Truyen3h.Co

sonbinh - remains

the last order

morethanlover

"a, lại bị em phát hiện rồi."

nguyên bình khẽ tặc lưỡi, quay đầu lại nhìn để rồi chẳng khó cho anh khi vô tình bắt gặp ánh mắt lê hồng sơn đang đặt trên người mình. một tay nó đặt trên tay nắm cửa, tay còn lại vẫn còn giữ một ly sữa nóng đang toả khói nghi ngút, có thể là vừa mới bước vào không lâu khi ngón tay nó vẫn còn ửng đỏ do nhiệt độ ly sữa vẫn chưa giảm. nguyên bình thở dài, thầm trách do không biết khả năng của mình quá yếu kém hay do càng ngày anh càng bị hồng sơn nhìn thấu từng đường đi nước bước.

ánh đèn đường vẫn sáng, rọi xuống thành những hình thù kì quặc được chạm khắc trên khung cửa sổ. nguyên bình bước đến, ánh sáng làm nó chỉ nhìn được một nửa khuôn mặt anh. nhưng ý cười hiện trên đôi mắt ấy làm nó chẳng thể nào quên kể từ lần đầu vào năm mười tám tuổi, vô tình phát hiện người anh trai của mình bước vào thư phòng bị khoá chặt lúc nửa đêm.

nó hay ví nguyên bình giống một con cáo nhỏ, một con cáo ranh mãnh hay đôi khi lại là một con hồ ly vô tình bước vào cuộc đời của nó, để rồi khiến nó chẳng phân biệt được đúng sai.

nguyên bình kéo nó quay trở về phòng, thở một hơi nhẹ lên cổ hồng sơn, đủ làm nó rùng mình. nhưng nó không thích như vậy, vì đây dường như là khởi đầu cho mỗi lần hồng sơn bỏ hết lý trí ra đằng sau, 'phục tùng' cho người mà nó biết giữa hai cuộc đời này, chỉ có một kẻ được phép sống.

"nguyên bình... nói em nghe, đây là lần thứ bao nhiêu rồi?"

nó hôn loạn lên môi anh, giữa mỗi nhịp thở lại dừng lại một chút khi bắt gặp ánh mắt long lanh ngập nước đang nhìn mình. hồng sơn ghét ánh mắt ấy đến cay đắng, ánh mắt khiến nó không biết cách từ chối, ánh mắt khiến nó biết rằng bản thân đã rẽ sang một hướng khác mỗi khi ngước lên nhìn.

nguyên bình đáng ghét, anh trai đáng ghét.

"ưm... không nhớ."

'tệ thật' nó thầm nghĩ, còn hồng sơn thì chẳng bao giờ quên vì nó thích như điên cảm giác làm tình cùng với 'anh trai', cảm giác trốn vào trong nhà tắm khi phát hiện có tiếng bước chân lại gần, cảm giác kích thích khi nó được ngắm nhìn vẻ mặt anh ửng đó khi ở dưới thân, cảm giác lén lút vào sáng ngày hôm sau khi cả hai bước ra cùng một căn phòng. vậy mà nguyên bình lại nỡ lòng nào phũ phàng với nó đến vậy.

"còn em thì không quên đâu, anh trai yêu dấu à"

nguyên bình nức nở dưới thân nó, khuôn mặt lấm lem nước mắt đang ghì chặt dưới gối. nó không thích tư thế này lắm vì không được nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia nhưng nguyên bình đã thản nhiên nói với nó một câu vào sáng hôm sau rằng 'sau này hãy tìm một người yêu em, sẵn sàng nói lời yêu thương và nhìn thẳng vào mắt em mỗi khi làm tình nhé.' giây phút ấy, anh đã nhìn thẳng vào mắt nó và nói ra từng câu lạnh lẽo hơn cái buốt của thời tiết tháng mười hai hà nội. hồng sơn khẽ cười, chính anh đã dùng ánh mắt ấy để đổi lấy mỗi lần nằm dưới thân nó, nhờ nó che giấu đi những tội lỗi của mình. vậy mà chỉ một câu nói, một ánh mắt cho nó biết cảm giác được yêu thôi cũng không được. nguyên bình ích kỷ thật, đừng lợi dụng nó như vậy chứ. nhưng biết làm sao bây giờ, nó chót thương nguyên bình rồi, cả đời cũng không bỏ được.

mỗi lần kết thúc, nó sẽ lau người sạch sẽ cho nguyên bình, để anh nghỉ ngơi trên giường. hồng sơn bước vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương, đáng sợ đến mức lùi lại vài bước. giống như một con quái vật vừa bị đẩy xuống từ thiên đường, nó không dám nhìn lần thứ hai. hồng sơn đã sống với sự dằn vặt ấy không phải từ lần đầu nó phát hiện ra bí mật của nguyên bình, cũng không phải lần đầu nó 'ngủ' với anh. có lẽ từ ngày nguyên bình bước vào trước cửa nhà, hai tay nắm chặt ba lô hình con voi sau lưng, nhút nhát trốn sau lưng người lớn. từ ngày nó bước đến bên cạnh anh khi lần đầu gặp ở khu vườn sau nhà, ngày mà nó khẽ đặt vào tay anh một chiếc kẹo mút rồi ngại ngùng mà chạy mất. hồng sơn đã biết mình xong rồi.

