Truyen3h.Co

SonBinh | roomno9

Ba

nofishnolife__

Toàn thân anh đau nhức, nhất là nơi "tư mật" vừa bị khai phá bởi những ngón tay thon dài của Hồng Sơn. Suốt 29 năm cuộc đời, Ngô Nguyên Bình luôn tự hào mình là một "trai tân" chính hiệu, vậy mà chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, có thể nói là anh đã bị Lê Hồng Sơn phá trinh.

Cảm giác ngón tay của Hồng Sơn khuấy đảo bên trong, tiếng mút mát tham lam nơi đầu ngực biến nơi ấy thành một vệt hồng sưng tấy đầy ẩm ướt. Đáng xấu hổ nhất chính là cái lưỡi ranh ma của Hồng Sơn, khi cậu cúi đầu, tỉ mỉ liếm láp hết những dấu vết dâm dịch còn sót lại trên đùi anh, hơi thở nóng hổi phả vào làn da nhạy cảm khiến trái tim anh đập loạn nhịp trong mớ cảm xúc hỗn độn.

Nguyên Bình cảm thấy vô cùng nhục nhã vì sự thanh sạch bấy lâu nay đã bị vấy bẩn bởi chính người em đồng nghiệp thân thiết. Thế nhưng, len lỏi sâu bên trong ấy là một chút cảm giác lạ lẫm, một sự rung động tê dại mà anh chưa bao giờ được nếm trải trong đời. Nó giống như liều thuốc phiện vậy, vừa khiến anh muốn trốn chạy, lại vừa vô thức khiến anh cảm thấy muốn nhiều, nhiều hơn, và nhiều hơn nữa.

"Anh Bình... anh lại khóc à? Em làm anh đau nhiều lắm sao?"

Giọng nói trầm ấm, mang theo cái chất giọng đặc trưng của trai Bắc vang lên ngay sát bên cạnh, thấy dáng vẻ anh cứ nằm im thút thít, đôi vai gầy khẽ rung lên từng nhịp nhỏ theo tiếng nấc nghẹn ngào, Hồng Sơn biết là anh lại khóc nữa rồi.

​Chẳng suy nghĩ gì nhiều, cậu ngồi xuống mép giường, khiến tấm nệm hơi lún xuống.

​Hồng Sơn luồn tay vào mái tóc mềm mại của anh, cậu nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc bết dính mồ hôi rồi dừng lại ở sợi tóc dảnh đang rũ xuống đầy tội nghiệp.

"Sơn... em có thấy anh... kinh tởm lắm không?"

"Anh là tiền bối của em, anh hơn em tận 5 tuổi... vậy mà anh lại phát ra mấy cái tiếng dâm đãng đó... anh thấy mình nhục nhã quá Sơn ơi... Anh không còn mặt mũi nào nhìn các Voi Con, cũng không còn mặt mũi nhìn em nữa..."

"Anh nói gì vậy? Em không thấy kinh tởm, em chỉ thấy thương anh thôi. Ở đây chỉ có hai đứa mình. Chuyện vừa rồi em thề sẽ giữ kín như bưng, sống để bụng chết mang theo. Sau này thoát ra, anh vẫn là anh Bình, còn ở đây... cứ để em chăm sóc anh, được không? Anh đừng nghĩ nhiều, anh không làm gì sai cả."

Nguyên Bình khẽ cựa mình, chậm rãi xoa xoa cái đầu đang còn hơi choáng váng giữa đống gối nệm xộc xệch. Qua làn nước mắt còn nhòe mờ, anh nhìn thấy khuôn mặt của Hồng Sơn ở khoảng cách rất gần, gần đến mức anh có thể nghe được cả tiếng thở dốc của cậu.

Bản tính anh vốn là người cực kỳ nhạy cảm, tâm hồn mong manh thủy tinh dễ vỡ, nhưng anh cũng là người "dễ dụ" và cực kỳ dễ dỗ dành. Chẳng cần những lời thề non hẹn biển hay những hành động lớn lao, chỉ cần một chút ngọt ngào đúng lúc, một chút bảo bọc dịu dàng từ người mà anh tin tưởng thế này, thế là đủ rồi.

