt lấy, kề sát vào cổ nó thêm một lần nữa. nó dứt khoát, cứa lên làn da của mình một giọt máu tươi, đau thật đấy nhưng hồng sơn chỉ còn mỗi cái mạng này, nếu nguyên bình muốn, nó sẵn sàng dâng hiến cho anh tất cả.
"em... em bị điên à?"
nguyên bình giật lấy con dao trên tay nó mà ném xuống đất. đó lần đầu tiên nó thấy anh hoảng loạn đến vậy, nhưng tất cả đều là vì hồng sơn nên nó thấy xứng đáng.
vết thương không sâu, nó chỉ coi như một vết xước nhỏ nhưng nguyên bình đã ôm chặt lấy người nó mà khóc không thôi.
"làm ơn... đừng khiến anh yêu em nhiều đến vậy."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co