cả đêm dài đằng đẵng, vậy mà nó không chợp mắt được chút nào dù hồng sơn thích cảm giác khi hơi thở của nguyên bình khẽ nhịp nhàng trong lồng ngực. nó đứng dậy, bước ra ngoài ban công, hít thở một chút. trời mưa lớn, nước mưa hắt vài giọt lên người, mát lạnh đến rùng mình. bên dưới sân nhà, rạp đã được phủ kín từ bao giờ. ngày mai là ngày giỗ của ông nội nó, bao nhiêu năm rồi không nhớ nữa. chỉ biết khi nó nhận thức được với cuộc đời này, ông đã không còn có mặt. nhưng nó được kể lại trong những câu chuyện của mẹ và những lời tò mò của 'anh trai' rằng ông đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ của chính phủ. người ta hay gọi là 'gián điệp', ngày đó nó không hiểu gián điệp nghĩa là gì, chỉ liên tưởng đến hình ảnh con thú mỏ vịt màu xanh trong phineas and ferb. vậy là đủ.

nó và nguyên bình hay được mẹ dạy từ nhỏ rằng không được tin bất kỳ lời ai nói vì có những người tiếp cận gia đình không phải chỉ vì muốn cho nó một viên kẹo trái cây, hay dẫn nó đi chơi công viên. lòng người khó đoán, đôi khi không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấu lòng người. nhưng mà mẹ nó lại chưa từng nghĩ đến trường hợp dù đã nhìn thấu lòng người những vẫn lựa chọn cách đâm đầu vào như lê hồng sơn. nó cười, tự suy nghĩ rồi lại tự cười trước số phận trớ trêu.

cánh cửa sau lưng hé mở, cả cơ thể nó vừa nãy vẫn còn run lạnh vì cơn mưa trái mùa vậy mà giờ đây đã được phủ lên bởi hơi ấm quen thuộc. hồng sơn thoáng giật mình, vì có lẽ sự chủ động này chưa một lần được giành cho nó.

"sao lại ra đây rồi?"

"lạnh... muốn em ôm..."

lại vậy rồi, nguyên bình lại dùng ánh mắt ấy mà ngước lên nhìn nó, thả trôi hồng sơn vào một vòng mê cung luẩn quẩn chẳng có lối ra. nó không có khả năng từ chối.

hồng sơn ôm lấy nguyên bình vào lòng, cằm tựa lên đầu anh, thuần thục như hành động quen thuộc vào mỗi tối. vậy mà anh vẫn chẳng ngủ yên, cựa quậy qua lại dù trời đã bắt đầu hửng sáng.

"có chuyện gì sao? nói em nghe."

lần này nó nhất quyết giữ chặt nguyên bình trong lòng, túm lấy hai bên má rồi đối mặt với anh, không để mèo con làm loạn.

"anh yêu em."

nguyên bình nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt ấy không một chút dao động. nó nhìn mãi, nhìn mãi cũng chẳng thể đọc được một điều gì khác ngoài ba chữ kia. hồng sơn không biết rằng khả năng nói dối của nguyên bình đã đạt đến trình độ của một diễn viên hoặc sao hạng a chưa hay đơn giản chỉ vì do nó đã quá yêu anh, yêu nhiều đến mức dù anh có bắt nó đặt dao trước cổ, nó cũng tự nguyện chấp nhận.

không đợi câu trả lời, nguyên bình đã vòng hai tay qua sau cổ nó, kéo hồng sơn vào một nụ hôn bất ngờ. từ trước đến giờ luôn là nó chủ động, nguyên bình chỉ việc nằm im mặc cho nó chơi đùa thoả thích. vậy mà lần này lại người bắt đầu trước, đủ để cho hồng sơn biết cuộc đời nó lại một lần nữa bị kéo sâu xuống dưới địa ngục rồi.

nó khẽ cắn môi anh, nguyên bình đau đớn kêu lên một tiếng như mèo con. đây là cách nó trả thù, để mỗi lần sau khi làm tình người nguyên bình đều đầy vết 'chó cắn' từ trên xuống dưới.

nụ hôn kết thúc khi nó vẫn còn chút tiếc nuối còn nguyên bình đã cạn sạch dưỡng khí khi hai má anh bắt đầu ửng hồng như bị ai đó bắt nạt. đợi đến khi anh bình tĩnh, lời tiếp theo ấy được cất lên sau ba chữ 'anh yêu em' dường như đã nằm trong lòng bàn tay nó từ lâu rồi.

"ngày mai... em giúp anh một việc được không?"

mẹ à, đâu phải trẻ con mới bị lời ngon ngọt dụ dỗ để đối lấy viên kẹo trái cây hay vé đi chơi công viên giải trí. nếu như có thể đổi mạng sống để có được lời yêu ấy, con cũng nguyện chấp nhận.

_

giữa không gian ồn ào tấp nập người ra người vào, tại một căn phòng trên gác xép tầng ba, nơi luôn được bảo mật tuyệt đối trong suốt hơn hai mươi năm nay. cuối cùng không biết vì sự bất cẩn của người canh gác, hay là vì một sự mưu mô, lợi dụng chẳng có cách nào phòng bị, tài liệu mật giấu kín trong đó đã bị tìm thấy. người đánh cắp đã bỏ trốn ngay trong đêm, để lại một khung cảnh hỗn loạn ngay trong ngôi nhà cùng sự biến mất của đứa con nuôi mà gia đình đã hết lòng tin cậy. nhưng họ đâu biết rằng, kẻ phạm tội thật sự lại chính là đứa con ruột mà họ hết lòng yêu thương, từ đầu đến cuối vẫn chỉ đứng trong một góc nhà, chưa một lần dám bước ra ngoài ánh sáng.

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co