"Bình, anh hứa là không khóc nữa nhé."

"Em hứa là sẽ không tiết lộ với ai chuyện ngày hôm nay đâu."

​Nguyên Bình không đẩy cậu ra nữa, trái lại anh còn vô thức xích lại gần phía cậu thêm một chút, lúc anh cất lời, chất giọng vốn đã thanh mảnh giờ đây lại thêm phần nghẹn ngào vì nghẹt mũi, nghe cứ như đang nhũn nhẽo, dỗi hờn, làm mình làm mẩy với người kia dị á!

"Ừm... em hứa rồi đó nha. Sau này thoát ra ngoài, em không được kể với ai là anh... anh đã..." - Hai vành tai anh đỏ lựng, giọng nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu.

"Tuân lệnh Voi Chúa!"

Hồng Sơn cười hì hì, nụ cười của cậu rực rỡ hơn cả nắng ban mai, đủ để khiến cho trái tim người đối diện bất giác chao nghiêng.

Đôi mắt long lanh, ôn nhu nhìn anh, có chút tinh nghịch lẫn sự ấm áp.

Thình thịch - có vẻ như trái tim ai đó vừa lỡ một nhịp.

Cậu tinh nghịch vỗ nhẹ vào cái "mung xinh" của anh qua lớp chăn mỏng.

"Nào, ngồi dậy đi anh. Hệ thống mới cấp cho tụi mình cái bàn trà với cái TV kìa. Để em lấy bánh ngọt cho anh ăn lấy sức nhé, chứ nãy giờ vận động thế kia, anh đói lả rồi còn gì?"

Nguyên Bình khẽ lườm nhẹ cái tên vừa móc làm cho mình khóc hết cả nước mắt kia một cái, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn để cậu đỡ dậy.

Cơ thể anh vẫn còn chút rệu rã, mỗi cử động nhỏ đều khiến anh khẽ "suýt" lên một tiếng. Hồng Sơn thấy vậy liền nhanh nhảu vòng tay qua cổ, đỡ lấy lưng anh, cẩn thận dìu anh đi ra phía bàn trà.

Nguyên Bình ngồi bó gối trên ghế lót đệm, đôi mắt hơi sưng vì khóc và sợi tóc dảnh vẫn cứ bướng bỉnh dựng đứng trên đỉnh đầu, lại còn cạp nguyên một cái bánh quy vào mồm làm cho hai má phồng lên, nhìn vào là muốn cắn một miếng cho bõ ghét, trông đáng yêu chết đi được.

Trong khi Nguyên Bình còn đang mải mê gặm miếng bánh quy bơ thơm phức để xoa dịu cái bụng sữa biểu tình, thì Hồng Sơn lại hào hứng cầm chiếc điều khiển TV lên.

"Không biết ở đây TV có chiếu bản tin thời sự nào không ta?"

"Cơ thể em 99% là thời sự đó hả Sơn?"

"Ngày nào không xem thời sự là khó chịu lắm, em không có chịu được..."

"Haha trời ơi, cái thằng quỷ."

Thế nhưng, đời không như là mơ, khi Hồng Sơn vừa bấm nút chuyển kênh, một gương mặt trắng bệch, hốc mắt sâu hoắm đầy máu bất ngờ lao thẳng về phía màn hình.

Rầm!

Cậu giật mình chuyển sang kênh thứ hai, là một ngôi nhà hoang với mấy con ma bay lở lửng trong đó.

Sang đến kênh thứ ba, thứ tư... rồi đến tận kênh thứ mười, tất cả đều là phim ma kinh dị hạng nặng với những âm thanh ghê rợn, tiếng gió rít rú lên từng hồi như tiếng người than khóc.

"Áaaaa! Sơn ơi tắt ngay! Tắt ngay cho anh!"

Nguyên Bình vừa thấy cái bóng trắng rũ rượi trên màn hình là lập tức vứt luôn miếng bánh quy đang ăn dở, nhào thẳng vào lòng Hồng Sơn. Anh ôm chặt lấy cổ cậu em, mặt rúc sâu vào hõm vai cậu, hai chân cũng theo bản năng mà quắp chặt lấy hông Sơn run cầm cập.

"Huhu, sao nó toàn chiếu mấy cái thứ quỷ quái này không vậy? Em tắt đi, anh sợ chết mất thôi!"

Hồng Sơn ban đầu cũng hơi giật mình nhưng ngay khi cảm nhận được cơ thể mềm mại, thơm mùi sữa tắm của anh đang dán chặt vào mình, cậu liền tỉnh táo lại, thay vào đó là trái tim cậu bỗng nhảy múa 106 nhịp Alibaba.

Cậu vòng hai tay ôm lấy tấm lưng gầy của anh, sau đó dùng một tay đặt lên gáy anh vuốt ve hình xăm con bướm, khóe môi lại không tự chủ được mà nhếch lên một nụ cười ranh mãnh.

"Ơ kìa anh, em đang tìm kênh mà... Mấy con ma nó chưa làm gì anh đâu, có em ở đây bảo vệ anh rồi mà."

Hồng Sơn vừa nói vừa cố tình siết chặt vòng tay, tận hưởng cảm giác được con mèo nhát gan dựa dẫm hoàn toàn vào mình. Cái đầu nhỏ của Bình cứ cựa quậy trong cổ cậu, sợi tóc dảnh cứ thế chọc vào cằm Hồng Sơn ngứa ngáy, khiến cậu thấy anh sao mà đáng yêu đến thế.

"Không biết đâu... tắt đi... hức... nó lại nhìn anh kìa..." - Bình lí nhí trong lồng ngực Sơn, giọng mũi nghẹn ngào làm cho cậu muốn bắt nạt thêm lần nữa.

"Thôi được rồi, không xem nữa, em chỉ tắt tiếng thôi nhé? Chứ để tối thui em cũng sợ lắm, để hình cho phòng nó sáng." - Sơn vừa dỗ vừa lén hôn một cái thật nhẹ lên đỉnh đầu anh, thầm cảm ơn cái hệ thống biến thái này đã tạo ra những bộ phim ma kinh dị đến thế.

"..C...cũng được..."

Nguyên Bình nghe Hồng Sơn nói vậy thì càng ôm chặt hơn, cả người anh dán chặt vào cơ thể nóng hổi, phảng phất mùi nam tính của cậu. Anh thầm nghĩ, may mà người bị nhốt cùng là Sơn, nếu là một người khác chắc anh đã phát điên vì sợ hãi.

Hai người cứ thế ngồi dựa vào nhau, ăn những miếng bánh ngọt và nhìn chằm chằm vào màn hình TV đầy những cảnh rùng rợn, đương nhiên là đã tắt tiếng rồi.

Nguyên Bình mỗi lần thấy cảnh jumpscare là lại rúc đầu vào cổ Hồng Sơn, cơ thể thơm mùi sữa của anh xộc vào hai cánh mũi của cậu, làm cho cậu cảm thấy hạ thân mình bắt đầu có chút rục rịch.

Ting.

Tiếng chuông hệ thống vang lên.

Ngô Nguyên Bình giật bắn mình, miếng bánh quy bơ đang cầm trên tay cũng vì thế mà rơi xuống sàn.

Chiếc TV tắt phụt, nhường chỗ cho dòng chữ đỏ quạch như máu hiện ra.

NHIỆM VỤ SỐ 03 - TRỊ GIÁ 20 ĐIỂM

Nội dung: Người chơi 01 (Ngô Nguyên Bình) dùng miệng kích thích dương vật Người chơi 02 (Lê Hồng Sơn), giúp Người chơi 02 đạt cực khoái hoàn toàn.

Yêu cầu: Người chơi 01 (Ngô Nguyên Bình) phải nuốt toàn bộ tinh dịch tiết ra của người chơi 02 (Lê Hồng Sơn).

Thời gian thực hiện bú mút: liên tục trong vòng 30 phút.

Lưu ý: Nếu không hoàn thành, lượng Oxygen trong phòng sẽ bị rút cạn ngay lập tức!

Căn phòng sắt vốn đã nhỏ hẹp nay lại càng trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở. Ngô Nguyên Bình chết trân tại chỗ, hai cái má vẫn còn đang phồng lên vì miếng bánh chưa kịp nuốt hết, đọc được những dòng thông tin trên, cảm giác xấu hổ và bàng hoàng đánh ập tới khiến đại não anh trắng xóa.

Anh là trai thẳng mà, sao hệ thống lại bắt anh phải quỳ xuống bú cu cho đứa em đồng nghiệp cơ chứ?

Thế nhưng, khi nhìn sang Hồng Sơn, trái tim anh bỗng thắt lại. Cậu em này từ đầu đến giờ luôn là người bảo vệ anh, dỗ dành anh, thậm chí lúc nào cũng chiều chuộng anh. Hồng Sơn đã thề là sẽ giữ bí mật cho anh, và quan trọng nhất, cậu không cười cợt hay chế giễu khi anh bắn tinh dịch tung tóe trên tay cậu.

"Sơn này... Nãy giờ em đã vất vả vì anh nhiều rồi đúng không?" - Bình lên tiếng, giọng anh vẫn còn chút run rẩy, anh muốn làm cái gì đó để bù đắp cho cậu.

"Anh... anh định làm thật sao?" - Sơn ngơ ngác nhìn người anh nhỏ bé của mình đang chậm rãi nuốt trôi miếng bánh quy cuối cùng rồi trèo xuống khỏi ghế.

"Ừm... để anh giúp em."

.

Lúc này đây, cơ thể cậu trai 24 tuổi tràn đầy sức sống đang phơi bày trước mắt Nguyên Bình: bờ vai rộng vững chãi, cơ bụng sáu múi săn chắc và cự vật to lớn gân guốc ngẩng đầu kiêu hãnh.

Phạch.

Nguyên một con cu bóng hồng đập thẳng vào mặt Vương Bình. Nếu phải nói to thì anh thừa nhận là nó to thật, từng đường gân nổi rõ. Dịch tuyến tanh nồng không ngừng chảy dọc xuống hai hòn dái căng cứng.

Anh nhìn thấy cảnh tượng ấy thì choáng ngợp đến mức đại não tê liệt, hai vành tai đỏ rực như muốn nhỏ máu. Nhưng vì muốn cứu cả hai, anh đành lấy hết can đảm quỳ sụp xuống giữa hai chân Sơn.

Sự chênh lệch về chiều cao khiến đầu Nguyên Bình vừa vặn chạm tới con cặc của Hồng Sơn. Anh run rẩy đưa đôi bàn tay trắng nõn ra, ôm lấy bắp đùi săn chắc của cậu em để giữ thăng bằng. Hơi nóng và mùi nam tính nồng đậm xộc thẳng vào cánh mũi khiến Bình rùng mình, tim anh đập loạn xạ. Anh chậm rãi hé mở đôi môi đỏ mọng, bao lấy phần đầu quy đầu đang rỉ ra chút dịch trong suốt.

"Ưm...!"

Vừa chạm vào, Hồng Sơn đã không tự chủ được mà gầm nhẹ một tiếng trầm đục. Khoang miệng ấm nóng và chiếc lưỡi mềm mại, ướt át của Nguyên Bình khiến toàn thân cậu như có dòng điện chạy qua. Nguyên Bình vụng về vô cùng, anh bắt đầu mút mát, đôi gò má trắng ngần giờ đây ửng hồng, tiếng mút "chùn chụt" vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch, hòa lẫn với tiếng rên rỉ của phim ma trên TV, tạo nên một khung cảnh dâm mỹ điên dại.

​Vì muốn Sơn được thỏa mãn, muốn bù đắp cho cậu, anh bắt đầu mạnh dạn hơn, anh đưa chiếc lưỡi nhỏ nhắn của mình liếm láp kỹ càng xung quanh phần rãnh quy đầu, vị mằn mặn và nồng đậm ấy khiến đầu óc anh quay cuồng.

Ưm...thơm...thật...thơm

Anh đột ngột ngậm sâu xuống, bao bọc toàn bộ sự vĩ đại ấy vào trong khoang miệng nhỏ hẹp của mình.

"Ha... Bình ơi... anh làm tốt lắm... sâu hơn nữa đi anh..." - Sơn gầm nhẹ, đôi tay cậu luồn vào mái tóc mềm mại của anh, không kiềm lòng được mà nhấn mạnh đầu anh xuống.

"ỨM!?" - Dương vật đâm sâu vào cổ họng khiến Nguyên Bình nghẹn ngào, nước mắt sinh lý bất giác trào ra, lăn dài trên gò má đỏ bừng. Anh cảm thấy lồng ngực tức tối vì thiếu dưỡng khí, nhưng anh không dừng lại, nỗ lực dùng đôi môi nhỏ bé mút thật chặt, tạo ra lực hút mạnh mẽ khiến Hồng Sơn sướng đến mức da đầu tê dại.

Hồng Sơn cúi xuống, nhìn Nguyên Bình dâm đãng quỳ gối, tận tâm bú mút cho mình một cách thành tâm nhất. Sợi tóc dảnh trên đỉnh đầu anh cứ rung rinh, nhấp nhô theo mỗi nhịp di chuyển, cùng với khuôn mặt ngập nước mắt và sự thẹn thùng kia trông quyến rũ đến điên người.

​"Cẩn thận... đừng để cho... răng cạ vào... đau em... Ah.. Shh... cái miệng nhỏ này sao mà bú tốt thế không biết!"

Nguyên ​Bình nghe thấy lời khen của Sơn thì lại càng ngại, anh không chỉ dùng miệng mà còn đưa lưỡi xuống liếm láp hai hòn dái tròn trịa phía dưới, rồi lại ngậm lấy chúng, mút mát thật mạnh như cách Sơn đã làm với ngực anh lúc nãy.

Cảm giác vị giác bị chiếm trọn hương thơm con cặc của Hồng Sơn khiến Nguyên Bình rơi vào một trạng thái mơ hồ, anh cứ thế tận hưởng, lấp đầy khoang miệng mình bằng sự nam tính của cậu em. Sự đền đáp này quá đỗi ngọt ngào và nồng nhiệt, khiến lý trí của Hồng Sơn hoàn toàn sụp đổ.

"Bình... em ra... em sắp ra rồi!"

Hồng Sơn thở dốc, đôi tay cậu siết chặt lấy bả vai Nguyên Bình. Ngay giây phút cuối cùng, cậu không rút ra mà ấn chặt đầu Bình vào sát háng mình. Một luồng tinh dịch nóng hổi, đậm đặc bắn thẳng vào sâu trong cổ họng của Nguyên Bình.

Nhớ đến yêu cầu của hệ thống, Nguyên Bình không hề nhả ra. Anh nhắm nghiền mắt, cổ họng nhấp nhô liên tục, nuốt xuống toàn bộ tinh túy của người em đồng nghiệp, anh còn tận tâm đưa lưỡi liếm sạch sẽ phần còn sót lại trên đỉnh đầu quy đầu, hệt như một con mèo nhỏ đang liếm sữa, không để sót lại bất kỳ giọt nào.

Tiếng chuông lại vang lên.

"CHƯA ĐỦ THỜI GIAN, CÒN 15 PHÚT ĐẾM NGƯỢC!"

​Hồng Sơn thở dốc, cậu nằm vật trên giường, đôi chân dài dang rộng, con cặc vẫn còn bóng loáng nước dãi và vương chút tinh dịch. Cậu nhìn Bình, ánh mắt tràn ngập sự khao khát.

"Anh... thời gian vẫn chưa hết... anh giúp em thêm lần nữa nhé?"

​Nguyên Bình nhìn đồng hồ đếm ngược, cơ miệng anh đã bắt đầu mỏi nhừ.

Nhưng khi thấy Hồng Sơn đang hưng phấn như vậy, như có ma xui quỷ khiến, anh bò lên giường, quỳ giữa hai chân Sơn. Lần này, anh lại chủ động hơn bao giờ hết.

​Nguyên Bình không chỉ ngậm thôi đâu, mà còn dùng cả hai tay vuốt ve từ gốc đến ngọn con cặc đang dần cứng lại lần thứ hai.

Anh cúi xuống, lần này anh mút mạnh hơn, bạo dạn hơn, nhắm tịt mắt lại, cảm nhận từng đường gân của Sơn cọ xát vào vòm họng, tận hưởng mùi hương nam tính đậm đặc đang bao trùm lấy vị giác.

"Ah.. Shh... mạnh nữa đi anh! Sướng... sướng chết em mất!" - Sơn nằm ngửa trên giường, hông không ngừng thúc mạnh mẽ, dồn dập vào khoang miệng ấm nóng của Nguyên Bình.

Bạch! Bạch! Bạch!

Ưm...

Tiếng da thịt va chạm vào nhau vang lên đầy ái muội và thô bạo. Trước sự tấn công mạnh mẽ của Hồng Sơn, Nguyên Bình chẳng còn đường lùi, anh chỉ biết ngoan ngoãn há miệng thật to, cố gắng nuốt trọn con cặc gân guốc ấy vào sâu trong cổ họng. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của anh chao đảo liên tục, quấn quýt lấy đầu khấc đang rỉ dịch, mút mát nhiệt tình như muốn hút cạn từng chút tinh túy của đối phương.

"ƯM... Ư...!"

Mỗi cú thúc lút cán của Sơn đều khiến Nguyên Bình nghẹn ngào, nước mắt sinh lý trào ra nhòe nhoẹt ướt cả gương mặt đỏ bừng. Anh cảm nhận rõ rệt hương vị nam tính nồng nàn, chút vị tanh nồng mằn mặn bắt đầu lan tỏa khắp đầu lưỡi, kích thích mọi dây thần kinh vị giác. Dù cơ miệng đã bắt đầu mỏi nhừ, nhưng cảm giác được bao bọc, được đắm chìm trong hơi ấm nồng đượm của Hồng Sơn lại khiến anh vô thức chìm đắm, càng thêm nỗ lực bú mút thật sâu, tận hưởng sự khuất phục đầy ngọt ngào này.

Sức lực của Ngô Nguyên Bình lúc này đã bắt đầu chạm đáy. Cơ hàm anh đau nhức tê dại, hai bên má cũng mỏi nhừ sau những nhịp bú mút liên tục không nghỉ, nhưng anh vẫn miệt mài, chẳng hề có ý định dừng lại.

Nước dãi không còn kìm chế được nữa, cứ thế theo từng nhịp nhấp nhô mà chảy tràn ra khỏi khóe môi đỏ mọng, kéo thành những sợi chỉ bạc lóng lánh, nhỏ xuống bắp đùi săn chắc của Sơn, tạo nên một cảnh tượng kích thích tột độ.

Bộ dạng của Voi Chúa lúc này thực sự quyến rũ đến phát nứng. Đôi mắt anh phủ một tầng sương mờ ảo, mơ màng, làn da trắng nõn giờ đây nhuốm màu đỏ hồng  dục vọng. Mái tóc có sợi tóc dảnh bết dính mồ hôi, rũ rượi trên vầng trán càng làm tăng thêm vẻ phong trần, dâm mỹ. Trong cơn mê man, hai chân anh vô thức cạ sát vào nhau, lỗ huyệt phía sau dường như cũng cảm nhận được sự kích thích mà không ngừng co thắt, tiết ra thứ dâm dịch nhớp nháp làm ướt sũng một mảng lớn quần jeans mà anh đang mặc.

Nguyên Bình dường như đã hoàn toàn đánh mất lý trí, anh bắt đầu dùng chiếc lưỡi nhỏ nhắn, hồng hào liếm láp xuống hai hòn dái căng mọng phía dưới, rồi lại ngậm lấy chúng mà mút mát thật mạnh. Vị mằn mặn của mồ hôi hòa quyện cùng mùi hương nam tính nồng đậm, đặc quánh từ con cặc của Hồng Sơn khiến anh rơi vào một trạng thái mơ hồ, đê mê.

Mọi suy nghĩ về nhân cách hay sự thanh cao đều bay biến sạch, lúc này đây, trong đại não của Nguyên Bình chỉ còn tràn ngập hình bóng và mùi vị thơm ngon về con cặc của cậu em. Anh cứ thế tận hưởng sự lấp đầy nơi khoang miệng, để mặc cho sự vĩ đại của Hồng Sơn hoàn toàn xâm chiếm và thống trị mọi giác quan của mình.

​10 phút... 5 phút... 2 phút cuối cùng,
cơn cực khoái lần thứ hai của Sơn ập đến, cậu không rút ra mà ấn chặt đầu Bình vào sát háng mình, hông thúc liên hồi như muốn đâm thủng cổ họng anh.

Phộc! Phộc! Phộc!

Sự kiềm tỏa lý trí chính thức đã đứt gãy, Hồng Sơn gầm lên một tiếng đầy dã tính, đôi bàn tay to lớn siết chặt mái tóc bết mồ hôi của Nguyên Bình, ép anh phải tiếp nhận toàn bộ tinh dịch.

​"Bình... em ra... em bắn đây... anh nuốt... nuốt hết cho em!"

Phộc! Phộc! Phộc!

​Từng đợt tinh dịch nóng hổi, nồng đậm và đặc quánh như sữa đặc bắn mạnh vào sâu trong cổ họng Nguyên Bình.

Lê Hồng Sơn bắn quá nhiều và dồn dập khiến Nguyên Bình không kịp nuốt, một phần dòng tinh túy ấy trào ngược ra khỏi khóe môi, bắn tung tóe lên đôi gò má đang đỏ bừng và vương cả vào hàng mi dài đang run rẩy của anh. Gương mặt thanh sạch giờ đây bị vấy bẩn bởi những vệt dịch trắng đục, nhớp nháp, trông dâm mỹ và tơi tả đến mức không thể thốt nên lời.

​Làm theo yêu cầu của hệ thống, Nguyên Bình nuốt xuống từng ngụm tinh túy nồng nàn của Hồng Sơn, anh cảm nhận được hương vị ngái nồng đặc trưng lan tỏa khắp khoang miệng, lấp đầy cả thực quản. Thậm chí, khi Sơn đã bắn hết, Bình vẫn ngoan ngoãn đưa lưỡi ra liếm láp sạch sẽ những giọt dịch còn vương lại trên đầu khấc và dọc theo thân cặc gân guốc.

Ngay cả tinh dịch trên mặt mình, anh cũng quệt lại rồi liếm cho hết, vì theo yêu cầu là anh buộc phải nuốt trọn mọi tinh dịch do Lê Hồng Sơn bắn ra.

Ting!

Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhệm vụ.

Tiến độ: 50/100

Người chơi cần kiếm thêm 50 điểm nữa để trốn thoát khỏi đây.

Ngay sau khi nhiệm vụ kết thúc, Nguyên Bình đổ ập người vào lòng Hồng Sơn, anh ho sặc sụa, gương mặt đỏ lựng. Cậu vội vàng bế xốc anh lên giường, hôn lấy hôn để lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của anh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co